Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 85: Sắc mặt hiện lên một tia ấm áp

Vốn tưởng anh sẽ gian xảo từ chối, nào ngờ Lãnh Tử Mặc vẫn như cũ nói một chữ.

”Được!”

Kỳ thật, anh không nghĩ phức tạp như cô tưởng.

Do cô hỏi anh thích ăn món gì, anh liền nói món anh thích mà thôi.

Vị bạo chúa này, biểu hiện hôm nay coi như cũng không tệ lắm.

Lạc Tiểu Thiến thở phào nhẹ nhõm.

Cửa thang máy mở ra, cô chủ động kéo hành lý ra ngoài, nhưng khi cô duỗi bàn tay ra thì lại nắm lấy tay anh.

Cô đỏ mặt vội rụt tay trở về, vịn vàothang máy, nhìn anh đi ra cửa, lúc này phải đi ba bước cô mới đuổi kịp anh.

Đi tới cạnh cửa, đột nhiên Lãnh Tử Mặc ở phía trước dừng lại, cô không

thu được bước chân của mình liền đυ.ng vào lưng anh, ngay sau đó, mũi đau xót.

”Sao anh lại không đi vậy?”Cô theo bản năng nói.

”Mở cửa!” Lãnh Tử Mặc ở phía trước cô nói.

Rõ ràng anh ở phía trước cô, lại bắt cô mở cửa là sao?

Lạc Tiểu Thiến tự dưng muốn nổi cáu, nhưng lúc này mới thấy tay khác của anh đang cầm túi của cô, mới kịp phản ứng, vội đi lên, từ trong cổ lấy

ra chiếc chìa khóa.

Chiếc dây chuyền cũng không dài, ổ khóa nằm ngay vị trí trung tâm, cô

không muốn gỡ chìa khóa xuống thì phải cúi người để mở khóa.

Động tác như vậy, có mấy phần trẻ con.

Lãnh Tử Mặc nhìn cô lần nữa nhét chiếc chìa khóa vào vạt áo, khóe môi liền cong lên.

”Anh đi tắm đi, tôi đi nấu mì cho anh!”

Cô duỗi tay để tiếp lấy hành lý của anh, đặt một bên cánh cửa, từ trong tủ lấy ra đôi dép lê đi trong nhà.

Anh cùng cô.

Cô không có kinh nghiêm làʍ t̠ìиɦ nhân, bất quá vẫn còn nhớ, lúc mẹ cô còn sống, nếu cùng cha trở về, đều làm như vậy.

Lãnh Tử Mặc nhìn bốn phía, chỗ nào cũng được lau chìu sạch sẽ ngăn nắp,

bên chân anh, luôn luôn có một đôi dép lê kiểu đơn giản, thêm một đôi

dép màu trắng có hình con thỏ.

Bên trong có màu trắng và đen, này một đôi dép màu trắng, không có lỳ do gì bên trong lại thêm một màu làm cho có vẻ ấm áp.

Đổi dép xong, ngay lập tức Lạc Tiểu Thiến đi vào phòng bếp, Lãnh Tử Mặc đi vào phòng ngủ để tắm rửa.

Chờ lúc anh tắm xong, Lạc Tiểu Thiến đã nấu xong mỳ và đặt trên bàn ăn,

đang ngồi trên ghế, cẩn thận quấn ống quần lên để kiểm tra vết thương.

Cả đầu gối là một mảnh xanh đen, có hai nơi đã bị trầy da.

Thấy anh đi tới, cô vội vàng kéo ống quần xuống rồi đứng lên.

”Đã nấu xongrồi!”

Chiếc bát làm bằng sự trắng muốt xinh đẹp, quả cà chua được cát thành

lát hình tròn đặt trên quả trứng, hành lá xanh biếc, mì sợi rất nhỏ.

Trong không khí có mùi dầu vừng.

Lãnh Tử Mặc giật mình, anh không biết đã bao lâu rồi chưa được ăn một bữa cơm ở nhà.

”Rất thơm!” cô cười hỏi.

Anh chỉ trả lời cô có ba chữ, “Đi tắm rửa!”

Bĩu môi, cô xoay người đi lên gác.

Vì đang chú ý đến vết thương, hơn nữa cũng chẳng có dũng khí đối mặt với việc sắp xảy ra, cô tắm rửa rất chậm, cho dù như vậy cũng không tránh

khỏi việc dội nước qua miệng vết thương, hơi đau.

Sau khi cô tắm rửa xong, mặc áo tắm, đi đến cạnh cửa, lại một lần nữa hơi do dự.

”Còn chưa sấy tóc!”

Cuối cùng cũng tìm được lý do để kéo dài thời gian, cô cầm máy sấy để sấy tóc.

Sấy được một lúc, cửa phòng tắm, mở ra.

Cô xoay mặt lại, thì thấy Lãnh Tử Mặc đi tới, vội giải thích, “Tôi xong ngay đây, không phải tôi cố tình làm mất thời gian...”

Lãnh Tử Mặc không nói câu nào, chỉ tiến lên đi đến bên cạnh cô.

Cô lùi ra phía sau,cho đến khi lùi đến bức tường, không thể lùi được nữa.

Nhưng anh lại dừng trước bồn rửa mặt, từ trên kệ lấy bàn chải đánh răng.