Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 340: Lãnh tử mặc ngăn cơn sóng dữ

Bắc Kinh.

Trong phòng họp lớn của tòa nhà Đế Thị.

Đúng ba giờ mười phút, cửa phòng họp được mở ra.

Lãnh Tử Mặc dẫn đầu bước vào, theo sau là Ngải Lâm đang dìu Nhan Túc

tiên sinh mặc áo dài truyền thống của Trung Quốc, sau cùng là hai người

mặc trang phục quân nhân và hai người mặc trang phục cảnh sát.

Nhóm phóng viên đã bắt đầu chụp ảnh điên cuồng, cho tới bây giờ Lãnh Tử

Mặc cũng chưa dính vào một vụ scandal tình ái nào, đây chính là lần đầu

tiên hắn đóng vai trò nam chính trong một chuyện như vậy, tuy rằng tấm

ảnh kia cũng không thể hiện rõ ràng, nhưng theo phỏng đoán, đã sớm chứng minh hắn vô cùng có khả năng có liên quan trong đó.

Đối với sự xuất hiện của Nhan Túc, bộ đội và cảnh sát, đương nhiên nhóm

phóng viên cũng rất hiếu kỳ, tất cả mấy người đều bị máy ảnh chụp lại.

Ngồi trên ghế chủ vị, Lãnh Tử Mặc nhìn xung quanh hội trường.

“Đối với scandal tình ái của Lạc Tiểu Thiến, trước tiên tôi muốn thừa nhận một chuyện, người trong tấm ảnh chính là tôi!”

Cả hội trường ồ lên.

Mọi người vốn tưởng rằng, hắn sẽ tận lực tìm lý do thoái thác, nào nghĩ

đến hắn sẽ chuyển hướng, trực tiếp thừa nhận là hắn như vậy.

Chỉ nói một câu, Lãnh Tử Mặc đã làm cho toàn bộ phóng viên trong hội trường chấn động.

Ở gian phòng bên cạnh, Trác Á Nam đang xem hình ảnh được truyền hình trực tiếp từ bên phòng đó, cũng mang vẻ mặt kinh ngạc.

Lãnh Tử Nhuệ lười biếng dựa vào ghế ngồi, xoay xoay cây kẹo hình gậy

bóng chày cháu gái Nhan Sắt của Nhan Túc tặng cho hắn, cười đến vui vẻ,

“Đánh đòn phủ đầu, anh trai!”

“Đánh đòn phủ đầu?” Trác Á Nam xoay mặt, nhìn vị thiếu tướng bộ đội đặc chủng trẻ tuổi này, “Ý của anh là ….”

Lãnh Tử Nhuệ không lên tiếng trả lời, chỉ cầm chiếc kẹo que hất cằm về phía màn hình.

“Khụ!”

Trên màn hình, Lãnh Tử Mặc cũng thản nhiên ho một tiếng, toàn hội trường trong nháy mắt liền an tĩnh lại, tất cả mọi người đều dời ánh mắt, chờ

đợi câu nói phía sau của anh.

Lãnh Tử Mặc nhẹ nhàng phất tay, trên màn hình lớn phía sau lưng lập tức hiện ra hai tấm ảnh chụp.

Bên phải là tấm ảnh chụp nguyên gốc được lấy từ trên web xuống, cũng chính là tấm ảnh chụp tạo nên scandal tình ái.

Bên trái là tấm ảnh cũng gần như vậy, nhân vật trong ảnh chụp và tư thế

gần gần giống nhau, chẳng qua nội dung thì lại khác nhau một trời một

vực.

Không chỉ trang phục của Lạc Tiểu Thiến Mặc mặc còn nguyên vẹn không tổn hao gì, hơn nữa tư thế của hai người cũng không có điểm ái muội, chỉ là Lạc Tiểu Thiến đang giúp hắn chỉnh trang lại y phục mà thôi.

“Tôi nghĩ mọi người đều muốn biết sự thật, như vậy bây giờ, tôi sẽ cho

mọi người biết rõ chân tướng!” Lãnh Tử Mặc nhún nhún vai, “Tấm ảnh chụp

bên trái là tấm ảnh chụp đã được nhân viên kỹ thuật khôi phục lại nguyên gốc, tấm ảnh bên phải là tấm ảnh chụp trên web đã tạo nên ‘scandal tình ái’, sự thật lúc đó tôi và Lạc Tiểu Thiến tiểu thư đúng là đang ở cùng

nhau, bởi vì trước đó cô ấy không cẩn thận làm đổ rượu vào người tôi,

cho nên mang tôi vào tolet để xử lý một chút, lúc ấy áo trong của tôi bị ướt tương đối nghiêm trọng, phải cởi bỏ nơ áo ra để lau, vì sợ bị người khác hiểu lầm, mới đến phòng kho bên cạnh toilet để xử lý, chuyện còn

lại, tôi nghĩ Hàn tiên sinh nói sẽ là thích hợp nhất.”

Bên cạnh, một nhân viên mặc trang phục cảnh sát đứng lên.

“Đầu tiên, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hàn Đại Vi, chịu trách nhiệm

về an ninh thông tin mạng quốc gia, lần này, mục đích chính đến tham dự

cuộc họp báo này là bởi vì qua vụ việc của Lạc Tiểu Thiến, chúng tôi đã

tìm ra manh mối, đồng thời phá án và bắt giam được những tội phạm mạng

nguy hiểm, bây giờ, những kẻ tình nghi chính đều đã được bắt về quy án,

những kẻ gây án lợi dụng internet để thực hiện hành vi tội ác của mình,

thông qua những hình ảnh giả, thuê người bình luận khác nhau, sau đó

nhận tiền để đạt được mục đích đen tối của mình, bịa đặt ra những nội

dung vô cùng xấu xa, đối với những chuyện như vậy, chúng tôi tuyệt không dung túng, khẩu hiệu của chúng tôi là hướng đến một môi trường mạng

khỏe mạnh, đồng thời cũng nhắc nhở các trang web lớn và phóng viên,

không nên nói sao tin vậy…”