Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 360: Anh có thể… không tức giận sao

“Tử Mặc!”

Lạc Tiểu Thiến nhào tới, giữ chặt lấy bàn tay

anh, quay đầu bổ nhào vào l*иg ngực

anh, khóc to lên.

Nghe tiếng khóc của

cô, Lãnh Tử Mặc đau lòng

không

biết nên làm thế nào mới tốt,

anh

ôm



đến bên giường ngồi xuống, cẩn thận đưa tay lau nước mắt cho

cô, giọng điệu vô cùng ôn nhu, “Đừng khóc, vừa rồi

anh

không

khống chế được,

không

phải

anh

trách em, em đừng khóc…”

“không

phải lỗi của

anh…” Lạc Tiểu Thiến ngước khuôn mặt trần đầy nước mắt, hướng

hắn

nhăn nheo cười

một

cái, “anh

nói

đúng, là em ngu ngốc, là em khốn khϊếp… Về sau em

sẽ

không

bao giờ như vậy nữa, em

sẽ

chăm sóc bản thân

thật

tốt,

không

để cho

anh

lo lắng…”

một

lần lại

một

lần, bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau,



đều đẩy mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, hại

hắn

lo lắng khổ sở, về sau



sẽ

không

bao giờ để chuyện như vậy phát sinh nữa.

Bởi vì



không

còn



đơn nữa.





hắn, chuyện

đã

không

còn liên quan đến

một

người nữa.

không

thể để bị thương nữa,

không

để bản thân khổ sở nữa,

không

phải là bởi vì sợ hãi mà tổn thương chính mình, bởi vì



biết

sẽ



một

người bởi vì



mà đau lòng.



một

bên khóc

một

bên cười,

thật

vất vả mới khống chế được cảm xúc.

“Thân thể của em

thật

sự

không

sao chứ?” Lãnh Tử Mặc vẫn có chút

không

yên lòng.

“Chỉ là

không

kiềm được nước mắt thôi!”



lau mặt, ngượng ngùng

nói.

“Em

thật

là con bé ngu ngốc!”

anh

dở khóc dở cười chửi

nhỏ

một

tiếng,

anh

nhẹ

nhàng ôm



vào lòng,

hắn

vỗ

nhẹ

lưng



giống như dỗ trẻ

nhỏ, “Chuyện này

không

trách em, là lỗi của

anh,

anh

hẳn là nghĩ cách khác, hoặc là

anh

trực tiếp

nói

sự

thật

cho em biết,

không

nên gạt em, đây đại khái là ông trời đối với

anh

cảnh cáo, về sau

anh

sẽ

không

lừa em nữa…”

Nghe

anh

nói

sự

thật, cảnh cáo… các loại, Lạc Tiểu Thiến có ngút ngây thơ.



đưa tay xoa mũi, để ý thấy

trên

người mình còn khoác âu phục của Tiêu Dương,



vội vàng rời khỏi lòng

hắn

đứng dậy.

Lãnh Tử Mặc ngẩn ra, “Làm sao vậy?”

Lạc Tiểu Thiến cởϊ áσ khoác âu phục của Tiêu Dương xuống, le lưỡi với

hắn, “Em

không

muốn mặc cái này nữa!”

“Quả nhiên là ở cùng nhau lâu ngày, ngay cả

anh

cũng

đã

ngốc luôn rồi, mau khoác thêm áo vào, coi chừng bị lạnh!” Lãnh Tử Mặc tự trách đứng lên lấy áo khoác choàng lên

trên

vai

cô, “Trở về phòng của em tắm nước ấm rồi thay bộ quần áo sạch rồi lại qua đây.”

“Vậy

anh

cũng

đi

tắm

đi, em

đi

xem có quần áo nào

anh

mặc được

không!” Lạc Tiểu Thiến

đi

được hai bước đột nhiên dừng lại, nghiêm nghị nhìn

anh, “Em còn có chuyện…”

“Tắm rửa trước

đi

rồi

nói

sau, đừng để bị cảm, nơi này là cao nguyên, bị cảm

sẽ

rất phiền toái.” Lãnh Tử Mặc.

“không

được!” Lạc Tiểu Thiến vẻ mặt nghiêm túc, “Có chuyện bây giờ em phải

nói

cho

anh

biết.”

“Được!” Lãnh Tử Mặc kéo



đến bên giường ngồi xuống, lại kéo chăn

trên

giường khoác lên người

cô, cẩn thận bao



lại, lúc này

hắn

mới lên tiếng, “Bây giờ em

nói

đi!”

“Ừ, cái kia….” Lạc Tiểu Thiến có chút khẩn trương mím môi, “anh

có thể…

không

tức giận được

không?”

“anh

cam đoan

sẽ

không

tức giận!” Lãnh Tử Mặc đưa tay phải lên.

Lạc Tiểu Thiến vẫn có chút do dự, “thật

ra

anh

cũng có thể tức giận, nhưng trước tiên

anh

phải nghe hết lời em

nói, sau đó rồi tức giận, nhưng

anh

không

được hiểu lầm em.”

“Em muốn bức

anh

gấp đến chết sao?” Lãnh Tử Mặc ngồi xổm xuống, “hiện

tai, em nghe cho kỹ, bất cứ chuyện gì

anh

đều cam đoan

sẽ

không

tức giận,

không

hiểu lầm,

sẽ

yên lặng bình tĩnh nghe hết lời em

nói, được chưa?”