Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 39: Trừng phạt ᗷiếи Ŧɦái

“Thực xin lỗi!” Tắt máy điện thoại di động, Lạc Tiểu Thiến xoay người đi đến bên tường.

“Chị Tiểu Lạc, không phải chỗ đó, là ở phía trên kia!” Một người của Thẩm Tâm Di cười lạnh nhắc.

Lạc Tiểu Thiến xoay mặt, lúc này mới chú ý đến, hướng phía tây của bức

tường, có một bậc thang cao hơn mặt đất một thước, rộng khoảng 10cm, một bên, viết ba chữ ‘chỗ đứng phạt’.

Không còn cách nào khác, Lạc Tiểu Thiến cẩn thận leo lên, còn chưa đứng vững, đã ngã xuống.

Bậc thang hẹp như vậy, cô chưa qua sự huấn luyện chuyên nghiệp nào, khả

năng thang bằng còn kém, tất nhiên sẽ rất chật vật như khiêu chiến với

cô.

Đám người của Thẩm Tâm Di cười vang ra tiếng, Hứa Hạ tuy rằng đứng về phía cô, nhưng cũng đành chịu.

“Mọi người tiếp tục!” Đồng Á vỗ vỗ tay, dùng điều khiển từ xa mở nhạc, “Hiện tại, chúng ta tập theo nhạc, up….down……rất tốt……”

Lạc Tiểu Thiến lại một lần nữa leo lên bậc thang, vai dựa vào tường, đứng vững.

Bậc thang rộng chỉ tầm 10cm, muốn đứng vững, toàn bộ thân thể không được có nửa điểm lơi lỏng, chỉ cần buông lỏng một chút, sẽ lại ngã xuống.

Phạt đứng như vậy, thật là biếи ŧɦái.

Một giờ sau, mọi người được nghỉ ngơi năm phút, Hứa Hạ lập tức chạy đến, đem Lạc Tiểu Thiến toàn thân cứng ngắc đỡ xuống.

“Không sao chứ, thực xin lỗi, mình quên nhắc nhở cậu!” Hứa Hạ cẩn thận

nói nhỏ vào tai cô, “Cái cô Đồng Á này có tiếng là người đàn bà thép,

trong giới rất có tiếng, tuyệt đối không phải người có thể chọc, về sau, cậu cố gắng đừng chọc vào cô ta.”

Lạc Tiểu Thiến nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cũng âm thầm kêu khổ.

Ở Bắc Kinh cô không có nhiều bạn, biết số điện thoại của nàng ngoài Hứa Hạ cũng chỉ có mấy người.

Đồng Á phạt cô nhiều nhất chỉ có phạt đứng, cú điện thoại vừa rồi, rất

có thể là tên bá đạo Lãnh Tử Mạc kia gọi tới, tưởng tượng đến bộ dáng

của anh ta bị cô cúp điện thoại, phía sau lưng cô bắt đầu run lên.

“Mình đi gọi điện thoại trước!”

Khập khiễng chạy đến bên cái ba lô, lấy điện thoại ra, Lạc Tiểu Thiến

nhìn bốn phía, nhanh chóng luồn ra ngoài cửa, tìm số điện thoại vừa

rồi,gọi đi.

“Thực xin lỗi, số điện thoại này hiện đang bận!”

Trong điện thoại, truyền ra giọng nói ngọt ngào của nữ nhân viên phục vụ.

Không cam tâm, cô nhấn gọi lại, vẫn như thế.

“Tiểu Thiến!” Hứa Hạ ngó mặt ra ngoài cửa, “Mau lên, đến giờ rồi!”

Không còn cách nào khác, Lạc Tiểu Thiến chỉ có thể lần nữa tắt điện thoại di động, chạy vào phóng học.

Tiếp đó, lại là giờ luyện tập căng thẳng, chờ đến buổi huấn luyện kết

thúc, cuối cùng có thể tắm rửa ăn cơm, Lạc Tiểu Thiến đã mệt mỏi gần

chết.

Ngồi vào ghế dựa trong nhà ăn, cô hít sâu rồi thở ra một hơi, “Học vũ đạo trong này, căn bản chính là muốn mạng mình mà!”

“Không có cách, việc học vũ đạo này không có đường tắt, chính là phải

luyện tập!” Hứa Hạ an ủi cười với cô, “Nhưng mà Tiểu Thiến, cậu không

cần lo lắng, mình nói với cậu, lần này, cậu nổi chắc rồi!”

“Nói bừa cái gì vậy!” Lạc Tiểu Thiến xúc một thìa cơm đưa lên miệng.

“Một phút nha, hẳn một phút đồng hồ, theo mình tính chính là quá thời

gian quy định!” Hứa Hạ cách cái bàn hướng cô mờ ám nháy nháy mắt, “Lạc

Tiểu Thiến, cậu thành thật khai báo, cậu sẽ không thật dựa vào lão tổng

đấy chứ?”

Nghe đến chữ ‘lão tổng’, Lạc Tiểu Thiến thiếu chút nữa đang ăn cơm lại

nghẹn chết, lỡ tay đánh rơi thìa xuống đất, âm thanh bén nhọn vang lên.

“Cậu sao vậy?” Hứa Hạ vội khom người nhặt thìa lên giúp cô, lại duỗi tay vỗ lưng cho cô, “Có phải còn khó chịu không?”

“Không sao, chỉ hơi mệt thôi!” Lạc Tiểu Thiến cầm lấy thìa, dùng khăn tay lau, “Cậu vừa rồi nói cái gì một phút?”