Editor: Duyenktn1
“Mau, giúp chúng tôi chụp ảnh!”
Hứa Hạ hưng phấn lấy điện thoại di động ra, đưa cho Vu Đồng, vòng tay sang ôm Lạc Tiểu Thiến, cùng
cô
chụp ảnh chung.
Bạn tốt giành được thành tích tốt như vậy,
cô
đương nhiên rất vui mừng, về phần chuyện
nhỏ
xảy ra vừa rồi, thần kinh thô sơ của
cô
vốn
không
để ở trong lòng.
Lạc Tiểu Thiến vốn còn lo nghĩ muốn hỏi Lãnh Tử Mặc làm sao biết
cô
bị dị ứng với hoa, thấy Hứa Hạ
không
hỏi tới,
cô
cũng thả lỏng mình, cùng
cô
ấy chụp ảnh chung, sau đó lại tán gẫu cùng Hứa Hạ, hỏi
cô
ấy về chuyện đêm chung kết [Thần tượng Hoa Hạ].
“Tớ cũng
đang
muốn
nói
với cậu về chuyện này, trong trận chung kết bắt buộc phải mời
một
người bạn tốt tham gia cùng, tớ mặc kệ, cậu là bạn thân của tớ nhất định phải hỗ trợ tớ!” Hứa Hạ cười
nói.
“Cái này...” Lạc Tiểu Thiến nhìn qua Vu Đồng, “Có thể chứ?”
Vu Đồng cười gật đầu, "Đương nhiên có thể, tôi
sẽ
sắp xếp!"
Chương trình “Thần tượng Hoa Hạ”cũng rất có tiếng vang, tham gia chương trình này đối Lạc Tiểu Thiến chỉ là có lợi chứ
không
có hại, hơn nữa, chương trình này mang danh là chương trình của EM, thực tế
thì, là
một
nhà với Đế Thị, chính vì vậy tham gia chương trình của công ty mình, cũng là trách nhiệm của các nghệ sĩ của Đế Thị.
“thật
tốt quá!” Hứa Hạ vẻ mặt hưng phấn.
Vu Đồng kéo Hứa Hạ ngồi xuống bàn bên cạnh, “Hứa tiểu thư,
cô
ngồi ở đây trước, tôi phải mang Tiểu Thiến
đi
chào hỏi
một
chút!”
Hứa Hạ cũng biết, đây là xã giao cần thiết, lập tức vui vẻ đồng ý, “không
vấn đề gì, các cậu cứ
đi
đi, nhưng mà Tiểu Thiến, cậu
không
được uống rượu, dạ dày của cậu
không
tốt!”
đi
cùng Vu Đồng, Lạc Tiểu Thiến tới các bàn cảm ơn và mời rượu, tất nhiên,
cô
chỉ nâng chén, còn lại đều do Vu Đồng uống thay.
Lãnh Tử Mặc ngồi bên cạnh Tần Lam, cùng
anh
ta chò truyện về các kế hoạch điện ảnh, ánh mắt vẫn
không
ngừng dõi theo bóng dáng của Lạc Tiểu Thiến.
Ngồi ở bên cạnh, Tần Lam chú ý đến bộ dáng của
anh, đưa mắt về phía Hoàng Phủ Nhược, hai người đều cười rộ lên.
Nhưng, bởi vì
trên
bàn còn có nhiều đồng nghiệp khác, hai người cũng
không
tiện trêu trọc
anh.
Nhìn thấy Lạc Tiểu Thiến dừng lại tại bàn của Trác Á Nam, thấy mấy người
đang
rót rượu mời Lạc Tiểu Thiến, Lãnh Tử Mặc cũng bưng cốc đứng lên,
đi
về phía bên ấy.
“Tiểu Thiến, hôm nay
cô
nhất định phải uống
một
chén!”
“Đúng đúng đúng!”
...
Mấy người trẻ tuổi đều uống rượu, hôm nay họ đặc biệt cao hứng, lúc này đâu chịu buông tha Lạc Tiểu Thiến, nhất định bắt
cô
uống
một
chén.
“Được, vậy cạn ly!” Lạc Tiểu Thiến bưng
một
cốc rượu đầy lên, lần lượt cùng mọi người chạm ly, “Cám ơn mọi người mấy hôm nay
đã
vất vả làm việc, mọi người vất vả, tôi mời mọi người
một
chén!”
cô
giơ tay nâng cốc lên,
đang
muốn uống.
Tay phải đột nhiên bị
một
người động vào, chén rượu trong tay bị sánh
một
cái, rượu lập tức bị đổ ra ngoài, Lạc Tiểu Thiến bối rối tránh sang
một
bên.
Kết quả, rượu
không
bị đổ vào người
cô, mà đổ hết ra đất và bị hất vào người đứng bên cạnh.
“Rất xin lỗi!” Lạc Tiểu Thiến vội vàng
nói, thuận tay lấy khăn tay giúp đối phương chà lau, ngẩng mặt lên nhìn
thì
mới biết người đó là Lãnh Tử Mặc,
cô
rất kinh ngạc, “anh...”
“Lãnh tổng!” Vu Đồng và Trác Á Nam thấy người đến là Lãnh Tử Mặc, vội vàng
đi
đến, “Ngài đừng tức giận, Tiểu Thiến,
cô
ấy
không
có cố ý!”
“không
có gì!” Lãnh Tử Mặc
không
lộ dấu vết cầm lấy khăn tay của Lạc Tiểu Thiến, “cô
có biết WC ở chỗ nào
không?”
Thu lại ngón tay bị
anh
nắm,
cô
ngẩng mặt nhìn
anh, đọc được suy nghĩ trong mắt của
anh.
Vu Đồng chỉ lo lắng Lãnh Tử Mặc tức giận với Lạc Tiểu Thiến, vội vàng trưng lên khuôn mặt tươi cười, “Lãnh tổng, để tôi mang ngài
đi...”