Editor: Hạt mưa
nhỏ
“không
có!” Lạc Tiểu Thiến ôm điện thoại khịt mũi vội vàng lấy tay lau nước mắt “anh
nghe nhầm rồi.”
“Rốt cuộc
đã
xảy ra chuyện gì?” Lãnh Tử Mặc bắt đầu truy hỏi.
Với hiểu biết của
anh
về
cô, nếu
không
phải có việc
cô
chắc chắn
cô
sẽ
không
tự dưng gọi điện thoại cho
anh.
“Thực
sự
không
có việc gì.” Lạc Tiểu Thiến cắn răng
nói
dối.
cô
chỉ là
không
muốn rời khỏi
anh, muốn ở cùng
một
chỗ với
anh, muốn cho chúng ta có thể thử bên nhau… nhưng
cô
lại
không
có dũng khí
nói
ra những điều sâu thẳm trong trái tim, sợ bị
anh
cự tuyệt, cho là
cô
đa tình. Đau. Tim đau….
“Là
không
khỏe, mệt mỏi trong người hay công việc có vấn đề gì?” Lãnh Tử Mặc hỏi lại lần nữa.
Cắn chặt răng, Lạc Tiểu Thiến thấp giọng trả lời “Là tôi gọi nhầm, thực xin lỗi.”
Nghe được câu trả lời, Lãnh Tử Mặc giống như bị tạt
một
chậu nước lạnh tâm liền lạnh lẽo.
thì
ra là gọi nhầm chỉ là gọi nhầm.Bàn tay Lãnh Tử Mặc vô lực buông điện thoại xuống tùy tiện thả rơi
trên
bàn.
Điện thoại rơi
trên
bàn phát ra
một
tiếng động
nhỏ
nhưng lại truyền qua đầu dây vào tai Lạc Tiểu Thiến
đang
chưa lấy lại tinh thần.
Tâm tình cực lực phẫn nộ, buồn bực nhưng
anh
cũng
không
có ngắt điện thoại tùy ý cuộc gọi vẫn còn
đang
kết nối với đầu bên kia.
Quả nhiên
cô
lại làm cho
anh
tức giận nữa rồi!
cô
thực ngu ngốc làm sao, có muôn vàn lí do để
nói
sao lại
nói
là gọi nhầm số?! Có thể nghĩ ra
một
lí do dễ nghe hay hơn
không
??
Trong lòng
cô
bây giờ tràn đầy ảo não tự trách bản thân, càng nghĩ càng giận chính mình hơn rốt cục
không
khống chế được bản thân mà khóc ra thành tiếng.
“Lạc Tiểu Thiến, mày
thật
là ngu ngốc, mỗi việc cũng làm
không
xong đều làm hỏng!”
Đầu bên kia điện thoại.
Lãnh Tử Mặc nghe thấy tiếng khóc mơ hồ từ trong điện thoại truyền ra khẩn trương cau mày quay sang, lại
một
lần nữa cầm điện thoại lên.
Đầu bên kia điện thoại, tiếng khóc của
cô
tuy có chút mơ hồ nhưng vẫn có thể tinh tường nhận ra là
côđang
khóc.
anh
liếc mắt nhìn điện thoại vẫn còn
đang
kết nối, lại đem điện thoại áp vào tai lần nữa. Tiếng khóc của
cô
rõ
ràng hơn mơ hồ xen lẫn tiếng mắng chửi nho
nhỏ,
không
phải mắng
anh
mà là
đang
mắng chính mình.
“Lạc Tiểu Thiến, mày là đồ nhát gan…đồ nhát gan.”
Đầu gục xuống,
cô
khóc càng to hơn, đem tâm tình dồn nén của mấy ngày qua hoàn toàn bộc phát toàn bộ vào giờ khắc này.
Điện thoại sớm
đã
trượt khỏi tay rơi
trên
đùi
cô, nhưng
cô
cũng
không
chú ý tới cuộc gọi vẫn
đang
tiếp tục.
“Tiểu Thiến!”
Lãnh Tử Mặc ở đầu dây bên kia gọi tên
cô, nhưng
cô
cũng
không
hề nghe thấy.
Nghe tiếng khóc
không
có khống chế được của
cô, lòng của Lãnh Tử Mặc liền rối thành
một
khối, vội xoay người chạy tới bên bàn nhấn nút gọi số máy bàn.
Trong phòng khách sạn, điện thoại bàn đột nhiên vang lên Lạc Tiểu Thiến ngẩng mặt nhìn về phía phát ra
âm
thanh với vẻ mặt kinh ngạc.
Sau
một
hồi
cô
mới có phản ứng bình ổn lại cảm xúc, hít
một
hơi nhấc ống nghe.
“Nếu em còn dám khóc, tôi liền đáp chuyến bay tới Maldives. Ngoan,
nói
cho tôi biết
đã
xảy ra chuyện gì?”
Vừa mới nhấc ống nghe giọng
nói
của Lãnh Tử Mặc liền từ trong điện thoại truyền ra nhảy vào lỗ tai
cô.
“Tôi…”
“Em vừa mới khóc, tôi
đã
nghe thấy hết!” Lãnh Tử Mặc thở dài
một
tiếng, giọng
nói
đã
có chút dịu xuống, ôn tồn giống như
đang
an ủi
“Rốt cuộc làm sao mà khóc thành ra như vậy?”
Lạc Tiểu Thiến kinh hãi, hốt hoảng liếc mắt sang bên cạnh lúc này mới phát
hiện
điện thoại vẫn sáng vốn hoàn toàn
không
hề tắt.
anh
đã
nghe hết tất cả!
Đợi vài giây
không
nghe thấy tiếng của
cô
giọng
nói
của Lãnh Tử Mặc lại vang lên
“Em thế này là
đang
ép tôi tới Maldives sao?”