Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 304: Không cần vui mừng như vậy

Editor: Duyenktn1

“cô

cũng vậy!” Lạc Tiểu Thiến đưa tay ra đưa cho



ta, “Lên đường bình an.”

Thấy Lạc Tiểu Thiến đưa tay ra, Thẩm Tâm Duy hít hít lỗ mũi, cũng đưa tay ra, lắm lấy tay



thật

chặt. “Tôi phải

đi

làm thủ tục rồi, hẹn gặp lại.”

“không

có ai đến tiễn



đi

sao?” Lạc Tiểu Thiến nhìn nhìn bên cạnh



ta

Thẩm Tâm Di

nhẹ

nhàng lắc đầu, bởi vì sợ có phóng viên,



không

dám cho ba mẹ đến tiễn, bởi vì

sự

việc lần trước, ba mẹ của



vốn là giáo sư học viện

âm

nhạc cũng bị ảnh hưởng

không

nhỏ,



làm con

gái

cũng thấy rất hổ thẹn.

Lạc Tiểu Thiến cầm cho



ta

một

cái túi

nhỏ

bên cạnh, “Để tôi tiễn



đi.”

Thẩm Tâm Di vội vàng từ chối, nhưng Lạc Tiểu Thiến xách túi của



ta, dẫn



ta tới cửa xoát vé

Nhìn



để túi xuống, cuối cùng Thẩm Tâm Di

không

nhịn được tiến lên ôm lấy



gái

khoan dung này.



ta rất vui mừng, có nhiều bạn bè như vậy, nhưng cho đến bây giờ, cũng

không

có người nào tới tiễn

cô, nhưng



gái

Lạc Tiểu Thiến



đã

làm thương tổn này, lại làm



cảm thấy ấm áp như thế.

“Tiểu Thiến, cảm ơn,

thật

cảm ơn

cô!”

“cô

qua bên kia cố gắng học tập, tôi tin tưởng, có

một

ngày nào đó,



sẽ

trở thành

một

ca sĩ xuất sắc!”

Lạc Tiểu Thiến cũng ôm lấy



ta, vỗ vỗ lưng



ta.

“Tôi

sẽ

cố gắng!”

Buông



ra, Thẩm Tâm Di lau nước mắt, xoay người, kiên cường bước

đi, qua cửa an ninh, còn

không

quên quay lại vẫy tay với

cô.

Lạc Tiểu Thiến cũng giơ tay lên, vẫy tay với



ta ở phía

trên

cao.

Nhìn thấy máy bay của Thẩm Tâm Di biến mất, Lạc Tiểu Thiến mới

không

nhìn nữa,

nhẹ

nhàng thở ra

một

hơi.

“Chúc



may mắn!”

“Người vừa rồi hình như là Thẩm Tâm Di?”

Ở phía sau, có

một

giọng

nói

lười biếng

nhẹ

nhàng hỏi

cô.

“Đúng là



ấy!”

Lạc Tiểu Thiến trả lời theo bán năng, quay người về phía người hỏi, thấy

một

người đeo

một

cái kính mắt rất to, chiếc mũ kéo xuống che hết nửa khuôn mặt.

Khoảng cách của hai người

không

vượt quá 5cm, nếu như



quay đầu lại,

thì

sẽ

đυ.ng tới mặt

anh

ta.

Lạc Tiểu Thiến lắp bắp kinh ngạc, trong lòng bỗng dưng nhảy dựng lên, chân

không

tự chủ lui về phía sau

một

bước.

“Thấy tôi, em cũng

không

cần vui mừng như vậy?”

Người đàn ông mặc quần jeans, áo T-shirt giơ tay lên tháo kính râm xuống, lộ ra

một

đôi mắt đào hoa đầy ý cười, dĩ nhiên là

yêu

nghiệt Tiêu Dương.

“không

phải vui mừng, là sợ hãi mới đúng!”

Bạch Tiểu Thiến cũng

không

khách khí ném cho

anh

ta

một

ánh mắt khinh thường, xoay người

đi

về đến chỗ bọn Vu Đồng đứng.

Tiêu Dương cất bước đuổi theo

cô, “Nhìn dáng vẻ của em, chắc là chuyển bị lên máy bay, em

đi

đâu vậy?”

“không

cần

anh

lo!” Cảm thấy bữa ăn tối qua vì

anh

ta mà xảy ra tranh chấp, Lạc Tiểu Thiến cũng

không

cho

anh

ta sắc mặt tốt.

Tiêu Dương

không

hề nản lòng, “Phật

nói, kiếp trước quay đầu lại năm trăm lần mới đổi lấy

một

lần gặp thoáng qua của kiếp này, chúng ta

không

phải là gặp thoáng qua, mà là vô tình gặp nhau, theo như lời phật

nói, kiếp trước chúng ta ít nhất gặp nhau hơn

một

nghìn lần, ở nơi này gây thù gây oán với nhau, em

không

cần mặt mũi,

thì

ít nhất cũng nên giữ lễ phép (*) với nhau.”

(*) Lễ phép: Lễ nghi, phép tắc

Lạc Tiểu Thiến bĩu môi

nói, “Tôi chỉ giữ phép tắc với bạn bè,

không

giữ phép tắc với kẻ thù!”

“Tôi

không

nhớ

đã

đắc tội gì với em.”

“anh

chưa từng đắc tội với tôi!” Lạc Tiểu Thiến dừng bước: “anh

là cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi…”

trên

đỉnh đầu, vang lên giọng nhắc nhở của nhân viên.

“Mời các hành khách bay chuyến bay

đi

Thượng Hải đến cửa xoát vé…”

“Tiểu Thiến!” Ở phía xa, Vu Đồng vội vàng nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy

cô, vội vàng bước nhanh

đi

đến, “Mau lên, chúng ta đến làm thủ tục.”

“Tới đây!” Lạc Tiểu Thiến nhanh chóng bước chân, chạy chậm

đi

qua.