Edit: Rine
Beta: Jiang
Kỳ thật Lưu Vận cũng không thích đi nghe ngóng bí mật của người khác, dù là bạn tốt nhất cô cũng không thích gặng hỏi. Cô cảm thấy nếu đối phương nguyện ý nói ra thì cô chỉ cần biểu lộ chút ý muốn là họ sẽ nói với cô.
Nhưng Tô Anh thì khác, với tính tình nhàm chán của cô ấy, nếu chủ động hỏi, cô ấy có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.
Trần Thục Phân cũng biết chuyện Tô Anh một đêm chưa về, chuyện lớn như vậy mà bà có thể không biết sao? Bà đã sớm bảo Lưu Vận đến trò chuyện với Tô Anh, Tô Anh hôm nay nhìn rất khác thường, nhất định là có tâm sự.
Cho nên sáng sớm hôm sau, Lưu Vận vội vã chạy tới nhà Tô Anh, còn mang theo bữa sáng cho cô ấy.
Tô Anh đã dậy từ sớm, nhìn thấy Lưu Vận đến đây, lập tức nhận lấy sữa đậu nành trong tay cô uống một ngụm, Lưu Vận đặt bánh quẩy lên bàn cơm.
"Tay cậu không có vấn đề gì chứ?"
"Ừ, tay tớ ổn lắm."
Lưu Vận ngồi xuống sàn nhà, xem Tô Anh ăn bánh quẩy, nhịn không được nói: "Hiện tại chỉ có hai người chúng ta, cậu có thể nói cho tớ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chưa?"
Tô Anh cắn ống hút, mỉm cười nhợt nhạt: "Tớ muốn làm chút việc nhưng không tin tưởng bọn họ."
"...... Hả?" Lưu Vận ngây ra một lúc lâu, dường như không tin Tô Anh sẽ nói ra lời như vậy: "Ý cậu là cậu không tin Khương Triết, hay là Lâm Thành Phong? Hay là Triệu Nhị?"
Tô Anh: "Tớ không tin ai trong số họ."
Lưu Vận càng khó hiểu: "Vì sao?"
Tô Anh lắc đầu: "Dù gì bọn họ cũng là người ngoài, không phải sao? Hiện tại, tớ càng tin tưởng bản thân mình hơn."
Lưu Vận nhìn Tô Anh, cô nhớ tới lúc Tô Anh mất tích, hai người Khương Triết, Triệu Vũ rất nóng vội, lại nghĩ tới Lâm Thành Phong tán loạn đi tìm người trên đường cái, bọn họ rất lo lắng cho Tô Anh, cô thấy ngày thường cô ấy ở cùng bọn họ rất tốt, mối quan hệ cực kỳ hòa hợp, vì sao cô lại nói rằng không tin tưởng họ?
Tô Anh không giải thích nhiều, cô khẽ mỉm cười, biểu tình nhàn nhạt nhìn không ra vui buồn.
Lúc trước Lưu Vận sẽ ngẫu nhiên cảm thấy Tô Anh có chút kỳ quái, hiện tại cảm giác kỳ quái này lại tới nữa, cô cảm thấy Tô Anh có tâm sự, lại nghĩ tới vết thương của Tô Anh.
"Vậy chuyện cậu muốn làm là gì? Cậu xem ngón tay cậu bị thương nặng như vậy, chuyện này rất nguy hiểm sao?"
"Nguy hiểm? Tớ không sợ."
Tô Anh cảm thấy cả người đều tràn đầy năng lượng, cô cũng không sợ hãi gì, chỉ cần nghĩ đến hiện tại cô không phải là mình của trước kia, không còn là người chỉ biết ỷ lại vào Khương Triết, cô cũng không sợ cái gì nữa.
Huống chi Tưởng Nghị có ác ý với Tưởng Long và Tưởng Hiểu Hiểu. Tưởng Diễn cũng sẽ không nuông chiều Tưởng Hiểu Hiểu, đám người Khương Triết ở bên giúp đỡ...
Một đời này, tình huống khác rất nhiều so với kiếp trước.
Cô sẽ không trở thành vật hi sinh cho cuộc tranh đấu lợi ích của bọn họ.
