Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 171: Biến động

Edit: liz

Beta: heka

Tưởng Nghị không nghĩ tới Tưởng Long khi ở nhà cũng luôn mang súng bên người.

Họng súng đen như mực chĩa vào Tưởng Nghị, Tưởng Long cười vẻ mặt đắc ý: "Chú Ba, có một số việc chú vẫn còn non, biết cũng nên làm như không biết, cũng không nhìn xem đây là nơi nào, có thể tùy tiện tới sao?"

Không lâu sau, đã có mấy người mặc áo đen ở thư phòng đi ra, mấy kẻ áo đen đó nhanh chóng vây lấy Tưởng Nghị tạo thành hình bán nguyệt (nửa hình tròn), nhìn Tưởng Nghị như hổ rình mồi.

Tưởng Hiểu Hiểu bị Tưởng Long ôm lên: " Em gái, có một số lời có thể nói, một số thì không, anh tưởng em đã đủ thông minh để biết, nhưng sao lại vẫn ngu như vậy? Lại không nhìn ra người anh trai tốt đầy xảo trá của em?"

Tưởng Hiểu Hiểu nói: " Không phải, đó là anh trai cũng là người thân duy nhất của tôi, anh ấy sẽ không hại tôi, chỉ có anh, chỉ có anh mới có thể hại tôi!"

Tưởng Long hừ lạnh, "Ngu xuẩn! Nếu Nếu không phải Tưởng Tam muốn cô trả một cái giá đắt cho lỗi lầm của mình thì trộm bản ghi âm làm cái gì? Vì sao lại muốn quay video?"

Tưởng Hiểu Hiểu nhìn Tưởng Nghị, dáng vẻ như không dám tin tưởng, nước mắt ngập tràn bờ mi.

Tưởng Nghị nói: " Hiểu Hiểu, anh thật sự chỉ muốn điều tra rõ chân tướng mẹ đã qua đời như thế nào, hơn nửa lức đó em còn quá nhỏ là trẻ vị thành niên, nị người xúi giục. Nếu đến cục cảnh sát, anh cũng sẽ thuê luật sư tốt nhất biện hộ cho em."

Tưởng Long không nghĩ sẽ nghe Tưởng Nghị nói chuyện, nói: "Câm miệng! Đem video và bản ghi âm ném qua đây, nếu không đừng trách anh đây không khách khí."

Tưởng Nghị hỏi: "Chẳng lẽ anh còn có thể gϊếŧ được tôi?"

"Anh làm sao dám gϊếŧ người?" Tưởng Long nhéo cánh tay Tưởng Hiểu Hiểu: "Đúng không, em gái?"

Tưởng Hiểu Hiểu liền biết rõ ý của Tưởng Long, anh ta nhất định dùng chiêu mượn dao gϊếŧ người, Tưởng Nghị chết, mà kẻ gϊếŧ người sẽ chính là Tưởng Hiểu Hiểu. Tưởng Hiểu Hiểu lắc đầu điên cuồng, muốn đẩy Tưởng Long ra nhưng lại bị Tưởng Long cầm chặt tay. Tưởng Long ra mệnh lệnh: "Bắt Tưởng Nghị lại cho tôi!"

Mấy người mặc áo đen hiển nhiên không giống bảo vệ mà giống lính đánh thuê hơn. Tưởng Nghị chưa từng nghĩ rằng Tưởng Long có thể dám đem những người này vào nhà, lần này không tránh khỏi một trận ác chiến.

May mắn là tới sớm có chuẩn bị trước, cho người ở bên ngoài thủ sẳn, cũng đã thông báo với cảnh sát.

Tưởng Diễn đã sớm nhận ra không khí trong nhà có chỗ không đúng, cho người đi xem xét lại có phát hiện khiến Tưởng Diễn phải một đường quay trở về, cho người vây thư phòng lại.

Chuyện sau đó tất nhiên là một trận ẩu đả, Tưởng Hiểu Hiểu bị một viên đạn ghim trúng sau đó được đưa đi bệnh viện, khi cảnh sát kịp tới thì Tưởng Long dưới sự che chở đã tẩu thoát.

