Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 241: An ủi anh

Xong rồi, xong rồi, bị anh nghe thấy hết rồi ư?!!!

“Em …” Lạc Tiểu Thiến đứng lên, trong tay vẫn cầm nắm cỏ vừa mới nhổ, “Em chỉ … nói đùa với dì thôi.”

Lãnh Tử Mặc cười cười, nắm lấy cổ tay cô rồi kéo qua, vứt bỏ nắm cỏ cô cầm trong tay, hắn nhíu mày nhìn lòng bàn tay cô nhuộm một mảnh xanh

đậm.

“Đi theo anh!”

Anh kéo cô theo con đường bằng đá đi nhanh về phía trước, dẫn cô tới một suối nước bị hàng cây xanh che khuất.

Lạc Tiểu Thiến liền lập tức hất tay của anh ra, tự mình đi qua rửa tay.

Lãnh Tử Mặc nhìn cô ngồi xổm xuống cạnh bờ suối rửa tay, ánh mắt lại

tùy ý nhìn bốn phía, chợt chú ý tới vài thân ảnh quen thuộc trên thềm đá xa xa, hắn khẽ nhíu mày.

“Nhìn cái gì đấy?”

Lạc Tiểu Thiến vẩy vẩy nước đọng trên tay, đi đến bên cạnh hắn, tò mò nhìn theo ánh mắt của anh.

“Chúng ta đi thôi.”

Lãnh Tử Mặc lại giữ chặt bàn tay của cô, kéo cô đi qua đường nhỏ bên

cạnh cầu đá, theo một đường khác nhanh chóng xuống núi, bước chân của

anh có vẻ rất gấp gáp.

Ánh mắt Lạc Tiểu Thiến nhìn lại vài bóng người trên con đường bọn họ vừa lên núi, liền hiểu được là anh đang trốn tránh ai đó.

Khoảng cách giữa hai con đường rất xa, nên không thấy rõ người đến

cuối cùng là ai, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mấy người đối phương đều mặc quân trang, vây quanh một người trung niên cũng mặc quân trang.

Cô thấy không rõ gương mặt của người kia, chỉ có thể nhìn được đối phương có mái tóc hoa râm cùng với sống lưng thẳng tắp.

Mấy ngày nay nằm bệnh ở bệnh viện, nghe các cô y tá tám chuyện, cô cũng ít nhiều biết được vài thông tin.

Biết Lãnh Tử Mặc có bối cảnh gia đình đặc biệt không tầm thường, cha

anh hình như là nhân vật rất lợi hại, chẳng lẽ, vị này chính là cha của

anh?!!

Cô cùng anh ở chung một chỗ lâu như vậy, nhưng anh chưa bao giờ đề cập về gia đình mình, càng khỏi nói việc về thăm nhà một chút.

Vừa rồi nhìn anh cẩn thận giúp mẹ lau chà bia mộ như vậy, quan hệ cùng mẹ phải là cực kỳ tốt, chỉ là người cha này có vẻ như đến mức gặp cũng

không muốn.

Quay mặt nhìn Lãnh Tử Mặc bên cạnh, trong lòng Lạc Tiểu Thiến tuy rất ngạc nhiên nhưng cũng rất tự giác không hỏi.

Ánh mắt dừng trên đôi môi đang mím chặt của anh, nhìn nét mặt anh rõ

ràng lộ ra vài phần cô độc, cô chủ động dùng tay mình bao lấy bàn tay

của anh.

Từng trải qua việc song thân lần lượt rời đi, cô đều hiểu tâm tình của anh lúc này hơn bất kì ai khác.

Cảm giác được hơi ấm bàn tay cô, Lãnh Tử Mặc quay đầu lại nhìn về phía cô.

Lạc Tiểu Thiến lại hồn nhiên không phát giác, chỉ tiếp tục theo bậc thang từng bước từng bước đi xuống phía dưới.

“Nhà người khác đều là nghiêm phụ từ mẫu, nhà em thì ngược lại. Khi em còn nhỏ, mẹ em luôn ép em tập đàn. Trẻ con thì khó tránh có lúc thích

lười biếng, mẹ em liền phạt em đứng, không tập xong thì không cho em ăn

cơm. Ba em cũng là quân nhân nên thường xuyên không ở nhà, ba sợ em chịu đói, mỗi khi về nhà đều lén mẹ mua đồ ăn vặt cho em. Khi đó, em cảm

thấy mẹ không phải người mẹ tốt, thậm chí còn có lần vì tức giận mà nói

mẹ là người xấu…” Nhớ tới sự ngu dốt khi còn trẻ của chính mình, Lạc

Tiểu Thiến khịt khịt mũi, “Sau đó, mẹ không giận, còn xin lỗi em. Bây

giờ, mỗi khi đánh đàn em đều sẽ nhớ tới mẹ, nếu như không có sự nghiêm

khắc của mẹ lúc đó, cũng sẽ không có Lạc Tiểu Thiến của bây giờ…”

Lãnh Tử Mặc lặng lẽ nghe cô kể chuyện.

Anh biết là cô đang an ủi anh.

“Em biết, kỳ thật mẹ yêu em, kể cả ba nữa, lúc ấy em thật rất hối hận, hối hận khi đó đã nói một số lời, làm một số việc…”