Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 289: Tai to mặt lớn trực tiếp hộc máu mà chết

Dưới dự bảo vệ của nhân viên công tác, Lạc Tiểu Thiến an toàn rời khỏi buổi họp báo, ngồi vào xe thương vụ dưới lầu.

Xe đang trên đường chạy về Đế thị, điện thoại của mọi người liên tiếp vang lên.

“Tuyệt vời!” Trác Á Nam cúp điện thoại nói, “Mọi người đoán coi ai gọi điện thoại tới? Là quản lý tiêu thụ!”

Mọi người nghe thấy liền hưng phấn quay sang, “Bao nhiêu?”

Bọn họ phụ trách mảng quảng cáo, còn tiêu thụ thì do bộ phận tiêu thụ

phụ trách, quản lý tiêu thụ gọi điện thoại tới đồng nghĩa với việc thông báo con số.

Trác Á Nam đưa năm ngón tay ra.

”Năm ngàn?” Chu Đồng nhỏ giọng hỏi.

Trác Á Nam lắc đầu.

”Không phải là...” Tiểu Chu ngồi trước Lạc Tiểu Thiến nhìn thấy, “Năm trăm chứ?”

”Không đúng!” Trác Á Nam cười rộ lên, “Đoán lại?”

”Chẳng lẽ là...” Chu Đồng nắm chặt hai bàn tay, “Năm vạn?”

”Chúc mừng em, đáp đúng!” Cho dù đã làm không ít các vụ Trác Á Nam khó

nén được sự hưng phấn, “Quản lý tiêu thụ vừa nói cho tôi biết, từ lúc

buổi họp báo bắt đầu cho đến bây giờ đã có mấy công ty gọi điện đến hỏi, toàn bộ đều đặt trước, số lượng đã vượt qua năm vạn, hơn nữa… còn tiếp

tục tăng lên!

Tin tức này không thể nghi ngờ làm lòng mọi người vô cùng phấn chấn.

Phải biết rằng, tuy mấy công ty tiêu thụ đĩa nhạc này luôn hợp tác với

Đế thị, nhưng Lạc Tiểu Thiến là người mới, dù Đế thị nhiệt liệt đề cử,

số lượng ban đầu bán ra chắc chắn không vượt qua một vạn, nhưng trong

thời gian ngắn như vậy lại lên tới năm vạn, điều này có thể nói buổi họp báo thành công.

Trác Á Nam mới nói xong, một cô gái dịu dàng ngồi phía sau cũng mới tắt

điện thoại, “Tôi báo một tin tốt, vừa mới thống kê con số, ca khúc được

phát hành lúc mấy giờ trước đến bây giờ, trên các trang web lớn như

“Điểm Hồng Môi”, số lượng trả tiền tải xuống đã vượt quá một vạn!”

Toàn bộ người trên xe đều kinh ngạc.

Công ty đĩa nhạc đặt hàng cũng chỉ là con số hàng hóa, nhưng số lượng trả tiền tải xuống ở trên mạng chính là con số thật.

Hơn nữa, mới qua mấy giờ mà thôi.

Lạc Tiểu Thiến cũng không hiểu thị trường đĩa nhạc nên cũng không hiểu

những con số này có ý nghĩa gì, nhìn mọi người vẻ mặt hưng phấn, cô dè

dặt hỏi, “Những con số này có phải nói rõ tiêu thụ của tôi được thông

qua?”

“Được thông qua?” Chu Đồng cười to, “Tiểu Thiến, nếu mấy con số này chỉ

mang ý đó thì hơn phân nửa những nghệ sĩ tai to mặt lớn trong nghề ca

hát của Trung Quốc chắc phải hộc máu mà chết!”

“Tiểu Thiến!” Trác Á Nam dừng cười, khom người từ ghế ngồi đi tới, “Anh có thể bắt tay em không?”

Lạc Tiểu Thiến nghi ngờ vươn tay.

Tay của Trác Á Nam nắm lấy tay cô, “Lạc Tiểu Thiến, anh chính thức tuyên bố, hiện giờ em không còn là người mới, chúc mừng em thành công tiến

thân vào nhóm nghệ sĩ nổi tiếng!”

Lạc Tiểu Thiến sửng sốt, sau đó liền cười rộ lên, “ Trác Á Nam, ngay cả anh cũng đùa với em?”

”Em xem anh giống người thích đùa sao?” Trác Á Nam ngồi xuống chỗ trống

sau lưng cô, “Những con số khác là cơ mật của công ty, anh không tiện

nói thẳng, bất quá, anh có thể nói cho em là, năm trước Tô Cẩm phát hành album, qua một tháng phát hành mới đạt tới mấy con số này, anh nói vậy, em hiểu chưa?”

Một tháng sau ngày phát hành chính là thời kỳ tiêu thụ đĩa nhạc vàng

sơn, trên cơ bản đạt tới tờ nguyên lượng tiêu thụ một nửa hoặc là đã

ngoài.