Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 351: Một giờ

Mưa to tầm tã.

Đèn pha

trên

trực thăng cũng

không

thể chiếu qua mưa bụi,

không

có khả năng.

“Có thể hạ xuống

một

chút

không?

Lãnh Tử Mặc cẩn thận nhìn chăm chú xuống tình hình phía dưới, tầm nhìn như vậy, điện ở vùng lân cận

đã

bị cắt hoàn toàn, nay cả

một

ngọn đèn cũng

không

có,

hắn

cũng

không

biết đây có phải là sơn thôn mà Lạc Tiểu Thiến ngủ lại hay

không.

“không

thể xuống thấp nữa, phía dưới là đường núi, cường độ gió quá lớn nếu lại thấp nữa trực thăng

sẽ

bị mất điều khiển!” Phi công cẩn thận điều khiển máy bay, nhìn thoáng qua màn hình trước mặt, “Dựa theo lời ngài

nói

lúc nãy, hẳn là ở vùng quanh đây, chúng ta xem xem có chỗ đáp xuống hay

không!”

“Được!” Lãnh Tử Mặc

đã

cầm lấy áo mưa quân dụng kế bên, nhanh chóng mặc vào người lại cầm túi cứ thương cùng đồ dùng sơ cứu đeo lên lưng.

Lãnh Tử Duệ còn có việc quan trọng hơn muốn làm, trực thăng này là

hắn

sắp xếp để Lãnh Tử Mặc

đitìm Lạc Tiểu Thiến.

Phi công thử vài lần cũng

không

thể đáp xuống, vùng cao nguyên, nhiệt độ

không

khí hình thành nên đối lưu gió rất lớn, mà vùng này lại là đầu gió.

“không

thể đáp xuống, xem ra chúng ta chỉ có thể trở về khu trước.”

“Thả tôi xuống!” Lãnh Tử Mặc

nói.

“Cái gì?” trong giọng

nói

của phi công lộ ra kinh ngạc.

“Tôi

nói

thả tôi xuống,

một

mình tôi

đi

tìm



ấy.” Lãnh Tử Mặc lập lại.

“Như vậy quá nguy hiểm, nơi này chính là khu vực nhiều đất đá,

không

ai biết phía dưới là gì, thiếu tướng

đã

phân phó tôi nhất định phải bảo đảm cho an toàn của ngài!”

Phi công

không

dám đáp ứng, trước khi lên máy bay Lãnh Tử Duệ

đã

ra tử lệnh bất kể vì lý do gì cũng đều phải cam đoan an toàn cho vị này.

Lãnh Tử Mặc

đi

đến bên cạnh người

hắn, cặp mắt thâm trầm nhìn về phía người phi công, “anh

là quân nhân, nhiệm vụ của

anh

là bảo vệ an toàn cho nhân dân, phía dưới có trẻ con cùng phụ nữ cần được bảo vệ, chẳng lẽ

anh

nhẫn tâm?”

“Nhưng mà…” người phi công do dự.

“một

tiếng!” Lãnh Tử Mặc giơ

một

ngón tay, “Nếu trong vòng

một

tiếng tôi

không

tìm được manh mối nào, tôi

sẽ

trở về máy bay ngay lập tức!”

“Lãnh tiên sinh!” giọng điệu của phi công ngưng trọng, “Ngài phải biết rằng tầm nhìn ở khu vực này rất kém, rất có thể

sẽ

phát sinh chuyện.”

“Chính vì vậy tôi mới phải

đi

xuống.” Lãnh Tử Mặc nâng tay tháo tai nghe xuống, dùng áo mưa quân đội trùm lêи đỉиɦ đầu, “Người tôi muốn tìm đối với tôi mà

nói

cực kì quan trọng.”

Phi công mím môi, “Đáng giá để mạo hiểm tánh mạng sao?”

Lãnh Tử Mặc hít vào

một

hơi,

nhẹ

gật đầu, “Đáng giá!”

Phi công do dự vài giây sau đó khom người ở

một

bên lấy ra

một

cái hộp

nhỏ

tinh vi đưa cho

hắn, “Đây là máy xác định vị trí,

một

tiếng sau tôi

sẽ

đem toàn bộ lực lượng

đi

tìm

anh.”

Nhận lấy bở vào túi, Lãnh Tử Mặc trịnh trọng hướng người phi công

nói

lời cảm tạ, “Cám ơn.”

“Bên ngoài mưa rất lớn, ngài phải tùy thời mà chú ý đến tình huống bên dưới…”

Phi công đơn giản chỉ cho

hắn

đúng địa điểm để nhảy xuống cùng các thứ phải chú ý, Lãnh Tử Mặc theo chỉ đạo của phi công đem dây thừng cột vào người, phi công nhấn nút mở cửa khoang ra.

Mưa gió đập vào mặt, hạt mưa lạnh như băng tấp vào mặt

hắn.

một

tay nắm dây thừng, Lãnh Tử Mặc đưa tay hướng phi công làm hành động

đã

sẵn sàng, xoay người nhảy ra khỏi cabin.

Phi công cố gắng duy trì trực thăng

đi

thẳng vững vằng trong mưa gió, chậm rãi đưa Lãnh Tử Mặc xuống mặt đất.