Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 294: CHIẾN TRƯỜNG trên BÀN ĂN

...

...

"cô

Betty đặt!" Tiêu Dương mỉm cười

nói

ra tên tiếng

anh

trợ lý của mình.

"Mời ngày chờ!" Nhân viên lễ tân cố gắng định thần, vội vàng cúi mặt nhìn về phía màn hình máy tính, "Tìm được rồi, ở trong này, tiểu thư Betty, lô ghế số 3, xin mời hai vị."

Từ quầy lễ tân

đi

ra,



cười, vươn tay chuẩn bị dẫn hai người đến chỗ ngồi.

"Chờ

một

chút!"

Cách đó

không

xa, thanh

âm

bá đạo của

một

người đàn ông vang lên.

Vài bước chân, Lãnh Tử Mặc

đã

bước đến,

một

tay

nhẹ

nhàng kéo Lạc Tiểu Thiến về bên cạnh mình, thân mình của

anh

rất tự nhiên chắn giữa Lạc Tiểu Thiến và Tiêu Dương.

Ánh mắt nhân viên tiếp đãi hơi dừng

trên

người Lãnh Tử Mặc,

trên

khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc.

"Ngài là..."

"Dẫn đường." Lãnh Tử Mặc đánh gãy thanh

âm

của

cô.

" Được, ba vị mời theo tôi lên lầu!" Nữ phục vụ ý thức được mình thất thố, vội vàng dời ánh mắt, đem ba người dẫn tới bàn ăn.

Ba người cùng nhau theo nữ phục vụ lên lầu, xuyên qua hành lang

thật

dài,

đi

vào ghế lô ở cuối được cây cối làm thành bức màn che

đi

một

nửa bên trong.

Ghế lô rất lớn, bố trí xa hoa cũng

không

lòe loẹt,

không

gian lớn như vậy nhưng chỉ đặt

một

cái bàn dài để bên cửa sổ sát đất, ở hai đầu bàn, để hai ghế cao.

Trong lòng Lạc Tiểu Thiến lại là

một

trận

âm

thầm 囧, Tiêu

yêu

nghiệt,

hắn

đặt dĩ nhiên là hai người ngồi.

Ba người, hai cái ghế, ngồi như thế nào?

đang

lúc



còn

đang

do dự, Lãnh Tử Mặc cùng Tiêu Dương phân biệt

đi

ra phía trước, mỗi người

một

phen, đều là thập phần thân sĩ ưu nhã kéo ghế ra, sau đó giống như hẹn trước với nhau, nhìn về Lạc Tiểu Thiến

đang

đứng ở

một

bên.

"Ngồi!"

Đồng dạng là

một

chữ.

Chẳng qua,

một

là thâm trầm kiểu ra lệnh,

một

là ưu nhã mang theo nụ cười.

Lạc Tiểu Thiến lập tức cảm thấy miệng khô, hai người này, đây là cố ý ném vấn đề khó khăn cho



đúng

không?

"Bằng

không..." Nữ nhân viên mẫn cảm ngửi được

không

khí khác thường giữa ba người, cẩn thận mở miệng, "Tôi giúp ba vị thêm

một

cái ghế."

"Được!" Lạc Tiểu Thiến giống như được đại xá, nâng tay chỉ vị trí bên cạnh cái bàn, "Phiền toái



để ở đây giúp tôi!"

Nữ phục vụ lập tức đồng ý, đem đến

một

cái ghế để ở bên cạnh bàn, Lạc Tiểu Thiến lập tức ngồi xuống, sau đó cười khan

một

tiếng với hai người đàn ông trái, phải, “Tôi ngồi ở đây là được, hai người mau ngồi xuống

đi!”

Cách bàn liếc nhau, hai nam nhân đều tự ngồi vào ghế chính mình kéo ra.

Lúc này, nhân viên cầm thực đơn bước tới.

"Các vị, mời gọi cơm!"

Nữ phục vụ như trút được gánh nặng, vội vàng cúi chào ba người, đồng tình nhìn thoáng qua Lạc Tiểu Thiến ngồi

trên

ghế lại như đứng đống lửa như ngồi đống than, sau đó xoay người trốn xuống lầu.

Nhân viên phục vụ

không

biết tình huống,

nhẹ

nhàng

đi

qua bên cạnh bàn, "Xin hỏi, ai gọi món?"

"Tôi!"

"Tôi!"

Lại là đồng dạng

một

chữ.

Lạc Tiểu Thiến khóc

không

ra nước mắt, trừng mắt nhìn Tiêu Dương

một

cái,



quay mặt cười nhìn về phía Lãnh Tử Mặc, "Em gọi được

không?"

"Được!"

Hai người lại là

một

chữ.

Nhân viên phục vụ đưa thực đơn qua, Lạc Tiểu Thiến nhìn thực đơn, "Món khai vị muốn ăn món nào?"

"Ốc sên!"

"Trứng cá muối!"

Hai bên bàn, hai thanh

âm

không

giống nhau lại

một

lần nữa đồng thời vang lên.

Lạc Tiểu Thiến rất muốn tát mình

một

cái,

không

có việc gì



hỏi bọn

hắn

làm gì.

Vì hai người gọi hai món khác nhau nên Lạc Tiểu Thiến đặc biệt gọi món Cá xông khói,

không

liên quan gì với hai món mà hai người

đã

nói

trước đó.