Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 247: Chúng ta cùng nhau

Ở trên bờ cát ăn thịt nướng, ngủ trong lều, … Đây chính là điều cô luôn ao ước khi còn nhỏ.

Chỉ là, sức khỏe của mẹ luôn không tốt, ngày ba ở nhà trong một năm cũng có hạn, cho đến bây giờ cô đã hai mươi tuổi, nguyện vọng này cũng vẫn

là nguyện vọng mà thôi.

“ Được!”

Lãnh Tử Mặc đảo thịt nướng trên vỉ, chỉ nói đơn giản một chữ như trước.

“Vận tuế!” Lạc Tiểu Thiến vươn vòng tay, ôm chặt lấy anh, “Lãnh Tử Mặc, anh thật tốt!”

Tay Lãnh Tử Mặc khẽ run, thiếu chút nữa làm rơi thịt nướng xuống cát.

Quay mặt nhìn gương mặt Lạc Tiểu Thiến dán trên cánh tay mình, trong mắt của anh không che giấu được sự đau lòng.

Bất quá chỉ là một cái lều, cũng có thể làm cô hưng phấn như thế?

Anh nào biết đâu rằng, đây không chỉ là một chiếc lều, mà còn là mơ ước tuổi thơ của Lạc Tiểu Thiến.

“Em đi chuyển lều đây!”

Buông anh ra, Lạc Tiểu Thiến xoay người chạy về phía cửa nhỏ của biệt

thự, lúc bậc thang, trợt chân một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

“Cẩn thận một chút!”

Lãnh Tử Mặc vội vàng nhắc nhở.

Lạc Tiểu Thiến đúng lúc đỡ lấy khung cửa đứng vững thân mình, quay mặt về hướng anh cười thật tươi rồi lập tức liền đi vào gara biệt thự. Mở

cốp sau xe hơi ra, quả nhiên thấy chiếc lều lẳng lặng nằm ở một góc

rương hành lý, bên cạnh còn có hai cái túi ngủ, một xanh, một đỏ.

“Còn có túi ngủ, Lãnh Tử Mặc em thật sự là yêu anh chết mất!”

Lạc Tiểu Thiến lập tức đem những lều trại, túi ngủ dọn ra ngoài, đến bờ cát, lập tức liền mở túi ra chuẩn bị trang bị.

“Ăn trước đã!” Lãnh Tử Mặc bưng đồ ăn đã nướng xong rất nhiều xâu thịt đi tới.

“Chúng ta đem lều trại dựng ở đây, rồi ngồi trong ăn có được hay không?” Lạc Tiểu Thiến ngẩng mặt lên, cười hỏi.

Đối diện với khuôn mặt tươi cười đó, làm sao Lãnh Tử Mặc có thể cự tuyệt?

“Em ăn, anh dựng cho.”

“Không cần!” Lạc Tiểu Thiến ngữ khí kiên trì, “Chúng ta làm cùng nhau.”

“Chúng ta”?!!!

Lãnh Tử Mặc nhẹ khẽ gật đầu, “ Được!”

Anh xoay người đem mâm nhỏ để lại trên bàn, đi tới cùng cô dựng lều,

đây là lều chuyên nghiệp dùng để đóng quân dã ngoại, ngay cả Lãnh Tử Mặc trước kia cũng không có dựng quá.

“Xem ra, anh phải nghiên cứu một chút.”

“Anh cũng không biết?”

Lạc Tiểu Thiến có chút kinh ngạc. Ở trong cảm nhận của cô, Lãnh Tử Mặc là thần, không gì làm không được.

“Anh cũng không phải thần.” Lãnh Tử Mặc cầm lấy bản hướng dẫn, “Bất quá, anh sẽ xem hướng dẫn.”

Công việc hàng ngày của anh luôn vô cùng vội vã, làm gì có thời gian sau giờ làm việc đi chơi dã ngoại.

Lạc Tiểu Thiến lập tức cúi đầu lại gần, hai người nghiên cứu sách hướng dẫn, rốt cục nhìn ra phương thức, bắt tay vào việc.

Ước chừng qua hơn nửa giờ, hai người mới dựng xong chiếc lều, trong

lúc đó còn ngã một lần, dù là Lãnh Tử Mặc hay Lạc Tiểu Thiến đều là dính cát đầy người đầy mặt.

Rốt cục cũng hoàn thành.

“Hoàn thành, em đã nói mà, thế giới này không có việc gì Lạc Tiểu Thiến không làm được!”

Lạc Tiểu Thiến nhìn chiếc lều trước mắt, rất có cảm giác thành tựu.

Lãnh Tử Mặc quay mặt nhìn cô, thấy trên mặt cô dính hạt cát, anh đưa

tay đến, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đem hạt cát phủi xuống, “Hay là em

đi rửa mặt trước.”

Quay qua hướng anh cười, thấy anh cũng dính cát đầy mặt, cô lập tức

bật cười thành tiếng, “Còn nói em, trên mặt anh cũng có nha?”

Lãnh Tử Mặc nâng tay, lấy mu bàn tay lau mặt, trên tay anh vốn là có hạt cát, thành ra không phải lau, mà là bôi thêm.

“Để em, để em, anh càng lau càng nhiều!” Lạc Tiểu Thiến vỗ tay, nâng

tay giữ chặt cổ áo anh, kéo anh cúi xuống, liền đưa tay tới cẩn thận đem từng hạt cát trên mặt anh lau đi.