Càng ngày Lưu Vận càng cảm thấy không yên tâm, cô cảm thấy Tô Anh chính là một con nhóc tay trói gà không chặt, làm sao đấu lại những người đó? Tuy rằng cô không biết những người đó là người nào, nhưng lại không yên tâm.
Ngày hôm qua Lưu Vận mới biết, thì ra trên phố này có nhiều người của Khương Triết như vậy, vừa nghe nói Tô Anh mất tích, tất cả người luôn trốn ở chỗ tối đều ra ngoài tìm kiếm, dọa cô xém chút nhảy dựng lên.
Ngay cả Khương Triết còn đề phòng như vậy, vừa thấy thì đã biết không bình thường, Tô Anh có thể làm gì đây?
"Tô Anh, tớ biết cậu không sợ, nhưng tớ rất sợ, nếu cậu xảy ra chuyện gì, về sau ai nghe tớ mắng chửi mấy tên bạn trai cực phẩm của tớ? Ai đi bắt gian với tớ?"
"......" Tô Anh im lặng, bất đắc dĩ: "Tiểu Vận, có phải cách nói này của cậu có chút kỳ quái không? Lúc trước không phải nghe cậu nói muốn đi xem mắt sao? Thế nào rồi?"
Lưu Vận buông tay: "Cũng ổn, gia đình có thể, diện mạo có thể, tính cách có thể...... Dù sao cũng được hơn kẻ trước đó."
"Vậy là tốt rồi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau gặp anh ta, giúp cậu bày kế!"
"...... Đừng lảng sang chuyện khác, chúng ta đang nói chuyện của cậu!"
Tô Anh thè lưỡi, cười tủm tỉm.
Đang nói, di động Tô Anh vang lên, vừa thấy điện thoại hiển thị: Tưởng Nghị.
Cô đi đến bên cửa sổ, cuộc gọi kết nối, cười nói: "Tưởng tiên sinh, tìm tôi có việc gì không?"
"Anh Anh, đêm qua chúng ta đã ở cùng nhau, bây giờ không nhất thiết phải khách khí như vậy chứ?"
Tưởng Nghị đã sớm về tới nhà, sau khi tắm xong, trên người mặc áo tắm dài màu đen, càng làm nổi bật lên da thịt gợi cảm bên dưới áo tắm, cơ bắp nổi lên, cơ ngực rắn chắc, anh ta cầm khăn lông trắng lau mái tóc đen còn ướt, khóe miệng cười như có như không.
Tô Anh: "Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?"
Tưởng Nghị nói: "Tôi chuyển phát nhanh cho cô một lọ thuốc mờ sẹo, chờ miệng vết thương lành, mỗi ngày sáng tối đều bôi một lượt, bảo đảm không còn sẹo."
Tô Anh bất ngờ, nhíu nhíu mày: "Chỉ như vậy sao?"
Cô còn tưởng rằng có chuyện gì quan trọng.
Tưởng Nghị hỏi lại: "Nếu không thì còn gì nữa? Chẳng lẽ cô muốn tôi tự mình đưa tới à?"
Tô Anh cười: "Anh dám đến đây sao? Đêm qua anh chạy trốn cũng rất nhanh."
"Chờ tôi."
"Nói giỡn thôi, đừng tới."
"Đồ nhát gan."
"......"
Nhận thấy được Tô Anh im lặng, biết cô nhất định đang chu miệng, trợn mắt, anh ta nhịn không được cười một tiếng: "Ngoan, dưỡng thương ngón tay cho tốt, chờ thời cơ tới, tôi liền giao bản ghi âm cho cô."
Tô Anh hỏi: "Khi nào thời cơ của anh mới có thể đến?"
Tưởng Nghị: "Tôi cũng hy vọng sẽ không để cô chờ lâu."
Giọng Tô Anh vang lên: "Tuy rằng không biết anh đang tìm chân tướng gì, nhưng hy vọng anh có thể sống đến khi giao bản ghi âm cho tôi."
Tưởng Nghị cười nhạo: "Quả nhiên ánh mắt rất tốt, nhìn trúng một cô gái lãnh khốc tuyệt tình, tuyệt diệu!"
Vừa dứt lời, bên kia đã truyền đến tiếng tút tút.
