Lon bia nổ tung, bọt bắn tung tóe đầy người cô.
Nhìn Lục Hạo đi vào cửa, đùng đùng tức giận nhìn mình, Lạc Tiểu Thiến cảm thấy khẩn trương, trong lòng vừa tức vừa đau.
Anh không phải đã vui vầy với người mới rồi sao, còn hết lần này tới lần khác tìm đến cô làm gì, nhìn dáng vẻ của anh chắc là đã chịu đả kích gì đó, vậy thì sao, cô là nơi trút giận của anh ư?
”Anh ngay lập tức cút ra ngoài cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”
”Báo cảnh sát?” Lục Hạo lảo đảo đi đến trước mặt cô, ác độc cười ra
tiếng, “Em kiện anh cái gì, kiện anh gϊếŧ người, cướp của hay là cưỡng
hϊếp?”
Mùi rượu nồng nặc xông vào mặt, Lạc Tiểu Thiến nhíu mày lui về phía sau, eo đυ.ng vào bàn, bàn chân ma sát qua nền nhà, phát ra tiếng vang chói
tai.
”Lục Hạo, anh đừng tưởng rằng tôi còn là Lạc Tiểu Thiến trước kia, tôi
cho anh biết, lúc trước là mắt tôi mù, bây giờ, lập tức biến khỏi mắt
tôi, tôi vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại anh!”
”Em đương nhiên không phải Lạc Tiểu Thiến trước kia!” Lục Hạo híp đôi
mắt say lờ đờ nhìn cô, “Khốn kiếp, bây giờ em là một con ả lẳиɠ ɭơ, một
con điếm, nói anh rẻ tiền, vậy em nói anh nghe một chút, em bán mình bao nhiêu... Hử...”
Ánh mắt dừng trên gương mặt xinh đẹp của cô, anh theo bản năng nuốt nước miếng một cái, liền đưa tay hướng về phía mặt cô, “Vốn dĩ còn tưởng
rằng em thật là cô gái ngay thẳng trong trắng gì, nếu biết thế này, anh
đã sớm đưa em lên giường!”
Ba!
Lạc Tiểu Thiến tát thẳng vào mặt anh ta, cái tát này, dùng sức cực kỳ mạnh, ngay cả tay cô cũng ẩn ẩn/hơi hơi đau.
”Anh cút ngay, đi ra ngoài!”
”Em dám đánh anh!” Lục Hạo một phát bắt được cánh tay cô, miệng đầy mùi
rượu liền hướng tới gần mặt cô, “Nói cho em biết, Lạc Tiểu Thiến, em
không để anh sống tốt, anh cũng sẽ không cho em được như vậy, hắn dám... bức chết anh, hôm nay,ông nội đây liềncắm sừng lên trên đầu hắn...”
Mùi rượu xông vào mặt, nhìn vẻ mặt dữ tợn của anh ta, Lạc Tiểu Thiến kinh hãi, đẩy anh ra, cô xoay người bỏ chạy.
Lục Hạo dễ dàng một tay bắt lấy tay áo cô, chỉ nghe roẹt một tiếng, quần áo của cô đã bị anh dùng một tay xé rách, nửa bờ vai trần lập tức lộ
ra.
Bất chấp mọi thứ, Lạc Tiểu Thiến liều mạng chạy ra khỏi cửa, lao xuống
lầu, sau khi nghe được tiếng bước chân Lục Hạo đuổi tới, trong lòng
hoảng loạn, cô trượt chân, cả người liền lăn xuống cầu thang.
Trên người chỗ nào cũng rất đau, không chờ cô đứng dậy, Lục Hạo đã thất tha thất thểu đuổi tới.
”Tiểu tiện... Tiện nhân, xem ngươi chạy đi đâu...”
”Có ai không, cứu mạng với...”
Lạc Tiểu Thiến nhịn đau, từ trên mặt đất đứng dậy, bất chấp có bị thương hay không, cô hét to về phía cửa lớn.
Lục Hạo vung tay bắt được mái tóc dài của cô, mạnh mẽ vung tay, đã quăng cô đến một góc cầu thang, đầu đập vào tường, trước mắt Lạc Tiểu Thiến
tối sầm, ngay lập tức hôn mê bất tỉnh.
...
...
Dưới ánh mặt trời, Lục Hạo ngồi trong sân thể dục, tay ôm guitar, ánh mắt sáng lên nhìn cô.
”Tiểu Thiến, chờ anh kiếm được tiền, anh sẽ mua cho em một căn nhà có
sân phơi, anh còn muốn viết cho em một ngàn bài tình ca, chờ khi anh bắt đầu biểu diễn, anh sẽ đứng trên sân khấu, nói với mọi người, những ca
khúc này của anh đều là vì một cô gái mà viết ra, cô ấy tên là Lạc Tiểu
Thiến...”
Đột nhiên, sắc mặt anh thay đổi, anh bỗng cầm guitar, đập vào đầu cô.
Cô giơ tay lên, sờ vào đầu đầy máu.
”Lục Hạo, tại sao, tại sao...”
”Bởi vì cô nghèo, vì cô không có tiền, tôi muốn chụp MV, tôi muốn làm live show... Cô có tiền sao...”
Anh ta cười gằn với cô, lại một lần nữa hướng cô vung cây guitar đã bị vấy máu đập xuống.