“Anh biết mà, em sẽ tha thứ cho anh mà.”
Tiêu Dương tùy ý nhét kính mắt vào túi áo, người này, hôm nay sao lại mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng thế?
Như vậy càng làm cho vẻ mặt yêu nghiệt của anh ta không hề có vẻ nữ
tính, ngược lại càng tăng thêm khí chất mị hoặc quyến rũ chí mạng chết
người.
Cầm tới giỏ trái cây để lên trên bàn, Tiêu Dương cười híp mắt như một con hồ ly nhìn về phía Lạc Tiểu Thiến.
“Muốn ăn quả gì, anh gọt?”
Cô hiện tại nào có tâm tình để ăn hoa quả?!
“Em và anh không thể thương lượng chuyện này sao?” Lạc Tiểu Thiến có
chút nản, trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt đào hoa của anh ta: “Em hơi
mêt, anh không thể về trước sao?”
“Cho dù muốn đuổi anh đi, em cũng không thể nói một cách trực tiếp như
thế chứ?” Tiêu Dương vẻ mặt ủy khuất “Anh tự mình chạy tới đây nhận
lỗi, vừa tới nơi em chưa hỏi thăm anh một câu thì thôi lại còn muốn đuổi anh?”
“Em xin lỗi được không?!” Lạc Tiểu Thiến thiếu chút nữa muốn quỳ trên mặt đất cầu xin anh ta đi mau lêns!
Tiêu Dương thản nhiên bất động, đôi mắt đào hoa lóe lên thần sắc khó lường “Lãnh Tử Mặc sắp tới đúng không?”
Lạc Tiểu Thiến cả kinh!
Người này, người này thành tinh rồi sao!?
Thậm chí ngay cả điều này cũng đoán ra?
Có tiếng bước chân vang lên, cô y tá nhỏ cầm một bình hoa trong suốt đi
tới, trong bình hoa cắm đầy lọai hoa Lạc Tiểu Thiến thích nhất.
Màu trắng hoa bách hợp, tản ra mùi hương trong không khí.
“Hoa đã cắm xong, xin hỏi để ở đâu?”
Giọng nói ôn nhu của cô y tá sắp nhỏ ra nước!
“Phiền cô rồi!” Tiêu Dương cười cười nhận lấy bình hoa, đặt ở bên bàn.
“Anh khách sáo quá!” Cô y tá lấy ra từ trong túi giấy bút “Phiền ngài
có thể kí giùm tôi vài chữ kí không, công ty các ngài xuất phẩm phim
điện ảnh, ca khúc, album… tôi đều thích!”
Người này mấy hôm nay xuất hiện liên tục trên tivi, báo đài, tuy không
phải là diễn viên, nhưng dựa vào khuôn mặt yêu nghiệt, lại được thừa kế công ty, bây giờ anh là một siêu cấp soái ca! Là nam thần của mọi cô
gái!,
Huống chi, vị này đối với mọi người luôn trưng ra khuôn mặt tươi cười,
hoàn toàn không giống khuôn mặt lạnh lung ngàn năm khó tan của Lãnh Tử
Mặc!
Cô y tá này làm sao có thể chống lại mị lực của vị đại soái ca này?
“Đương nhiên là có thể!”
Cầm giấy bút trong tay cô y tá, Tiêu Dương vung bút múa kí tên của mình, “ Về sau xin chiếu cố ủng hộ nhiều.”
“Nhất định! Nhất định!” Y tá tiếp nhận tờ chữ kí, nhìn hạnh phúc muốn ngất luôn!
“Vậy, phiền cô có thể để tôi và bệnh nhân một mình trong một lát, có việc gì tôi sẽ gọi.” Tiêu Dương vừa cười vừa nói.
“Đó là đương nhiên, y tá liền lập tức xin lỗi”
Nghe tiếng bước chân y tá xa dần, Lạc Tiểu Thiến bất đắc dĩ nhíu mày.
“Không có tiền đồ!”
Trong lòng lo lắng Lãnh Tử Mặc, bây giờ tâm tình của cô thực sự không
tốt, tất nhiên là đối với vẻ mặt háo sắc của cô y tá cô không có nhiều
hảo cảm cho lắm!
Chỉ có gương mặt tuấn tú tôi mà, thật là…!
“Ha ha…” Tiêu Dương cười phá lên “Lạc Tiểu Thiến, anh phát hiện ra em
thực sự là ngày càng đáng yêu, còn anh là lần đầu gặp một cô gái thú vị như vậy, hay là chúng ta kết giao đi?”
Lạc Tiểu Thiến liếc mắt một cái “ Hay là anh, trực tiếp gϊếŧ chết em đi!”
Nơi này lửa cháy sắp tới nơi, mà anh ta còn tâm tình trêu cợt cô!
“Chúng ta kết giao khủng bố lắm sao?” Tiêu Dương hỏi cô
“Nghiêm chỉnh mà nói!” Cô nghiêm sắc mặt lại “Anh định khi nào thì đi?”
Tiêu Dương khẽ nghiêng đầu, nhìn cô lộ ra một nụ cười mê người làm điên đảo chúng sinh “Anh ta đến, thì anh mới đi!”