Anh ta đau đầu, nằm ngửa trên sô pha, mu bàn tay che lấy mắt.
Cô nhóc này, miệng hư, tính tình cũng hư!
Thật sự anh không coi đây là mục đích áp chế Tô Anh, mà là bản ghi âm này xác thật không thể giao cho cô. Nếu Tưởng Hiểu Hiểu và Tưởng Long xảy ra chuyện, nhiều nhất cũng chính là mắc tội danh mưu sát Tưởng Diễn với ý đồ nuốt riêng tài sản, bọn họ sẽ không thú nhận nhiều chuyện hơn, càng sẽ không nói ra bí mật mà anh ta muốn.
Cứ như vậy, bí mật ấy sẽ vĩnh viễn bị phủ đầy bụi, anh cũng không thể tìm ra cái chết không rõ ràng của mẹ mình.
Đáng tiếc vụ việc đã qua rất lâu, lúc mẹ qua đời anh vẫn còn nhỏ, căn bản không có chứng cứ gì, thứ mà anh có chỉ là trong lúc vô ý nghe lén được một câu.
— "Đừng có thể hiện thái độ với tao, chẳng lẽ mày đã quên mẹ mày chết như thế nào rồi sao?"
— "Ngoan ngoãn nghe lời đi."
- --
Tô Anh có chút tiếc nuối, cơ hội này rất khó có được, chỉ cần giao cho cảnh sát, đám người Tưởng Hiểu Hiểu sẽ bị coi như người có hiềm nghi, phải tiếp nhận điều tra, như vậy cô ta sẽ không thể che giấu nữa.
Đáng tiếc, tuy rằng cô muốn biết chân tướng, muốn báo thù, nhưng vòng cổ kia xác thật là của Tưởng Nghị, cô không cách nào yêu cầu người khác vì cô mà từ bỏ chân tướng anh ta muốn biết. Cô vô cùng hiểu rõ suy nghĩ của Tưởng Nghị, anh ta giống cô, đều đang tìm mọi cách điều tra rõ chân tướng, khiến người xấu phải nhận trừng phạt xứng đáng.
Dù không biết Tưởng Nghị có thâm thù đại hận gì, chỉ cần thấy anh ta quan tâm chuyện này như vậy, thậm chí còn mấy lần rơi vào nguy hiểm, ngay cả đối phương cũng đao thương sẵn sàng, nhiêu đó đủ khiến người ta biết rằng chuyện này không đơn giản.
Thời điểm Tô Anh đang suy nghĩ vấn đề của Tưởng Nghị, Triệu Vũ tức giận đến dậm chân!
"Một ngày trước Tưởng Nghị không lộ mặt, ban đêm cũng không về nhà, ngược lại vào sáng sớm hôm qua xuất hiện ở công ty, dạo một vòng ở đó rồi trở về......"
Dường như không cần nói thêm cái gì nữa, Triệu Vũ biết nhất định là Tô Anh sẽ ở cạnh Tưởng Nghị.
Vì sao Tô Anh lại ở bên cạnh Tưởng Nghị?
Anh ta là người có hiềm nghi lớn nhất trong vụ mưu sát Tưởng Diễn, là một người đàn ông đáng sợ, Tô Anh biết điều đó nhưng vì sao cô còn muốn cùng Tưởng Nghị ở bên nhau? Thậm chí giúp anh ta giấu diếm?
Bất kể là vì cái gì cũng đủ làm người nghi hoặc, cũng đủ làm người khác... ghen.
Khương Triết cũng biết được tin tức này rất nhanh.
Từ trước đến nay tính cách anh trầm ổn, giờ phút này lại cảm thấy tâm hoảng ý loạn.
Cảnh trong mơ và hiện thực cùng giằng xé trong đầu anh, có đôi khi anh thậm chí không phân rõ trước mắt rốt cuộc là cảnh trong mơ hay là hiện thực, nhưng anh lại cảm giác Tô Anh cách anh càng ngày càng xa.
Anh không thể đối xử với cô giống trong mơ, nếu không chắc chắn sẽ giẫm lên vết xe đổ.
Càng không thể khiến cô gái này phải chịu một chút tổn thương nào vì anh.
