“Mẹ kiếp! Nghĩ rằng tiền của ông đây dễ kiếm lắm sao, mau túm ả ta trở lại cho tôi!”
“Ngài đừng tức giận, mọi chuyện cứ để tôi lo liệu!” Phương
Trác cười cười với hắn rồi vội xoay người chạy ra cửa đuổi theo.
Chạy thẳng đến cầu thang, cô ta cười nói giữ chặt cánh tay Lạc Tiểu Thiến.
“Cô buông tôi ra!” Lạc Tiểu Thiến hất mạnh tay của ả ra.
“Lạc tiểu thư, cô đừng tức giận, Lý tổng uống hơi nhiều, trở
lại tôi sẽ giải thích với ngài ấy!” Phương Trác vừa nói vừa
chạy theo cùng cô đi về phía cửa chính.
“Cô nói, lúc này đã trễ rồi, xe chạy về Bắc Kinh cũng không
còn, trời thì đang mưa to, cô còn có thể đi đâu,, hay là thế này đi, tôi đưa cô về khách sạn, đến sớm ngày mai, tôi cam đoan sẽ
hoàn đủ số lương ngày hôm nay vào tay cô, được chư ́?”
Bên ngoài có tiếng mưa rơi truyền vào, mới vừa rồi còn mưa nhỏ mà chẳng biết đã chuyển sang mưa to từ lúc nào.
Lạc Tiểu Thiến đi ra khỏi đại sảnh, nhìn trời mua, lông mày xinh xắn khẽ nhíu.
“Vừa rồi thật xin lỗi!” Phương Trác lần nữa đi đến bên cạnh cô, giơ tay ra hiệu cho tài xế đang chờ bên ngoài chạy xe đến. “Tôi
đưa cô về khách sạn, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt!”
Cô đang ở nơi đất khách, lạ nước lạ cái. Lạc Tiểu Thiến nhìn vẻ mặt chân thành của Phương Trác, cũng không từ chối nữa, dù sao cô ta cũng là phụ nữ, có thể làm gì cô chứ?
Lại nói, cô liều lĩnh bất chấp nguy hiểm lớn như thế để đến đây làm
việc, tiền công còn chưa lấy dĩ nhiên không cam lòng rời đi rồi.
Xe Audi mở cửa, Phương Trác nhìn tài xế ra hiệu, hai người nửa lôi nửa kéo đẩy Lạc Tiểu Thiến vào ô tô.
Rất nhanh, ô tô chạy đến một khách sạn khác, Phương Trác tự
mình đưa Lạc Tiểu Thiến đến phòng ở lầu ba khách sạn.
“Lạc tiểu thư, cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi trước, sáng ngày mai tôi sẽ đưa cô đến trạm xe!”
“Phiền phức cho cô rồi!”
Thấy nơi này là khách sạn, trái tim lơ lửng của cô cũng tạm thời
được buông lỏng, nói lời cảm ơn rồi đưa Phương Trác ra cửa.
Khóa trái cửa, Lạc Tiểu Thiến đem túi xách cùng áo khoác ném lên giường, cô thở phào nhẹ nhõm, để lại tất cả, cô đi vào nhà
tắm tháo bỏ trang sức và rửa mặt
...
Bắc Kinh, phi trường quốc tế.
Lãnh Tử Mặc cùng diễn viễn và những trợ lý khác đi tham gia lễ trao giải chậm rãi đi về phía cửa ra.
Hắn mặc một chiếc áo gió ka-ki nhạt màu, ánh mắt có chứa chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ mặt ung dung thản nhiên như cũ.
Vì đã chuẩn bị tốt cho lễ trao giải năm nay cho nên một ngày trước khi
đi họ đã hoàn thành toàn bộ công việc. Lần này, công ty có hai tác phẩm
đoạt giải, mà hắn cũng vì thế đạt được cúp nhà chế tác xuất sắc nhất.
Đoạt giải đối với hắn đã là chuyện như cơm bữa, nhưng nghĩ đến việc có
thể trở về sớm, gặp được người đó, nhịp chân của hắn cũng nhanh nhẹn
thoải mái hơn ngày thường một chút.
Bên cạnh hắn có một nam một nữ đi cùng.
Người đàn ông cao xấp xỉ hắn, giữa ánh mắt xinh đẹp có mấy phần khí chất u buồn, đi bên cạnh Lãnh Tử Mạc nhưng vẫn không hề bị lu mờ, chính là
người đã đạt giải nam diễn viên suất sắc nhất trong liên hoan phim
Cannes lần này - Ảnh đế Tần Lam, cũng chính là đối tượng trong Scandal
tìиɧ ɖu͙© mà Lạc Tiểu Thiến đã lên kế hoạch.
Bên người, một cô gái trẻ tuổi ôm chặt cánh tay hắn, chính là bạn gái Tần Lam – Hoàng Phủ Nhược.
“Dù sao vẫn chưa điều chỉnh được thói quen giờ giấc, có muốn tìm chỗ
chúc mừng một chút không?” Sửa sang lại y phục cho Hoàng Phủ Nhược, Tần
Lam cười hỏi Lãnh Tử Mặc.
“Hôm khác đi.” Lãnh Tử Mặc trực tiếp từ chối.
“Trở về gấp gáp như thế, chả lẽ anh kim ốc tàng kiều?” Tần Lam cười hỏi.
Không đợi Lãnh Tử Mặc đáp lời thì ký giả chờ sẵn ở sân bay đã xông lên liên tục chụp hình phỏng vấn.
Lãnh Tử Mặc đã tập mãi thành quen với tình huống này rồi, chỉ tiếp tục nhìn thẳng đi về phía trước.