Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 357: Thân thể không khỏe

Ngọn đèn xuyên qua mưa bụi chiếu lên người kia,

trên

người của



đầy bùn sình, nhưng trong ánh đèn nhấp nháy giống như lấp lánh.

“Tử Mặc!”



gọi tên

anh,

âm

thanh tràn đầy vui sướиɠ.



cô!

Lãnh Tử Mặc mừng như điên, bỏ

đi

khối bùn trong tay,

anh

chạy nhanh đến đón

cô.

“Tử…”

Trợt chân

một

cái, Lạc Tiểu Thiến vấp ngã trong bùn, sau đó



lại đứng lên tiếp tục nghênh đón

anh, chạy vọt tới trước mặt

anh,



không

chút nghĩ ngợi liền đưa tay bổ nhào vào trong lòng

anh, ôm chặt lấy thắt lưng

anh.

Ôm lấy người ẩm ấp, lạnh như băng kia vào lòng, Lãnh Tử Mặc siết chặt tay lại.

Tiêu Dương từ dưới dù ngẩng mặt lên, nhìn đôi nam nữ dính đầy bùn sình thở phào

nhẹ

nhõm, cười khẩy

một

cái,

một

tay bung dù, y đưa tay vào túi lấy ra

một

hộp thuốc lá lại phát

hiện

thuốc bên trong

đã

sớm bị mưa làm ướt cũng

không

thể hút được.

“Khụ!” phi công trực thăng vội

đi

lại, ho

nhẹ

một

tiếng, “Lạc tiểu thư, xin hỏi trong xe còn người nào

không?”

anh

ta cũng cảm động cho đôi nam nữ này, nhưng mà bây giờ cứu người có vẻ quan trọng hơn.

Nghe được

âm

thanh của

anh

ta, Lạc Tiểu Thiến vội vàng ngẩng mặt từ trong lòng Lãnh Tử Mặc, “khôngcần lo lắng, lúc xe chúng tôi gặp nguy, chúng tôi

đã

rời khỏi xe, trong xe

không

có ai.”

Phi công vừa muốn

nói

gì, bộ đàm

trên

người

đã

vang lên.

“Hắc ưng, Hắc ưng, Báo đốm gọi Hắc ưng!”

“Hắc ưng nghe, Báo đốm

nói!”

“đã

xong nhiệm vụ hay chưa, chỗ này của tôi cần có trực thăng giúp.”

“anh

mau

đi

cứu người

đi, cách đây

không

xa có xe đậu, chúng tôi

sẽ

lái xe quay về thị trấn là được, bên kia cửa núi rất an toàn!” Lạc Tiểu Thiến vội vàng

nói.

“Giúp tôi

nói

nhắn Tử Duệ, chỗ này của tôi tất cả đều thuận lợi.” Lãnh Tử Mặc đưa tay về phía

anh

ta, “Cám ơn!”

“Đây là việc chúng tôi phải làm!” Phi công bắt tay

anh,

trên

khuôn mặt trẻ tuổi

hiện

ý cười, “Còn nữa, Lãnh Tử Mặc tiên sinh, tôi là người hâm mộ

âm

nhạc của ngài, tôi rất vui khi có thể giúp ngài!”

Thu bàn tay về,

anh

ta hướng Lãnh Tử Mặc chào

một

cái quân lễ, xoay người chạy về phía phi cơ.

Lãnh Tử Mặc liền cởϊ áσ mưa quân dụng

trên

người ra khoác lên người Lạc Tiểu Thiến.

“Nhưng mà

anh…”

Lạc Tiểu Thiến nhìn quần áo đơn bạc bên trong của

anh.

“nói

nhiều quá!”

Lãnh Tử Mặc bá đạo kéo vạt áo mưa, cài cúc áo lại.

một

cái dù lặng lẽ che

trên

đầu

anh.

Lãnh Tử Mặc quay mặt, nhìn về phía Tiêu Dương

đi

đến bên cạnh hai người.

Lạc Tiểu Thiến vội vã mở miệng giải thích, “Cái kia, chúng em…”

“đi

thôi, về trước rồi hãy

nói!” Lãnh Tử Mặc đưa tay kéo mũ áo mưa lên đầu

cô, ánh mắt thản nhiên xẹt qua Tiêu Dương, “Tiêu Dương thân thể cậu

không

khỏe, cậu che cho cậu trước

đi!”

Thân thể

anh

yếu?

Tiêu Dương nhìn hướng hai người

đi, nhún nhún vai, che dù đuổi theo.

Ba người nhanh chóng trở lại chỗ đậu xe việt dã, Lãnh Tử Mặc ôm lất Lạc Tiểu Thiến ngồi vào phía sau, Tiêu Dương an vị

trên

ghế lái.

“Đá rơi?”

Lúc Tiêu Dương khởi động xe, Lãnh Tử Mặc liền nhìn qua hòn đá bên xe

Lạc Tiểu Thiến gỡ mũ áo mưa xuống, “Vâng, lúc ấy có chút mạo hiểm.”

Ánh mắt của Lãnh Tử Mặc xẹt qua chỗ ngồi phó lái đọng nước bên

trên,

anh

ngẩng mặt lên từ trong kính chiếu hậu nhìn Tiêu Dương, cặp mắt liền thâm trầm.

anh

có thể tưởng tượng được đại khái tình cảnh lúc ấy.