Đáng chết, ở trước mặt anh, tóc cô đều trở lên mẫn cảm.
”Buổi huấn luyện của chúng tôi đã kết thúc, ngày mai được nghỉ!” Cô mở miệng một lần nữa.
Không khí quá ái muội, khiến người ta không biết nói gì, quả thật lúc này cô có chút đần độn.
Rõ ràng từ EM đến Giới Thành chỉ có hai đường đi, sao mãi mà chưa tới vậy?
Không đúng, căn bản xe không hề di chuyển!
Cô ngửa mặt lên, nhìn ra ngoài cửa.
Chỉ thấy ngoài cửa sổ, có vô số chiếc xe ô tô xếp thành đường dài.
Trời ơi! sao lại tắc đường cơ chứ!
Lạc Tiểu Thiến khóc không ra nước mắt, liền cảm thấy buồn bã, cô còn phải ngồi trong lòng anh bao lâu nữa đây?!
”Ngày nghỉ?!”
”Đúng vậy.” Lạc Tiểu Thiến bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, “Huấn luyện đã
kết thúc, ngày kia chúng tôi liền tiến hành buổi tập luyện, rồi ngay sau đó là bán kết.”
”Rất tốt!” Lãnh Tử Mặc ngửa mặt lên, “Vừa vặn, tôi cũng rảnh hai ngày này...”
Đáng nhẽ sắp xếp hành trình trong vòng 7 ngày, vì về sớm hơn dự định, nói như vậy, hai ngày này anh không cần đến công ty.
Anh ta nói, hai ngày này anh ta dỗi là sao?
Ngay lập tức Lạc Tiểu Thiến dựng đứng lông tơ lên, lẽ nào, anh ta muốn cô bên cạnh anh ta trong 2 ngày này sao?
Cô không thể tưởng tưởng được cả ngày ở một chỗ với anh ta...
”Có thể dạy cô một ít thanh nhạc.” Lãnh Tử Mặc nghiêm mặt nhìn cô, “Cô chuẩn bị hát bài gì?”
A?
Lạc Tiểu Thiến ngẩn ra.
Hóa ra anh muốn chỉ dạy cô, vậy mà cô cứ tưởng...
Vẻ mặt Lạc Tiểu Thiến lộ ra vẻ thích thú, anh là ai, trong giới ca sĩ,
từ trước đến giờ chỉ có mấy bài hát, nhưng bài nào cũng là bài kinh
điển.
So với năng lực biểu diễn cùng sáng tác, thì khả năng thanh nhạc của anh ta là phi thường, hễ album nào mà trải qua tay anh, chẳng có chỗ nào là không bán hết, người này, có biệt danh là người hướng dẫn hoàng kim.
Theo lời đồn của giang hồ, chỉ cần ca khúc làm anh gật đầu, đều trở
thành ca khúc thịnh hành và phổ biến nhất, ca sĩ làm anh gật đầu đều trở thành một ngôi sao lớn.
Nếu như anh có thể chỉ dạy cho cô, vậy thì quá rốt rồi.
Ánh mắt Lãnh Tử Mặc nhìn qua mặt cô, thưởng thức biểu cảm từ ngạc nhiên đến vui sướиɠ của cô, ngay lập tức anh biết cô nghĩ gì.
”Đương nhiên, tôi không dạy miễn phí đâu!” Anh không mất cơ hội nói thêm một câu.
Lạc Tiểu Thiến nhất thời cúi đầu xuống.
Cô biết mà, loại người như anh, tuyệt đối không tùy tiện dạy bảo cô.
Hừ, không chỉ đạo thì không chỉ đạo đi!
Còn mơ tưởng cô cầu xin, cửa, không phải, đến một cánh cửa sổ cũng không có.
Thế nào, không mắc câu sao?!
Lãnh Tử Mặc cau mày, “Cũng được, nếu cô không muốn luyện giọng, thì chúng ta làm cái khác có ý nghĩa hơn vậy.”
”Này sao được...” Lạc Tiểu Thiến ngửa mặt lên, chân chó cười, “ý tôi
nói, sắp đến trận bán kết rồi, tôi phải cố hết sức mình để làm anh không thất vọng, cho nên chúng ta vẫn nên đi luyện giọng, đại thần, anh chỉ
dạy cho tôi đi?”
”Tôi phải có thù lao đó!” Lãnh Tử Mặc nói.
”Có thể có thể, đại thần như anh, đương nhiên phải được đền đáp!” Hai mắt cô vụt sáng lên, “Anh... Muốn đền đáp như thế nào?”
Chỉ cần không cùng anh ta làm cái kia, muốn cô làm cái gì cũng được.
Anh nắm lấy cằm cô, “Tôi muốn cô, làm tròn bổn phận của mình!”
Lạc Tiểu Thiến có chút không rõ ràng, “Bổn phận của tôi, là cái gì vậy?”
Anh không nói, chỉ quay mặt, khẽ hôn lên cổ cô, nhẹ nhàng gặm cắn.
Gáy, bị anh hôn cắn vừa cảm thấy đau vừa tê dại, đột nhiên Lạc Tiểu Thiến hiểu được, bổn phận của cô là gì.
Anh cho cô nhiều tiền như vậy, cô chính là người phụ nữ của anh, tính cách phải giống một tình nhân vì anh mà làm tất cả.