Edit: Shelly
Beta: Thuỳ An
Nhận ra rằng rất có thể mình đã bị đùa giỡn, Tô Anh tức giận đến mức chửi mắng Tưởng Nghị một trận ở trong lòng! Anh ta nhàn rỗi đến nỗi không có việc gì làm sao, vì lí do gì lại muốn mang cô ra đùa giỡn?
Tô Anh nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được, không thể là vì muốn có được thân thể của cô chứ?
Đàn ông giống anh ta, muốn kiểu phụ nữ nào mà không có chứ? Tô Anh không đánh giá khả năng hấp dẫn của bản thân cao, không thể nào làm cho Tưởng Nghị nhớ mãi không quên được...
Bởi vì trong lòng có sự nghi ngờ với Tưởng Nghị, sau này, khi liên lạc với anh ta, trong lòng cô luôn tồn tại sự đề phòng và nghi ngờ. Nhưng thật ra cũng có vài lần anh ta hỏi cô suy nghĩ thế nào, nếu vẫn không thể quyết định, anh sẽ không ngại làm một giao dịch nhỏ trước để dễ nói chuyện hơn.
Tô Anh chỉ cảm thấy trình độ không biết xấu hổ của Tưởng Nghị đã nâng lên thêm một tầng mới!
Thật ra vì hỏi quá nhiều lần, nên cô cũng có thể trả lời anh ta mà không thay đổi sắc mặt, kêu Tưởng Nghị làm gì đó để chứng minh đi, anh ta biết nhiều như vậy, chắc chắn là đã có không ít bằng chứng. Ai biết được anh ta có đang giả vờ, đang tay không bắt sói không chứ?
Tưởng Nghị đối với sự hoài nghi của Tô Anh rất bình tĩnh: "Ngày mai gặp nhau đi, ở vùng ngoại ô phía trước."
Tô Anh cười cười, có chút khó xử: "Để tôi suy nghĩ cái đã, miễn cho đến lúc đó lại đi một chuyến mà tay không trở về."
Tưởng Nghị nói: "Không vấn đề, chúng ta có thể từ từ mà tiến, trước hết bắt đầu bằng việc hôn, tôi sẽ thương hoa tiếc ngọc với em."
Tô Anh cười ha ha, cúp điện thoại.
Cô càng cảm thấy Tưởng Nghị không phải đang nói chuyện chính sự mà là đang đùa giỡn với cô! Không đứng đắn! Người xấu!
Tô Anh thật sự tức giận, nghĩ đến việc mình lén ra ngoài còn vừa khéo lại bị Khương Triết bắt được, càng cảm thấy mệt hơn.
Nhưng mà điều cô không nghĩ tới chính là người đàn ông kia dám ngang nhiên tới tiệm hoa nói là muốn mua một cây hoa nhài nhỏ.
Lúc đó trong tiệm không có ai, Lâm Thành Phong đến công ty, cô như thường lệ trò chuyện với xương rồng và luyện tập tâm thực vật, anh ta cứ như vậy mà tùy tiện tới, áo sơ mi đơn giản bên ngoài khoác thêm áo dạ, mắt kính gọng bạc, tóc đen rũ trước trán, cả người toát lên khí chất lịch sự nho nhã, Tô Anh cảm thấy hình như mình đã gặp được một con cáo đội lốt cừu.
"Cô gái nhỏ."
"......"
Cô không phải không kinh ngạc, "Tưởng tiên sinh, sao anh lại tới đây?"
Tưởng Nghị đẩy đẩy mắt kính trên mũi, tươi cười dịu dàng, không có chút tà khí như xưa, cả người không chút cẩu thả, chỉnh tề cực kỳ, anh nói: "Núi không tìm ta, ta đành phải tìm núi."
Giờ phút này anh trông như là giáo viên dạy Ngữ văn, trong tay cầm một quyển sách mà nói.
Tô Anh nói: "Tôi cho rằng hình như anh đang núp ở đâu đó nhìn lén tôi thì có?"
Tưởng Nghị nghiêm túc hỏi: "Chẳng lẽ bây giờ tôi còn phải núp ở đâu đó nhìn lén bé hoa nhài sao?"
Tô Anh mắt trợn trắng: "Tôi cũng mong anh ngã chết!"
Tưởng Nghị thong thả ung dung, khoe khoang: "Chết dưới tay người đẹp, thành quỷ cũng phong lưu."
Tô Anh nghiêm túc: "Không biết em gái anh gần đây tốt không?"