Tưởng Nghị bực bội, chung quy lại vẫn do Tưởng Nghị quá vội vàng, không có thăm dò con át chủ bài trong tay Tưởng Long đã tùy tiện ra tay mới khiến Tưởng Long trốn thoát.

Nhưng thời cơ đâu có đợi người, Tưởng Nghị tốn bao tinh lực khiến Tưởng Long nghĩ là Tưởng Nghị thật sự đã tìm ra người sát hại mẹ và cả chứng cứ cái chết của mẹ Tưởng Nghị là mưu sát mới khiến Tưởng Long gọi Tưởng Hiểu Hiểu tới dò xét thực hư. Tưởng Hiểu Hiểu vốn đã có lòng áy náy, Tưởng Nghị chỉ nửa thật nửa giả nói một hồi thì Tưởng Hiểu Hiểu vốn không tin cũng đã tin một nửa.

Tưởng Hiểu Hiểu tin, vì không bị lộ hành vi phạm tội của mình nhất định sẽ liên lạc với Tưởng Long bàn bạc cách làm thế nào đem tội danh vứt lên người khác, mà lúc tưởng Hiểu Hiểu thương lượng với Tưởng Long lại chính là thời cơ duy nhất...

Loại người như bọn họ, nếu không bị bắt tại trận thì sẽ chẳng bao giờ nhận bản thân gϊếŧ người. Bởi vậy, Tưởng Nghị liền tới trộm bản ghi âm làm lợi thế.

Chỉ tiếc rằng vẫn để Tưởng Long chạy thoát!

- --

Tin tức Tưởng Long và Tưởng Hiểu Hiểu xảy ra chuyện truyền đi rất nhanh, sự việc xảy ra bất ngờ khiến mọi người trở tay không kịp. Nhưng rất may Tưởng Nghị và Tưởng Diễn cũng chẳng phải hạng đầu đường xó chợ nên nhanh chóng ổn định lại tình hình, không khiến mọi việc trở nên rối loạn hơn, tránh phát sinh cục diện không thể vãn hồi.

Tưởng Long chạy trốn, Tưởng Hiểu Hiểu bị bắn trúng, thế nhưng Triệu Vũ mà Tưởng Hiểu Hiểu tâm tâm niệm niệm lại không thể cho cô ta chút an ủi nào ngược lại chỉ nhận được một cái nhướn mày của Triệu Vũ và câu cảm khái đầy lạnh nhạt: "Quả thật độc ác tàn nhẫn, kể cả mẹ ruột cũng có thể ra tay được."

Trẻ con vô tri làm chuyện này mới là đáng sợ nhất!

Ngay cả người lạnh lùng như Khương Triết cũng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới cái chết của mẹ Tưởng Nghị lại có nội tình như vậy.

Đào Nhiên nói: " Ôi ôi, đúng là khiến người ta tức đến nỗi bật ra khỏi mộ đây mà. Tôi cho rằng Khương Tứ đã đủ máu lạnh, lại không nghĩ là vẫn chưa là gì so với Tưởng Hiểu Hiểu."

Khương Triết nhìn Đào Nhiên, Đào Nhiên cười ha hả "Chỉ là không biết Tưởng Long sẽ chạy tới chỗ nào. Tưởng Long là kẻ thích quyền thế và lợi ích, không có khả năng sẽ bỏ qua tất cả. "

Nhưng chuyện này không tới phiên bọn họ nhọc lòng, Tưởng Diễn đã bài bố ổn thỏa, huống hồ hiện tại không chỉ có Tưởng Diễn, ngay cả cảnh sát cũng tìm Tưởng Long. Hiện giờ, Tưởng Long là chuột chạy qua đường, không dám nghênh ngang giống như trước, đúng là là loại đi được một chuyện phiền toái.

Triệu Vũ nói: " Có điều Tô Anh và Thành Phong bị tai nạn hiển nhiên không phải do Tưởng Hiểu Hiểu sai người làm, hiện giờ cô ta bị bắt rồi nhưng chúng ta cũng không nên thiếu cảnh giác."

Nói đến tai nạn, Đào Nhiên nói: " Chỉ là vết thương của Tô Anh và Thành Phong chuyển biến tốt cũng có điểm kì quái đúng không?"

