một
lúc sau, Lãnh Tử Mặc chậm rãi buông
cô
ra.
“anh
phải
đi
rồi.”
“Em tiễn
anh.”
“không
cần!” Lãnh Tử Mặc
nhẹ
nâng tay lên, khẽ vuốt ve gương mặt của
cô
“anh
cũng
không
muốn để cho người khác nhìn thấy em trong bộ đồ ngủ này!”
Lạc Tiểu Thiến liền đỏ mặt lên, “Em đưa
anh
tới cửa thang máy.”
Lúc này đây,
anh
cũng
không
từ chối nữa,
một
tay xách hành lý,
một
tay dắt
cô
đi
về phía thang máy.
“anh
đã
giao hết công việc cho Eileen xử lý, em
không
cần ở lại đây lâu, đêm nay liền trở về Bắc Kinh, tới lúc đó,
anh
sẽ
ra sân bay đón em.”
Lạc Tiểu Thiến vội cự tuyệt “không
cần.
anh
cho tài xế tới đón em là được,
anh
ở nhà chờ em!”
Hai ngày này,
anh
mệt mỏi như vậy, lại bắt amh lái xe ra sân bay đón,
cô
cũng
không
đành lòng,
khôngyên tâm chút nào hết!
“Được!” Lãnh Tử Mặc
đi
vào thang máy “Chúng ta buổi tối gặp!”
Lạc Tiểu Thiến vẫy vẫy tay
nói
tạm biệt “Buổi tối gặp!”
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại.
Nhìn những con số thang máy dần thay đổi,
cô
ủ rũ buông tay, nụ cười
trên
mặt dần dần biến mất.
rõ
rang
anh
vừa mới
đi
chưa được bao lâu, vì sao
cô
đã
thấy nhớ
anh
đến thế?
Nhìn con số
trên
thang máy
đã
là số
một,
cô
vội vàng
đi
tới cuối hành lang tới bên của sổ nhìn xuống dưới lầu,
một
lúc sau chỉ thấy
một
chiếc taxi chậm rãi đưa khách rời
đi
khỏi khách sạn, nhất định đấy là xe
anh
ngồi! Lạc Tiểu Thiến đứng mãi bên cửa sổ thẳng đến khi chiếc xe biến mất vào dòng xe tấp lập
trên
đường
không
thấy dấu vết gì, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
yêu
đương!
cô
đang
cùng người đàn ông mình sùng bái nhất
yêu
đương!
Cho tới bây giờ,
cô
có
một
cảm giác giống như mình
đang
nằm mơ vậy!
Cho tới khi người vệ sinh của khách sạn
đi
tới,
cô
mới hồi phục lại tinh thần, liền
đi
vào phòng bận rộn rửa mặt thay quần áo.
Thời điểm
cô
thu dọn xong đồ đạc, Chu Đồng cũng đón Tiểu Chu trở về, biết được trường học trong thôn cũng rất tốt, lúc đó
cô
mới yên lòng
nói
muốn cùng Chu Đồng tới bệnh viện.
trên
đường
đi
vì Chu Tiểu Mỹ mua chút quà.
Lúc hai người tới bệnh viện, thôn trưởng cũng
đã
muốn tới, đối với hai người mà
nói
lại tránh
khôngđược cảm ơn rối rít
một
phen.
Đưa Lãnh tổng ra sân bay, Eileen cũng
đã
trở về, đrm Lạc Tiểu Thiến kéo ra ngoài, từ trong túi lấy ra
một
tờ chi phiếu.
“Đây là Lãnh tổng để tôi giao cho
cô, có dặn rằng
một
trăm vạn, năm trăm ngàn là danh nghĩa ngài ấy cùng
cô
quyên tiền, còn năm trăm ngàn kia
sẽ
lấy danh nghĩa của Tiêu Dương quyên góp. Lãnh tổng có
nói
cho dù là mua áo cho ngài ấy, cụ thể quên góp cái gì, làm gì, tự
cô
quyết định.”
Tiếp nhận tờ chi phiếu, nhìn chữ kí của Lãnh Tử Mặc
cô
trịnh trọng gật đầu.
Cẩn thận suy nghĩ
một
lát,
cô
xoay người trở về phòng, đem tờ chi phiếu đưa tới trước mặt thôn trưởng.
“Đây là tôi đại diện cho Lãnh tổng tài Tử Mặc tiên sinh cùng người trước kia
đã
cứu Tiểu Mỹ,
một
vị khác Tiêu Dương tiên sinh cùng nhau quyên tới
một
trăm vạn, bây giờ tôi giao nó cho thôn trưởng, ở trấn
trên
xây dựng
một
cái nhà vệ sinh, nếu tiền
không
đủ, sau khi trở về Bắc Kinh liền cho người gửi tới.”
Lúc này đây, xem như Tiểu Mỹ may mắn, gặp được các
cô
vừa dịp ở đấy, sau này, nếu có đứa trẻ khác phát bệnh, có thể có vận khí tốt như vậy sao??
Tham gia hoạt động ‘Đưa sách về thôn’ Lạc Tiểu Thiến
đã
phát
hiện, trừ bỏ vấn đề giáo dục, trong thôn vân đề khó khăn lớn nhất chính là khám chữa bệnh, giống như các trường tiểu học ở đây, phụ cận mười mấy thôn, ngay cả dáng dấp
một
cái nhà vệ sinh cũng
không
thấy!