Tưởng Nghị rũ mắt liếc cô, cười cô xoay chuyển chủ đề không thú vị.
"Tốt, đương nhiên tốt." Anh tiện tay chạm nhẹ hoa bách hợp, rũ mắt nói: "Sau đó tôi có đến lần nữa, kết quả vẫn giống nhau."
Tô Anh nhíu mày: "Rất có thể đồ vật đó không ở nhà cô ấy?
Giống như cô, những vật quý đều được gửi ở ngân hàng, nếu có ai muốn vào nhà trộm, lật tung nhà lên cũng chẳng có gì.
Anh ta cười cười, nói: "Tôi có 90% chắc chắn, đồ vật đó đang ở trong tầm mắt của Hiểu Hiểu. Sự nghi ngờ của Hiểu Hiểu rất lớn, đối với thế giới này tràn ngập sự hoài nghi, cô ấy nói, chỉ có chính cô mới là an toàn nhất, giống bút ghi âm vậy, một ngày không xem một lần sẽ không yên tâm."
Tô Anh nhìn Tưởng Nghị, cảm thấy giờ phút này anh ta đang tươi cười nhưng rất khó lường trước, cảm xúc trong mắt càng làm cô không xem rõ, cô cảm thấy, Tưởng Nghị đối với cô em gái Tưởng Hiểu Hiểu này có một thái độ giống như đang rất giữ khoảng cách.
Tưởng Nghị: "Anh Anh ngốc, cách xa Triệu Nhị một chút, Hiểu Hiểu ghen ghét sẽ hại chết em."
Tô Anh đương nhiên biết, Tưởng Hiểu Hiểu ghét cô nên đã hại chết cô một lần, nhưng, "Tưởng tiểu thư ghét tôi, nhiều nhất là giống như Tề Duyệt giở trò một chút làm khổ tôi, để tôi biết khó mà lui, chắc là sẽ không thật sự muốn tôi chết đi chứ?"
"Anh Anh ngốc."
Anh duỗi cánh tay dài ra, ôm lấy eo cô kéo vào trong l*иg ngực, Tô Anh lập tức đẩy anh ta ra, nhưng anh ta vẫn cứ ôm không buông còn nhéo lấy eo cô, cơ bản là cô không đẩy ra được!
Đang nói chuyện bình thưởng lại động tay động chân!
Nàng giận dữ: "Tưởng Nghị, anh...... đồ háo sắc!"
Anh nhìn chằm chằm cô, khóe miệng mỉm cười: "Anh Anh ngốc, em xinh đẹp như vậy, tôi sẽ tiếc lắm nếu Hiểu Hiểu hại chết em đó."
Tô Anh nhớ tới kiếp trước, người đàn ông trước mắt này cả người mặc quần áo màu đen ngồi trong xe, cao cao tại thượng, đôi môi mỏng phun ra lời nói lạnh lùng: "Thật đáng thương."
Hiện giờ người này lại nói phải bảo vệ cô? Thật sự buồn cười.
Tô Anh: "Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng có thể buông tôi ra trước không?"
Ánh mắt Tưởng Nghị dừng ở đôi môi nhỏ nhắn kia, cái miệng nhỏ đang đóng mở liên tục, vô tình lộ ra hàm răng và cái lưỡi đáng yêu, làm anh ta nhịn không được muốn hôn một cái, xem thử có giống như cô gái này rất đáng yêu không.
"Anh Anh, em thật sự không muốn cùng tôi hôn?"
"......"
Tô Anh dùng sức đẩy anh ta ra, té ngã lộn nhào chạy đi, lưu manh! Háo sắc!
Thậm chí cô còn muốn kiểm tra xem có phải Tưởng Nghị và Tưởng Hiểu Hiểu có ân oán gì mà đã quên không?
- --
Lúc Tưởng Nghị đi, vẫn giống như trước ôm theo một chậu hoa nhài.
Anh ta đi không lâu, có hai người lái chiếc xe tải nhỏ chở hàng tới trước tiệm, cô không để ý đến khi hai người kia ôm vào tiệm mấy chậu hoa nhỏ thì Tô Anh mới nghi ngờ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Xin chào Tô tiểu thư ngươi, Triệu tiên sinh tặng quà cho cô bảo chúng tôi mang đến."
Tô Anh thấy một xe hoa đầy, bên trong cũng bắt đầu truyền đến các âm thanh ríu rít, trong nháy mắt cảm giác yêu hoa trỗi dậy, còn cảm giác ngại ngùng Tưởng Nghị mang đến cũng nhanh chóng quên đi
Cô cười tủm tỉm tránh sang một bên: "Phiền các anh mang vào bên trong giúp tôi, cám ơn."
