Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 307: Chẳng lẽ không phải sao

Editor: Duyenktn1

“anh

ấy là

một

cấp

trên

rất nghiêm khắc, tôi rất hâm mộ thái độ làm việc và cách đối nhân xử thế của

anh

ấy, đối với

một

người mới như tôi, còn có thể đứng ra nhận lỗi như vậy, tôi thực

sự

rất cảm động.” Lạc Tiểu Thiến nghiêm túc đáp.

“Trước kia



và tổng giám đốc Tiêu Dương tiên sinh của tập đoàn Á Châu

đã

từng truyền ra scandal tình cảm,



có muốn

nói

gì về chuyện này

không?”

Hừ!

Vào bữa tối ngày hôm qua, người này còn cố ý gây

sự

với Lãnh Tử Mặc, hại



ngay cả bò bít tết cũng chưa được ăn, lúc này lại còn

không

biết xấu hổ hỏi cái này.

“Tôi

không

có gì muốn

nói, đây chỉ là

một

sự

hiểu lầm, tôi và Tiêu Dương tiên sinh

không

có bất cứ quan hệ gì!” Giọng điệu của Lạc Tiểu Thiến



ràng mang theo vài phần

không

vui.

“Vậy vì sao hai người lại ăn cơm cùng nhau? Lạc Tiểu Thiến,



không

thấy



nói

như vậy là

không

thành

thật

sao?...” Tiêu Dương liên tiếp đặt ra

một

chuỗi các vấn đề sắc bén, nhìn thấy quẫn bách

trên

mặt

cô,

anh

ta giơ tay lên ra dấu tay mỉm cười, “Kỳ

thật

lúc vừa rồi,



không

cần trả lời, chỉ cần cười

một

cái là được rồi, phóng viên chính là như vậy, nếu gặp phải vấn đề



không

thích trả lời, bọn họ lại càng truy hỏi kỹ càng vấn đề này, chỉ cần



lộ ra sơ hở, sau đó bọn họ

sẽ

bắt lấy, chúng ta làm lại

một

lần nữa.”

anh

ta lặp lại

một

lần nữa vấn đề vừa rồi.

Lần này, Lạc Tiểu Thiến

không

trả lời nữa, mà làm theo dấu tay của

anh

ta, nhếch môi, mỉm cười.

“Có thể cười thêm

một

chút nữa.”



làm theo lời

anh

ta, cười to thêm

một

chút.

“OK, chính là như vậy, rất tốt!” Tiêu Dương giơ ngón tay cái lên, “Phải cười đến mức khó lường, làm cho phóng viên cũng

không

nhìn ra được suy nghĩ của em, làm cho bọn họ cảm thấy vấn đề này rất nhàm chán, tự nhiên

sẽ

buông tha cho em.”

Lạc Tiểu Thiến gật đầu.

“Tốt, chúng ta tiếp tục!”

Tiêu Dương mở miệng lần nữa, lần này,

không

hỏi cái gì đặc biệt,

không

ngoài những vấn đề đơn giản như



thích ăn những cái gì, thích chơi những cái gì, Lạc Tiểu Thiến đều trả lời theo đúng

sự

thật.

Hai giờ

trên

máy bay, kết thúc rất nhanh, Tiêu Dương bắt chước phỏng vấn cũng kết thúc.

“Cảm ơn!” Lúc máy bay hạ cánh, Lạc Tiểu Thiến đứng lên

nói

xin lỗi với

anh

ta.

Trải qua huấn luyện tạm thời của

anh

ta,



có cảm giác mình tự tin hơn nhiều.

Tiêu Dương uể oải đứng lên, “Cảm ơn như vậy ư, có phải em nên mời tôi

một

bữa cơm hay

không?”

“Tôi biết

anh

và Lãnh Tử Mặc là đối thủ cạnh tranh

trên

thương trường, nhưng loại trò chơi này

anhkhông

thấy rất nhàm chán hay sao, tôi chỉ là

một

người mới của tập đoàn Đế Thị mà thôi.” Lạc Tiểu Thiến nghiêm trang

nói.

“Em cho rằng, tôi theo đuổi em bởi vì Lãnh Tử Mặc ư?” Tiêu Dương hỏi lại.

"Chẳng lẽ

không

phải sao?"

Lạc Tiểu Thiến bĩu môi, có quỷ mới tin

anh

ta chân

thật

muốn theo đuổi

cô.

Tiêu Dương

không

trả lời, chỉ là đứng trước hành động như vậy của

cô, lộ ra

một

nụ cười quỷ dị khó lường, với đạo hạnh của Lạc Tiểu Thiến, làm sao nhìn ra được

sự

chân

thật

của

anh

chứ.

"Tiểu Thiến!"

Vu Đồng

đã

đi

tới, giúp



thu dọn hành lý, lấy đồ trang sức trong túi của

cô, đeo lên cổ



một

chiếc vòng trang nhã.

Xuống máy bay,

đã

có phóng viên và người hâm mộ

đang

chờ, làm người của công chúng, Lạc Tiểu Thiến tự nhiên cũng cần

một

ít trang bị cần thiết.

Vốn

đã

quen thuộc, Tiêu Dương

đã

đeo khẩu trang lên mặt, kéo thấp vành mũ xuống, khoác ba lô lên, chờ lúc Lạc Tiểu Thiến quay mặt nhìn

anh

ta,

anh

ta

đã

lặng lẽ vẫy vẫy tay với

cô, bước xuống máy bay.

Lạc Tiểu Thiến chỉnh lại trang phục, cùng Vu Đồng

đi

xuống máy bay, đối mặt với ánh đèn chớp nhoáng,



đã

không

còn hoảng loạn và khó chịu như trước, chỉ nhìn những người hâm mộ vẫy vẫy tay.