Khương Triết nhìn Đào Nhiên một cái, ánh mắt lạnh nhạt hiện lên chút lạnh lẽo thâm trầm, Đào Nhiên sờ sờ cái mũi "Đợi lát nữa đi Quân Duyệt ăn cơm cũng gọi bé hoa nhài đi cùng?"

Triệu Vũ rũ mắt, như cười như không, lạnh lùng hừ một tiếng.

Đột nhiên lại có biến cố xảy ra, Tưởng Hiểu Hiểu nằm điều trị ở viện được mấy ngày thì bị người đưa đi khỏi bệnh viện.

Tưởng Hiểu Hiểu là đối tượng quy án do bị thương phải nằm điều trị nên cảnh sát luôn giám thị. Tin Tưởng Hiểu Hiểu bị đưa đi lúc sau mới truyền tới Tưởng Nghị, lúc đó Tưởng Nghị ở thành phố C, nghe được tin Tưởng Nghị giận giữ tới độ hai tròng mắt đỏ bừng, cả người thâm trầm, hơi thở tản ra như muốn nói người sống chớ lại gần.

Tưởng Hiểu Hiểu đã hoàn toàn bị bại lộ, không còn giá trị lợi dụng nữa tại sao Tưởng Long lại tốn nhiều công sức cướp Tưởng Hiểu Hiểu đi?

Tất cả mọi người đều suy nghĩ về mục đích của Tưởng Long, Tô Anh cũng suy tư vấn đề này. Lúc trước Tưởng Long đã bắn Tưởng Hiểu Hiểu, giờ lại bỗng nhiên ra chiêu như vậy. Thật sự khiến người ta hoài nghi không thôi.

Tuy nhiên sau một thời gian dài, Tưởng Long và Tưởng Hiểu Hiểu giống như bốc hơi khỏi thế giới này, biến mất không một tiếng động.

Cũng trong khoảng thời gian này, Dương Thanh bỏ ra chút thời gian tìm hiểu mới quen biết được với y tá trước kia tham gia trong cuộc phẫu thuật của Lâm Thành Phong và nghe được tin tức của Lâm Thành Phong trong lúc phẫu thuật.

"Chuyện này không thể nói." Y tá kia thần thần bí bí "Tại sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Đúng rồi, cô chính là người trước kia chăm sóc Lâm Thành Phong đúng không? Cô hỏi tới Lâm Thành Phong, cô thích anh ấy à?"

Dương Thanh cười ngượng ngùng "Không có. Chỉ hỏi một chút, người bệnh đã xuất viện được mấy ngày rồi, tôi cũng không thể hỏi thăm nên có chút lo lắng."

"Nhưng mà..... tôi nói nhỏ cho mình cô nghe thôi đấy, bác sĩ nói cuộc phẫu thuật của Lâm Thành Phong không thể nói cho bất kì ai. Lúc đưa tới viện tình hình của Lâm Thành Phong thật sự rất nghiêm trọng, lúc đó là tình huống khẩn cấp, suýt nữa thì không qua khỏi, phải dùng máy trợ thở, duy trì tim đập. Lâm Thành Phong khỏi nhanh như vậy thật sự là kì tích...... Cô xem, tôi lại nói nhiều rồi."

Dương Thanh suy tư điều gì đó. Đến tối về nhà thì đã thấy Khương Minh chờ.

Khương Minh thích đến nhà Dương Thanh, chỉ cần Dương Thanh không tăng ca, Khương Minh sẽ tới ở lại. Dương Thanh và Khương Minh vô tình biết nhau cũng đã được mười mấy năm. Cuộc đời của Dương Thanh dường như toàn bộ đều bị Khương Minh chiếm giữ, giống như hoa mạn đà la, từng chút ăn mòn cô.

"Thanh Thanh, đi tắm đi."

"Vâng."

Dương Thanh biết Khương Minh không hích mùi thuốc sát trùng, mỗi lần về đến nhà, Khương Minh đều yêu cầu Dương Thanh tắm rửa và thay quần áo. Dương Thanh cũng đã thành thói quen. Chờ Dương Thanh tắm rửa xong, Khương Minh đang ở ban công nghe điện thoại.