Xương Rồng nói: "Thật là vui! Lại có thêm đồng bọn tới!"
Hoa nhài lo lắng nói: "Biu biu biu, ngươi kiềm chế chút đi, đừng dọa chúng nó."
Xương rồng cãi cọ nói: "...... Tôi lớn lên đáng yêu như vậy, dọa người chỗ nào chứ?"
Cây mắc cỡ thành thật: "Nhưng ngươi sẽ biu biu biu, bên ngoài đám hoa đó sẽ không giống chúng ta biu biu biu như vậy."
Thủy tiên nói: "Đúng vậy, chúng nó đều không giống chúng ta, không lợi hại!"
Lão ngô đồng to lớn truyền đến âm thanh vang dội: "Không có gì khó, các ngươi có thể dạy chúng nó biu biu biu như thế nào, sau này các ngươi chính là thầy giáo của chúng nó."
Thầy giáo sao? Cái này được đó, trong nhất thời toàn bộ tiệm hoa tươi đều nóng lòng muốn thử!
Thật ra lão ngô đồng cũng bị xương rồng và cây mắc cỡ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cũng học cách khống chế bản thân, huống gì đôi lúc Tô Anh còn chuyển tâm thực vật cho, hiện giờ đã có thể không cần gió mà cũng đong đưa được, đối với lão chính là một kì tích! Tuy rằng bởi vì lão quá to lớn nên động tác có hơi khó khăn.
Bởi vì thế, lão đem chuyện này nói cho bạch quả và cây hòe, chúng nó vừa kinh ngạc vừa khϊếp sợ, cũng bắt đầu suy nghĩ nỗ lực, thử khống chế bản thân, chỉ là vì chúng nó không có tâm thực vật của Tô Anh giúp đỡ nên có mất nhiều thời gian và tinh lực hơn, hiện giờ cũng sắp hết mùa đông, hiệu quả không thể nói là không tốt!
Mùa xuân sắp đến, vạn vật bắt đầu sống lại, lão có thể tìm được nhiều hoa biết nói, có lẽ trong tương lai, toàn bộ hoa ở thành phố C đều có thể ở trong tầm mắt, như vậy bất kể ai muốn hại Tô Anh đều không thể trốn được tai mắt của chúng nó! Đến Tưởng Hiểu Hiểu kia càng không cần phải lo lắng.
- --
Tô Anh đang nói chuyện điện thoại với Triệu Vũ, từ đêm đó về sau, anh cũng không còn xuất hiện nhiều, bây giờ đột ngột đưa tới nhiều hoa như vậy làm Tô Anh bất ngờ ngoài ý muốn.
Tô Anh nói: "Anh Triệu Vũ, cảm ơn anh, những chậu hoa đó đều rất đẹp!"
Triệu Vũ nhắm mắt dựa người vào sô pha, chân dài gác trên bàn trà, một tay chống trán, khuôn mặt lạnh lùng lúc này có một chút nhu hòa, hơi cong môi, "Biết em thích nên thấy thì mua. Không nghĩ rằng em thấy hoa còn vui hơn thấy anh."
Tô Anh: "Bởi vì hoa đẹp."
Triệu Vũ: "Anh ghen tị đó."
Cô im lặng gãi gãi tóc, ghen tị với hoa sao?
Anh cười, đoán trước cô sẽ im lặng, "Anh Anh, buổi tối ngủ nhớ đóng cửa cẩn thận, Lâm Thành Phong là một con sói con, nếu nó dám làm chuyện xằng bậy em có thể tiền trảm hậu tấu, có chuyện gì anh sẽ gánh cho em."
Những lời này Tô Anh ở chỗ Khương Triết cũng nghe nói, cô có chút đồng cảm với Lâm Thành Phong, bị anh em của mình bắt nạt, "Thành Phong sẽ không như vậy đâu."
"Haha, Thành Phong sẽ không như vậy, anh thì sao? Anh có thể hay không?"
"...... Không nói, em muốn đi xem hoa!"
Triệu Vũ nghe được cô gái nhỏ hoảng loạn cúp điện thoại, bỗng nhiên anh thở dài, ném di động qua một bên, cả người bất lực nằm trên sô pha.
Nghĩ đến cô, nghĩ đến cả người đều đau, cuộc sống này mẹ nó thật gian nan, nghĩ đến đêm đó sao anh lại có thể làm chính nhân quân tử cả một đêm, ngồi ở dưới giường cả một đêm mà không phải đem người trên giường đè ở dưới thân!
