“Giờ đây điều tôi muốn nói nhất vẫn là cám ơn, cám ơn tất cả những người hâm mộ tôi, tất cả các nhân viên làm việc trong đoàn của tôi…” Lạc Tiểu
Thiến nhìn màn hình trước mặt, tươi cười chân thành đơn giản, “Tôi biết
có nói nhiều lần cảm ơn cũng không đủ, chẳng qua, cuối cùng, tôi còn
muốn đặc biệt cảm ơn một người, nếu như không có người đó, vốn không có
tôi bây giờ.”
“Ồ!” Âu Dương Quang lộ ra biểu tình tò mò một cách khoa trương, “Vậy em
có thể bật mí cho chúng tôi biết, người kia là ai không?”
Lạc Tiểu Thiến cười xin lỗi, “Rất xin lỗi, tôi không thể nói ra tên của
người đó. Tôi chỉ có thể nói cho mọi người biết, người đó là thần tượng
của tôi khi còn là một cô gái, năm đó nhờ có lời ca của hắn đã giúp tôi
đi qua năm tháng khó khăn nhất trong cuộc đời, cũng chính vì vậy, tôi
mới có ý niệm viết ca khúc, muốn dùng ca từ làm dịu đi sự cô đơn hoặc
đau khổ của mọi người, hy vọng lớn nhất của tôi chính là lời ca của mình có thể mang đến sự ấm áp cho mọi người.”
Dưới đài, tiếng vỗ tay như sấm động.
Buổi họp báo chính thức kết thúc, các phóng viên vội vàng đi tới chụp
ảnh, người hâm mộ cũng xông về phía trước vây quanh cô xin ký tên.
Mỗi một người, Lạc Tiểu Thiến đều nghiêm túc đáp lại, cho đến khi người
hâm mộ càng lúc càng nhiều, nhân viên công tác xông lên duy trì trật tự, cô vẫn không quên nhắc nhở mọi người cẩn thận bậc thang coi chừng bị
ngã.
Sự cảm kích ở mỗi người đều giống nhau, mọi người hâm mộ yêu thích Lạc Tiểu Thiến một cách chân thành.
Cô biết, cô có thể đi đến bước này, tất cả đều do người hâm mộ duy trì,
đây là việc khó khăn nhất cũng là quan trọng nhất đối với một người nghệ sĩ.
Tắt tivi, Lãnh Tử Mặc tiện tay cầm di động trên bàn.
”Chúc mừng em, buổi họp báo rất thành công!”
Được nhân viên công tác bảo vệ rời khỏi hội trường, Lạc Tiểu Thiến đi
vào phòng nghỉ, nhận lấy di động do Chu Đồng đưa, nhìn tin nhắn trong
đó, đang muốn gọi điện thì một nhân viên đã bước tới, trong tay còn cầm
một bó hoa lúa mạch màu vàng to được gói rất đẹp.
”Cô Lạc, này vừa mới đưa tới!”
“Oa, lúa mạch, nhiều quá, phần thưởng này được quá!”
Chu Đồng vội vàng giúp cô nhận lấy, Lạc Tiểu Thiến nghe cô nói “nhiều quá” mới phản ứng được vì sao được nhận lúa mạch.
“Cám ơn sự khẳng định của anh, còn có lúa mạch của anh!”
Gửi xong, Lạc Tiểu Thiến trực tiếp ấn khóa máy.
Lúc này, Chu Đồng lấy từ trong bó hoa ra một tấm thiệp, “Ồ, nơi này có một tấm thiệp?”
Vài nhân viên công tác nhiều chuyện quay sang, “Mau mở ra, xem xem ai đưa?”
“Khó mà được, trên đó viết “Cô Lạc thân mến!”” Chu Đồng cười mập mờ, đưa tấm thiệp cho Lạc Tiểu Thiến.
Lạc Tiểu Thiến nghi ngờ mở tấm thiệp ra, chỉ thấy trên đó viết tên nhà
hàng cùng thời gian, mặt sau còn có bốn chữ “Không gặp không về!“.
Không có tái bút, không có kí tên.
Tuy rằng cô cũng thường nhận được không ít quà tặng của người hâm mộ, nhưng lời mời như vậy thì mới gặp lần đầu.
Phong cách ngắn gọn, rất giống Lãnh Tử Mặc,
Một cách tự nhiên, cô nghĩ rằng cái này do anh tặng, trong lòng vô cùng vui sướиɠ.
Người kia còn chơi trò thần bí, gửi tin nhắn cũng không nói tới việc
này, trực tiếp viết một tấm thiệp, nghĩ rằng đổi kiểu chữ, cô sẽ không
nhận ra sao?
“Cục diện bên ngoài đã khống chế được, có thể đi rồi!” Một bảo vệ đi tới.
Chu Đồng lập tức đi đến, “Chúng ta đi thôi!”
Lạc Tiểu Thiến ôm bó hoa rồi mới cùng mọi người ra khỏi cửa phòng nghỉ.