Lạc Tiểu Thiến dũng cảm ngước mắt đóng nhận ánh mắt của
hắn, “Bên trong có bồn tắm lớn, em
đitrước pha nước!”
Tuy rằng
cô
ngượng ngùng nhưng mà tay của
anh
rất quan trọng, vì bảo vệ tay
anh,
cô
có thể vì
anhlàm bất cứ chuyện gì.
không
phải chỉ là tắm thôi sao, cùng lắm
thì
cô
không
nhìn
anh
…không
được sao.
“không
cần!” Lãnh Tử Mặc
nhẹ
nhành hôn lên môi
cô, “đi
nghỉ ngơi
đi, tự
anh
có thể.”
Nha đầu kia da mặt mỏng,
anh
không
muốn làm
cô
khó xử, hơn nữa
anh
biết
rõ
nếu
thật
sự
cô
giúp
anh
tắm, chỉ sợ chốc nữa đên nửa đêm
cô
cũng đừng hòng
đi
ngủ, tối nay
đã
giằng co cả đêm,
cô
đãmệt mỏi rồi,
anh
làm sao có thể nhẫn tâm với
cô.
“Vậy…
anh
cởϊ qυầи áo ra, em mang
đi
giặt
một
lát!”
hắn
không
có đem theo quần áo, lát nữa
đi
mua cũng
không
được, trong khách sạn đều có chỗ phục vụ giặt quần áo, bây giờ cầm
đi, sáng mai có thể mặc được.
“Được!”
Lần này Lãnh Tử Mặc
không
có cự tuyệt.
anh
xoay người
đi
vào phòng tắm,
một
lát
đã
cởi xong quần áo đưa ra ngoài, Lạc Tiểu Thiến liền cẩn thận cầm quần áo gấp lại, đặt ở trong túi to đưa đến bàn phục vụ.
Trở về tới cửa phòng,
cô
mở cửa đập vào mắt là hình ảnh Lãnh Tử Mặc
đang
đứng ở hành lang cửa lau tóc,
trên
người ngoại trừ giày
đã
cởi cùng
một
cái khăn tắm,
không
có vật gì khác.
Tuy rằng cùng
anh
tiếp xúc thân mật rồi, Lạc Tiểu Thiến vẫn như lần đầu tiên nghiêm túc ngắm nhìn thân thể
anh.
Vóc dáng Lãnh Tử Mặc rất cao, vai rắn chắc, eo
nhỏ
chân dài, là dáng đúng chuẩn người mẫu vứi vòng eo sáu múi, khác với dáng người gầy yếu
đang
thịnh hành bây giờ, thân thể
anh
thuộc dạng mặc quần áo vào
thì
nhìn gầy, thoát y lại có cơ bắp.
Từ bả vai đến ngực, vô luận là lưng hay ngược, cơ bắp đều săn chắc,
không
có vẻ mềm yếu, cũng
không
bởi vì có quá nhiều cơ bắp mà trở thành
một
kẻ lực lưỡng.
Tóc của
anh
một
bên vẫn chưa có lau khô, tóc ngắn ướt nhẹp rũ xuống, bọt nước từ đuôi tóc
nhỏxuống, dừng ở bờ vai
anh, sau đó từ cơ ngực trượt xuống, xẹt qua bụng hơi
hiện
ra cơ bắp, biến mất ở sâu trong khăn tắm…
Trong đầu Lạc Tiểu Thiến nháy mắt nhảy ra hai chữ to.
Cực gợi cảm!
Lãnh Tử Mặc quay mặt lại thấy người nào đó
đang
ngẩn người ra.
“Có thể đóng cửa lại rồi nhìn
không?”
anh
không
ngại
cô
nhìn nhưng mà
anh
không
muốn mở cửa mặc cho người khác thưởng thức.
Lạc Tiểu Thiến nháy mắt mặt đỏ như đốt, vội vã đóng cửa phòng lại, “Quần áo
đã
gửi
đi, sáng mai
sẽđưa đến đây, chìa khóa phòng của em đâu?”
Cầm lấy chìa khóa phòng của
cô
ở
một
bên, Lãnh Tử Mặc xoay người đưa chìa khóa cho
cô, đưa tay lên sờ mặt
cô.
“Ngủ
một
giấc
thật
ngon, ngủ ngon.”
Lạc Tiểu Thiến cầm lấy chìa khóa phòng, nhìn mặt
anh
một
chút,
cô
nhẹ
hít
một
hơi, nâng tay đỡ lấy mặt
anh, hôn lên môi
anh.
Nháy mắt đôi môi chạm nhau, thể xác và tinh thần hai người đều như có tia chớp xẹt qua.
Lãnh Tử Mặc cơ hồ là theo bản năng ôm lấy thắt lưng
cô, đỡ lấy mặt
cô, bàn tay liền xuyên vào tóc
cô,
không
chút khách khí chiếm lấy môi lưỡi của
cô.
Bị
anh
gấp gáp ôm vào trong ngực,
không
khí đều bị
anh
cướp
đi, thân thể Lạc Tiểu Thiến tự nhiên mềm mại vô lực.
Nếu
không
phải
anh
ôm
cô, chỉ sợ
cô
đã
không
thể đứng thẳng được.
Thân thể của
cô
đều là độc dược trí mạng.
một
chút xíu chủ động của
cô
đều
không
khác gì mồi lửa
trên
quả bom.
Môi lưỡi của
cô, tinh tế cùng mềm mại của
cô
đều đủ để làm cho
hắn
điên cuồng, huống chi
cô
kề bên
hắn
gần như vậy, hơi lạnh lướt qua ngực cũng biến thành nóng bỏng.
anh
thở hổn hển buông
cô
ra, để cho
cô
hô hấp, Lãnh Tử Mặc thở hổn hển
nhẹ
cắn lỗ tai
cô.
“Ngu ngốc, ai kêu em hôn
anh?”