Lúc này cũng coi như hiếm thấy, rõ ràng biết Tô Anh ở bên Tưởng Nghị một đêm nhưng hai người Khương Triết và Triệu Vũ lại không ai có hành động gì, dường như đều rất an tĩnh.
- --
Tô Anh có chút phiền lòng.
Sau khi ra ngoài từ lần trước thì đã qua hai ngày, cô không nhận được tin tức của Tưởng Nghị, ngược lại Khương Triết đến gặp cô.
Từ sáng sớm hôm đó anh biến mất trong sương mù, đây là lần đầu tiên cô gặp lại anh.
Người đàn ông lạnh nhạt đứng trong tiệm hoa của cô, lòng bàn tay vỗ về một đóa hoa nhài, anh đưa lưng về phía cô, có một sự lạnh lẽo mà cô không thể hiểu được.
Anh nghe được tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại, giọng nói xa xa truyền tới: "Anh Anh, hoa nhài này thật xinh đẹp."
Tô Anh nhìn nhìn, chạy chậm tới gần.
Xương rồng nói: "Anh Anh, Khương Triết tới đã lâu, vừa mới đi xem hoa nhài, cũng không nói lời nào, thoạt nhìn anh ta thật đáng sợ!"
Cây mắc cỡ cũng nói: "Đúng vậy, thật dọa người nha."
"Vì sao người đàn ông này lại có thể khủng bố như vậy?"
"Cảm giác giống như muốn ăn thịt người!"
"......"
Ánh mắt Tô Anh ánh mắt khẽ chuyển, đứng ở bên cạnh Khương Triết, nói: "Sao anh lại đến đây?"
Khương Triết buông hoa nhài ra, rũ mắt nhìn về phía Tô Anh, ánh mắt dừng ở băng gạc quấn trên ngón tay cô, Tô Anh giấu tay đi, nói: "Vết thương nhỏ mà thôi, không có việc gì."
Khương Triết quét mắt nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh băng.
Bàn tay anh đặt trên vai phải của cô, di chuyển một chút xuống tới khuỷu tay, anh hành động rất chậm, ngón trỏ thoáng dùng sức đè lấy bả vai, tạo ra một đường uốn lượn.
"Anh Anh, anh biết em rất sợ trên người mình sẽ để lại những vết sẹo."
Nãy giờ vẫn luôn bình tĩnh, rốt cuộc ánh mắt Tô Anh cũng thay đổi, cô khϊếp sợ nhìn Khương Triết, trong chớp mắt cô ôm lấy cánh tay của mình, lui nhanh ra phía sau, đυ.ng vào giàn hoa!
Động tác vừa rồi của anh là thứ cô quen thuộc nhất, anh có thói quen vuốt ve vết sẹo của cô như vậy, bất kể là ngón tay hay là môi, anh tinh tế tỉ mỉ quấn quanh cô, làm thế nào cũng xé không rách, trốn không thoát.
Cô kinh ngạc, trong kinh ngạc lại có chút sợ hãi không giải thích được, sao Khương Triết có thể biết động tác này? Vì sao anh lại làm động tác như vậy?
Khương Triết đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt anh vẫn đen nhánh thâm thúy, giống như một miệng giếng cổ không hề gợn sóng: "Anh Anh, anh cũng giống như em, mơ thấy một vài chuyện."
Tô Anh bất ngờ hỏi: "Anh mơ? Anh mơ thấy cái gì?"
"Giấc mơ của anh không hoàn chỉnh, anh mơ thấy anh cầu hôn em ở trên biển, mơ thấy chúng ta kết hôn." Anh cong môi cười, ánh mắt cũng mang một chút ý cười: "Em rất ngốc, mấy ngày sau đêm tân hôn đều không dám nhìn anh."
Tô Anh: "......"
Ở chỗ bác sĩ tâm lý cô cũng không nói rõ ràng, có rất nhiều chuyện cô đều đại khái lướt qua mà không nói chi tiết, ví như chuyện sau khi cô chấp nhận lời cầu hôn của anh...
