Editor: Hạt mưa
nhỏ
Hôm nay công việc hoàn toàn được thông qua,
thì
đồng nghĩa ngày mai mọi người
không
cần dậy sớm nữa, đối với bọn họ là tin tức tốt
không
thể tốt hơn được nữa.
Giúp nhân viên công tác thu thập các thiết bị
trên
cát, Lạc Tiểu Thiến
đi
ngang qua vị đạo diễn xem đạo diễn
đang
kiểm tra lại các cảnh
đã
quay,
cô
cũng tò mò lại gần nhìn nhìn chính mình trong ống kính,
cô
cũng hơi đỏ mặt.
“Đạo diễn động tác này của tôi có phải rất ngu hay
không?”
Chưa từng có kinh nghiệm quay chụp, là đêm qua lâm trận mới mài gươm nghe đạo diễn
nói
một
chút, hơn nữa lúc ấy tâm trạng
cô
hỗn loạn
không
nghe lọt tai những lời của đạo diễn, đối với biểu
hiện
của chính mình Lạc Tiểu Thiến cũng
không
mấy tự tin.
“Làm sao có thể?” Đạo diễn hướng
cô
cười “Tiểu Thiến a, đây là MV
không
phải diễn trò, diễn trò là chuyên môn của diễn viên, cái
cô
cần là
sự
chân thành, tôi ít khi nhìn thấy ánh mắt nào chân thành sang ngời như thế!”
“Đạo diễn đây là
đang
an ủi tôi
đi.” Lạc Tiểu Thiến cười hỏi.
“Ha…” Đạo diễn cười to “Giữ được nét hồn nhiên này, tôi tin tưởng
cô
sẽ
làm tốt hơn nữa,
cô
rất có tố chất..
nói
không
chừng sau này
cô
có thể tham gia vào
sự
nghiệp diễn xuất.”
“không
thể được!” Lạc Tiểu Thiến chỉ lắc đầu
không
cho là đúng, thấy hai người bên cạnh
đang
cố sức khiêng cái thùng lớn,
cô
xoay người chạy
đi
hỗ trợ.
Hai người thấy
cô
chạy tới vội
nói
“không
cần, chúng tôi có thể làm
cô
nghỉ ngơi
đi.”
“Dù sao tôi cũng nhàn rỗi, coi như rèn luyện thân thể
đi.” Lạc Tiểu Thiến cũng tuyệt nhiên
không
khách sáo, trực tiếp
đi
qua theo hai người ôm lấy
một
cái thùng
nhỏ
ôm
đi
mang ra xe.
Bởi vì biểu
hiện
của
cô
ngày hôm qua, tổ chế tác đối với
cô
còn có chút thành kiến, lấy cớ
cô
là người mới
không
có kinh nghiệm, trải qua
một
ngày tiếp xúc tận mắt thấy biểu
hiện
chăm chỉ của
cô, ấn tượng của
cô
đối với mọi người
đã
có tiến triển tích cực, Lạc Tiểu Thiến cùng với nhân viên trong đoàn có quan hệ cũng tốt.
Mọi người
một
lần nữa trở lại khách sạn, Lạc Tiểu Thiến trở lại phòng của mình,
không
kịp rửa mặt
đã
vội vã chạy
đi
tìm điện thoại. Vốn định báo cáo tình hình công việc cho Lãnh Tử Mặc, kết quả là người bên kia tắt máy
không
liên lạc được.
cô
cúp điện thoại, mở tin nhắn chưa đọc ra.
“Hai giờ tới Thụy Sĩ.”
Chỉ vài từ đơn giản,
rõ
ràng Lãnh Tử Mặc sợ
cô
gọi điện tới, liền nhắn tin báo trước.
cô
bắt đầu trả lời tin nhắn “Ngày đầu tiên quay rất thuận lợi, cảnh chụp ở Maldives
đã
chụp xong, đạo diễn còn khen em…”
“Tiểu Thiến!” Chu Đồng đẩy cửa
đi
vào phòng “Gửi tin nhắn cho ai mà chuyên tâm vậy, tôi gõ cửa cũng
không
nghe thấy?
đi
mau, đạo diễn muốn khao mọi người, cho nên hôm nay mời cơm mọi người.”
“Đến đây!”
Đem tin nhấn gửi
đi, Lạc Tiểu Thiến đem điện thoại di động cất vào túi, liền cùng Chu Đồng xuống đại sảnh cùng mọi người dùng cơm.
…
Sân bay Thụy Sĩ.
Lãnh Tử Mặc vừa xuống máy bay, ngay lập tức lấy di động trong túi ra khởi động bật máy khởi động.
Di động vừa mở,
âm
thanh báo tin nhắn vang lên báo hiệu có tin nhắn đến.
Nhìn tên hiển thị người gửi Lạc Tiểu Thiến,
anh
vội vàng mở ra.
“Ngày đầu tiên chụp hình rất thuận lợi, cảnh chụp ở Maldives
đã
xong, đạo diễn còn khen em…”
“Tốt lắm, em làm rất tôt!”
đi
ở bên cạnh An Đức Sâm
nhẹ
nhàng đυ.ng đυ.ng cánh tay Hứa Hiểu Dương.
Hứa Hiểu Dương xoay mặt, nhìn ý cười
trên
mặt khi đọc tin nhắn của Lãnh Tử Mặc chỉ cười khẽ
một
tiếng.
Từ hôm ngồi xe lửa tới bây giờ,
trên
mặt luôn luôn mang ý cười, cho dù là chuyến bay có vài vấn đề cũng
không
nổi giận, điều này cùng với Lãnh Tử Mặc trong quá khứ là bất đồng