"Tưởng Long và Tưởng Hiểu Hiểu xong rồi, chuyện này đâu có liên quan đến tôi? Là tự hắn ngu, tự cho mình thông minh nhưng vẫn thua trong tay Tưởng Nghị." Khương Minh nói: " Chuyện của hắn tôi không hề biết gì, hắn dù chết cũng không liên lụy tới tôi."

"Được rồi, không nói nữa." Dường như Khương Minh phát hiện ra Dương Thanh, "Tôi còn có việc, cúp đây."

Tóc của Dương Thanh vẫn còn ướt, đứng ở phía sau sô pha nhìn Khương Minh: "Em thấy tin tức rồi, Tưởng tiên sinh và Tưởng tiểu thư thật sự phạm tội?"

Khương Minh tới sô pha ngồi xuống, ômDương Thanh lên đùi, ngửi mùi hương trên người Dương Thanh, vẻ mặt say đắm rồi nói: "Đương nhiên là sự thật, nhìn bọn họ mặt người dạ thú, nội tâm cũng đen tối. Thôi, không nói những việc đau khổ của người khác, chuyện anh bảo em hỏi em hỏi được chưa?"

Dương Thanh nói: "Em biết một y tá trước có tham gia cuộc phẫu thuật của Lâm Thành Phong, cô ấy nói với em Lâm Thành Phong tuy bị thương nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa, em chăm sóc Lâm Thanh Phong một thời gian, Lâm Thành Phong hồi phục rất tốt."

Khương Minh nghi ngờ: "Không nghiêm trọng? Bên ngoài đồn anh ta săp chết tới nơi."

Dương Thanh nói: "Em không biết."

Khương Minh sờ cằm: "Chẳng nhẽ thủ thuật che mắt? Cố ý phóng đại tin tức nhằm che mắt người khác?"

Dương Thanh không hiểu "Có ý gì vậy?"

Lâm Thành Phong gặp tai nạn xe bị thương nặng dùng để che mắt ai?

Ánh mắt Khương Minh chợt lóe sáng, đương nhiên che mắt người tạo ra tai nạn xe này, nhưng Khương Minh cũng không giải thích gì thêm, cho Dương Thanh một nụ hôn sâu rồi ôm cô lên giường.

Buổi tối nay khi Khương Minh tha cho Dương Thanh, khó có lúc Dương Thanh không bị làm cho đến khi quá mệt mỏi và trực tiếp ngủ mất. Dương Thanh cân nhắc lời Khương Minh nói. Dương Thanh cảm thấy hình như Khương Minh biết chuyện Lâm Thành phong xảy ra tai nạn là như thế nào.

Nhưng sao Khương Minh lại biết?

Khương Minh bảo Dương Thanh hỏi thăm về Lâm Thành Phong là một việc khiến người khác nghi ngờ.

Dương Thanh luôn biết Khương Minh bất mãn với Khương Triết, luôn muốn nắm quyền sở hữu Khương Thị, hơn nữa Khương Minh không bao giờ từ bỏ ý định. Vì vậy, anh còn thường xuyên liên lạc cùng với một người đàn ông thần bí nào đó.

Nhưng Lâm Thành Phong cùng với chuyện này có liên quan gì?

Dương Thanh không hiểu.

- --

Tô Anh thật sự không nghĩ tới Dương Thanh cùng Khương Minh có qua lại hơn nữa quan hệ của hai người còn rất thân mật.

Lão ngô đồng nói: " Người đàn ông đó đưa Dương Thanh đến cổng sau bệnh viện, trước khi chia tay còn hôn môi Dương Thanh, Dương Thanh gọi người đàn ông đó là Khương Minh."

Nhưng trong trí nhớ của Tô Anh, Khương Minh luôn độc thân, cũng không nghe thấy tin gì về bạn gái của Khương Minh. Khương Quân cũng giục Khương Minh vài lần. Trình Ngọc Thư cũng giúp Khương Minh chú ý đến vài cô gái không tồi nhưng đều bị Khương Minh lấy cớ công việc bận rộn mà từ chối.