Nếu cô không nói, nhất định Khương Triết sẽ không biết, vậy mà hiện giờ anh lại biết? Anh thật sự mơ thấy kiếp trước? Nhưng chuyện nằm mơ này vốn chính là cô bịa đặt nói dối để che giấu chân tướng!
Tô Anh chưa bao giờ nghĩ tới, nếu có một ngày, Khương Triết cũng có ký ức của kiếp trước thì sẽ như thế nào?
Khương Triết tiến lên hai bước, đứng ở trước mặt Tô Anh, giọng nói anh lạnh lạnh lại mang theo một chút nghi hoặc: "Anh Anh, tuy rằng anh mơ thấy một ít chuyện tương lai, chỉ là còn có rất nhiều chuyện giống như ẩn trong sương mù, anh không thể nhìn thấy được. Anh chỉ thấy được em, thấy em đang cười, đang khóc, đang khó chịu... Những thứ khác, anh đều không nhìn thấy."
Khương Triết giơ tay, dường như muốn xoa gò má vương mấy sợi tóc của Tô Anh, lại bị cô nghiêng đầu tránh thoát, ngón tay anh cứng đờ, thả xuống bên cạnh người.
"Lần trước đi gặp Hà Huệ với anh, em cũng để cô ấy tiến hành thôi miên là vì cũng hy vọng mình có thể có ký ức hoàn chỉnh, không phải xem từ góc độ của anh, mà là từ góc độ của em. Chỉ là... đáng tiếc."
Anh bất đắc dĩ lắc đầu: "Anh vẫn không nghĩ ra, cũng không mơ thấy."
Tô Anh nghĩ tới, lần đó Khương Triết còn đặc biệt để Triệu Vũ đưa cô về nhà, anh nói mình có việc bận, cô chưa từng nghĩ tới anh lại muốn đi tiến hành thôi miên.
Khương Triết: "Anh Anh, lúc vừa mới bắt đầu nằm mơ, anh rất vui vẻ, bởi vì trong mơ chúng ta thật hạnh phúc. Nhưng mà càng về sau lại... Anh cảm giác trong lòng rất buồn, buồn đến không thể thở được. Loại cảm giác này rất kỳ quái, anh chưa từng có, nó giống như cảm xúc lúc ôm lấy em mới có thể cảm thấy vui sướиɠ."
Trong giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông xen lẫn sự hoang mang vô tận, dường như anh thật sự đau khổ, bất an vì những cảnh trong mơ.
Anh nói: "Anh không có khả năng đối xử tệ với em như vậy, rõ ràng anh đối với em rất mê muội. Nếu anh thật sự muốn vứt bỏ em, anh không thể mỗi ngày đều hôn lên những vết sẹo trên người em."
Người đàn ông rũ mắt, nhìn vào đôi mắt cô gái, nghiêm túc nói: "Em cũng muốn biết chân tướng kiếp trước đúng không? Em giúp anh đi, anh cũng muốn mơ thấy tương lai hoàn chỉnh của chúng ta."
Lần đầu tiên Khương Triết ở trước mặt cô nói nhiều như vậy, thậm chí lần đầu tiên anh ở trước mặt cô lộ ra loại biểu tình hoang mang mờ mịt. Từ trước đến nay anh đều trầm ổn khống chế tất cả, nhìn mọi thứ từ trên cao, bày mưu lập kế.
Tô Anh kinh ngạc, cô nên làm gì bây giờ? Thoạt nhìn Khương Triết rất buồn rầu, thậm chí giữa mày còn hiện lên vẻ sầu lo và đau xót, anh nói anh không có khả năng đối xử tệ với cô như vậy.
Cô lắc đầu: "Anh thật sự nɠɵạı ŧìиɧ..."
Khương Triết: "Nhưng ở trong trí nhớ của anh, anh chỉ từng có một người phụ nữ là em. Trước khi ở bên em, anh từng hôn, từng vuốt ve người phụ nữ khác, nhưng sau khi có em, anh cũng chỉ biết đến em."
Tô Anh không tin anh: "Anh cũng đã nói, những cảnh trong giấc mơ của anh không hoàn chỉnh."
Khương Triết lắc đầu: "Anh sẽ không làm như vậy, bất kể là người phụ nữ nào cũng không tốt bằng bé hoa nhài của anh."