Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 265: Chỉ là trùng hợp

Hạt mưa

nhỏ

một

lúc sau Chu Đồng

nói

rất nhiều lời an ủi, nhưng Lạc Tiểu Thiến lại

không

hề nghe lọt tai dù chỉ

một

chữ.

Trong tâm trí



lúc này chỉ vang vọng ba chữ Lãnh Tử Mặc!

Lúc vừa rồi có

thật



anh

ấy gọi điện thoại cho Trác Á Nam?

không

! Nhất định là

không

phải

anh

ấy!

Lúc trước vừa mới gọi điện thoại cho Hứa Hiểu Dương, ngài ấy

nói

bọn họ

đang

làm việc, người ấy trong công việc

sẽ

không

bao giờ có

sự

phân tâm cho dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa.

A!

không

đúng!

Ôi!



đột nhiên nhớ tới lời

nói

của Hứa Hiểu Dương lúc trước, Lãnh Tử Mặc

đang

gọi điện thoại,

thật

có lẽ là

anh

ấy gọi cho Trác Á Nam.



đã

làm cho

anh

tức giận như thế!

anh

còn quan tâm



nữa sao?

Trong lòng suy đoán các loại khả năng có thể xảy ra, tâm tình của Lạc Tiểu Thiến lúc này cũng

đang

nổi đầy giông tố mây đen đầy trời.

“Tiểu Thiến” Nhìn người đối diện hoàn toàn là

đang

vẻ

không

yên, Chu Đồng bước tới vỗ cánh tay của

cô: “cô

không

sao chứ?”

“A!”

Lạc Tiểu Thiến hốt hoảng giật mình, tay run lên ly sữa

trên

tay rớt xuống đất vỡ tan

trên

sàn.



vội vàng lấy lại tinh thần, vội lấy khăn tay

trên

mặt bàn lau

đi.

“cô

để đấy tôi.” Chu Đồng bước đến cầm lấy khăn tay, đỡ Lạc Tiểu Thiến ngồi xuống ghế, đâu đấy mới thu thập sạch

sẽ

sữa đổ cùng mảnh ly vỡ rồi

nói

với Lạc Tiểu Thiến.

“Ngày mai có

một

cảnh quay mặt trời mọc lúc bốn giờ,



nghe tôi hãy uống

một

ly sữa, ngủ

một

giấc

thật

ngon,

trên

đời này chuyện gì cũng

không

thể cưỡng cầu được. Tùy duyên phận, nếu

đã

là của



thì

trốn cũng

không

thoát. Mà

đã

không

phải của



thì

có cầu mấy nữa cũng

không

được, thuận theo tự nhiên vạn

sự

tùy duyên hãy hướng về phía có ánh sáng. Ngủ

một

giấc

một

ngày mới xuất

hiện.”

Vừa

nói

Chu Đồng đỡ Lạc Tiểu Thiến nằm xuống giường, “hiện

tại



nên nhắm mắt ngủ

một

giấc, thư giãn đầu óc đừng căng thẳng quá.”

Lục Tiểu Thiến quay đầu về phía Chu Đồng cười “Cám ơn

cô, tôi

sẽ

ngủ

thật

ngon.”

“Như vậy mới đúng là



gái

ngoan.” Chu Đồng đúng dậy

đi

tới giúp



tắt đèm “Chúc ngủ ngon.”

Lục Tiểu Thiến xoay mặt, nhìn ánh trăng nhuộm sáng rèm của sổ, cảm giác ở cổ có cái gì đó trượt xuống,



đưa tay

thì

nắm được chiếc chìa khóa.

Trong

không

gian mờ tối, chiếc chìa khóa lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Bởi vì có thể nó

đã

từng ở

trên

người của

anh, nên vẫn có chút ấm áp.



tự nhiên nghĩ đến tình cảnh ngày ấy

anh

đã

quên mang chiếc chìa khóa, nhớ tới từng chút từng chút thời gian ở cùng

anh.

Lục Hạo thiếu chút nữa trong đêm ấy hủy

đi

sự

trong sạch của

cô.

anh

mang



đến Trường Thành.

Vì đêm chung kết của

cô,

anh

không

ngủ cả đêm vì



mà sửa ca khúc.

Trận chung kết đêm đó,

anh

chạy như bay đem



ngăn lại ngay trước mắt mọi người

nói

với



lời xin lỗi.

Vì cứu



anh

theo tới Bắc Kinh, vì



mà gϊếŧ người, mặc dù tay bị thương còn bế



suốt

một

đêm.



Trong lòng của



hiện

giờ như

đang

dậy song

không

thể lặng yên.

Lạc Tiểu Thiến, sao



lại có thể ích kỉ như thế?

anh

làm cho



nhiều việc như vậy? Chẳng lẽ



lại

không

thể vì

anh

thử

yêu

một

lần nữa?

Cho dù có bị thương như thế nào, vì

một

người đàn ông như vậy, chẳng lẽ

không

đáng giá?

Vậy

thì

thế nào?



ngay cả thử cũng chưa thử qua làm sao có thể biết?

Thanh

âm

của

anh

lại vang lên trong đầu.



nhớ

anh!

Lạc Tiểu Thiến nâng tay theo mép giường với tới ngăn tủ cầm di động lên bấm số của Lãnh Tử Mặc.

Điện thoại vừa có tín hiệu kết nối,



đột nhiên hốt hoảng nhấn nút tắt.

Ôm di động, Lạc Tiểu Thiến khóc nức nở.

anh

đã

quyết định

không

cần

cô, bây giờ gọi cho

anh

còn có tác dụng gì nữa?