Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 220: Anh có thể hôn em không?

Cô rũ mắt xuống, không dám nhìn vào mắt anh, chủ động yêu cầu

thân mật cùng anh, giữa hai người đây là lần đầu tiên.

Tuy rằng chẳng qua cô muốn anh có thể nằm xuống nghỉ ngơi một

lát, thế nhưng vẫn là nhịn không được tim đập thình thịch.

“Giường quá nhỏ, em sẽ ngủ không ngon!” Lãnh Tử Mặc đưa tay ra,

cầm bàn tay cô, “Yên tâm đi, anh nói rồi là sẽ luôn ở đây, chờ

em tỉnh dậy anh mới đi!”

“Nhưng mà…” Cô cúi mặt càng thấp, gần như muốn lui vào trong chăn, “Em muốn anh ngủ cùng em!”

“Được!”

Lãnh Tử Mặc đứng lên, cởi áo khoác âu phục ra.

Lạc Tiểu Thiến lập tức lui người đến bên cạnh giường, tận lực chừa lại chỗ trống cho anh.

Cẩn thận để chân cô ở vị trí mà anh sẽ không chạm đến, Lãnh

Tử Mặc lúc này mới nghiêng người nằm xuống bên cạnh cô.

Vì để cô ngủ được thoải mái, anh rất cẩn thận chỉ chiếm một bên giường.

Lạc Tiểu Thiến liếc nhìn khoảng trống giữa hai người, mấp máy môi, sau đó lấy dũng khí đưa tay ra, giữ chặt áo sơmi của anh,

hướng về phía cô mà kéo.

Chỉ nghĩ là cô thật sự sợ hãi, Lãnh Tử Mặc duỗi cánh tay không bị thương ôm lấy cô, xoa đầu an ủi cô.

“Thế này, đỡ hơn chút nào không?”

“Ừ!”

Lạc Tiểu Thiến rúc mặt ở trong chăn, giọng nói đều có vẻ rầu rĩ.

Chú ý đến thanh âm của cô không đúng, anh nghi ngờ áp sát khuôn

mặt sắp bị chăn che kín của cô, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô,

cẩn thận dùng bàn tay kề sát mặt cô, lập tức lo lắng nhíu

mày.

“Tại sao lại nóng như vậy, có phải bị sốt rồi hay không?” Tay

sờ sờ trên trán cô, cảm giác dưới tay là cái trán hơi lạnh

của cô, giọng nói Lãnh Tử Mặc có chút nghi ngờ, “Trán không

nóng mà, anh gọi bác sĩ đến xem!”

Bị sốt cái gì, cô chỉ là có chút khẩn trương, có chút ngại ngùng được không?

Người này, có thể đừng quá lo lắng cho cô được không.

“Chúng ta có thể đi ngủ được không?” Lạc Tiểu Thiến kéo áo sơmi của anh, giọng nói có phần ảo não.

Lãnh Tử Mặc nghe được giọng cô khác thường, cúi mặt xuống,

nhìn ánh mắt có chút trốn tránh của cô, anh lập tức hiểu rõ, giơ môi lên, “Được, đi ngủ!”

Lạc Tiểu Thiến co người lại ở trong lòng anh, nhắm mắt lại.

Lãnh Tử Mặc nhẹ nhàng để tay bị thương lên người cô, vỗ nhẹ an ủi cô giống như một đứa trẻ.

Trên người anh, là mùi chocolate mà cô quen thuộc, sâu trong ngực

là tiếng tim đập, từng tiếng vang lên bên tai cô, cũng như vang

trong lòng cô.

Lạc Tiểu Thiến đã ngủ cả một ngày, lúc này đâu còn ngủ được.

Cảm giác động tác trên tay anh dừng lại, nghe tiếng thở đều

đều của anh, cô nghĩ là anh đã ngủ, lập tức cẩn thận mở mắt, kết quả, lại nhìn thấy một đôi mắt đen của Lãnh Tử Mặc đang

nhìn cô đầy trìu mến.

Lạc Tiểu Thiến giống như kẻ trộm chuẩn bị lấy được đồ thì bị bắt ngay tại trận, mặt thoáng cái nóng lên.

“Anh…Anh sao còn không ngủ vậy?”

Khóe môi Lãnh Tử Mặc lập tức giương lên, “Cuối cùng thì em muốn làm cái gì?”

Nói cái gì sợ hãi, muốn anh cùng ngủ, kết quả, cô lại không ngủ.

Bé con này, rõ ràng là có dụng ý khác.

“Em…” Lạc Tiểu Thiến rũ mắt xuống, “Em chỉ muốn anh ngủ một lúc thôi!”

Cô đang quan tâm anh?

Trong lòng Lãnh Tử Mặc, có chút ngọt ngào dâng lên.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, anh rất tự nhiên cúi mặt xuống, chợt nhớ tới cái gì, lại dừng động tác.

“Anh có thể hôn em không?”

Cô vừa mới trải qua việc như vậy, anh rất sợ nếu anh không cẩn thận lại khiến cô nghĩ đến chuyện không vui.