Hừ, hối hận!
Anh rất hối hận, Tưởng Diễn gọi điện thoại tới nói, "Buổi tối ra ngoài ăn cơm?"
Triệu Vũ lạnh giọng: "Lão tử hiện tại muốn ăn người!"
Tưởng Diễn: "...... Anh Anh cũng tới."
Triệu Vũ: "Ở đâu?"
Tưởng Diễn: "Quân duyệt."
- --
Tưởng Diễn tổ chức, Tô Anh đi, Khương Triết, Triệu Vũ, Đào Nhiên cũng đều tới, ngay cả người nhiều ngày không thấy là Lý Vân Khê cũng tới, cô vừa kết thúc một bộ phim truyền hình, cả người gầy bớt đi một vòng, tinh thần lại hình như tốt lên, chỉ là dáng vẻ lúc ở bên cạnh Đào Nhiên cũng không khác so với trước.
"Tô Anh, đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp, công việc thuận lợi không?"
"Cảm ơn, tất cả đều tốt."
Một người có thu hoạch sự nghiệp tốt, có thể thấy sự tự tin tỏa sáng. Hiện tại Lý Vân Khê chính là như vậy, tuy rằng cô dịu dàng yên tĩnh, nhưng đôi mắt sáng ngời đó không thể che đậy được.
Lý Vân Khê cũng nhạy bén phát hiện Tô Anh và Khương Triết bất đồng, mấy tháng trước, cô là cô gái ngoan ngoãn, dịu dàng đáng yêu được cưng chiều bên cạnh Khương Triết, hiện tại cô ngồi giữa Lâm Thành Phong và Tưởng Diễn, đối diện là Khương Triết và Triệu Vũ.
Tình hình này không bình thường......
Tô Anh cũng không để mắt chú ý tới hai người đàn ông kia, cô nói với Tưởng Diễn: "Anh Tưởng Diễn, anh có thể nói cho em biết, Tưởng Hiểu Hiểu tiểu thư là dạng người gì không?"
"Sao lại hỏi?"
"Biết người biết ta bách chiến bách thắng."
Thật ra Tưởng Diễn đối với Tưởng Hiểu Hiểu có cảm giác không tốt, đã bắt đầu từ nhỏ rồi, anh được sinh ra là do Tưởng lão gia một đêm phong lưu bên ngoài, lúc vừa đến Tưởng gia không được ưa thích. Bởi vì khi đó bên cạnh Tưởng lão gia có một tiểu tình nhân rất được yêu thích, chính là mẹ của Tưởng Nghị và Tưởng Hiểu Hiểu.
Anh là người từ ngoài đến, tất nhiên là bị chán ghét.
Tưởng Nghị đối với anh rất lạnh lùng, còn Tưởng Hiểu Hiểu sẽ luôn lén lút cười nhạo anh, cũng hay mang theo đồng bọn tới bắt nạt anh. Ngay cả người giúp việc của Tưởng gia cũng khinh thường anh. Anh ở trong hoàn cảnh đó hết hai năm, Tưởng lão gia đối với những chuyện này cũng không quan tâm, Tưởng Hiểu Hiểu chính là công chúa trong lòng ông. Sau đó không cẩn thận rơi xuống nước rồi vu oan cho anh, anh bị đưa tới thành phố C. Hiện tại, thật ra anh có mười phần biết ơn Tưởng Hiểu Hiểu đã tính kế, nếu không phải như vậy, sao anh biết được đám người Khương Triết chứ?
Tô Anh nói: "Tưởng tiểu thư sẽ giống như lúc trước, bây giờ cũng sẽ tính kế sao?"
Tưởng Diễn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Không phải, tính cách của Tưởng Hiểu Hiểu khi còn nhỏ và hiện tại hoàn toàn không giống nhau, khi đó nó chính là vô ái vô thiên, ỷ vào có Tưởng lão gia sủng ái, mười phần bá đạo, đồ của nó không cho người người ngoài động vào một chút, không giống như bây giờ...... dịu dàng."
Nếu nói như vậy thì tính cách Tưởng Hiểu Hiểu đã thay đổi rất nhiều, Tưởng Diễn mấy năm trước trở về Đế Đô còn tưởng rằng sẽ gặp được một Tưởng Hiểu Hiểu bá đạo hơn trước, nhưng ngược lại cô còn chủ động nói chuyện lấy lòng anh, điều này thật sự rất kì quái.