Edit: Hiền Chăn
Beta: 如意 Như Ý
Đào Nhiên ở chỗ của Lý Vân Khê, bởi vì đêm qua chơi quá khuya, nên hiếm khi có được một ngày anh không dậy sớm chạy đến công ty. Anh dặn dò trợ lý dời hết việc của buổi sáng sang buổi chiều để dành ra một buổi sáng nhàn nhã.
Khi Đào Nhiên đang nằm trên sô pha trong phòng khách xem tin tức Tài chính & Kinh tế thì Lâm Thành Phong gọi điện đến. Lý Vân Khê đang làm bữa sáng trong phòng bếp, cô chiên hai cái trứng, một miếng bánh mì cùng với một ly sữa bò.
Anh không kiên nhẫn nhấc máy, vào những lúc thế này, anh thích an tĩnh hưởng thụ hơn: “Sáng sớm gọi làm gì?”
……. Nóng nảy đến vậy sao, Lâm Thành Phong không có ý tốt cười cười, nói: “Làm gì hả, quấy rầy anh làm chính sự à?”
“Có cái rắm, ông đây đã làm xong rồi!” Tạp chí Tài chính & Kinh tế lại được lật sang một tờ, anh thúc giục: “Có chuyện gì, nói mau!”
Lâm Thành Phong nghiêm mặt lên nói: “Đúng rồi, em muốn nói với anh một chuyện! Anh mau đến bãi đổ xe đi, Triệu Nhị anh ấy bị điên rồi đây này!”
Đào Nhiên nhíu mày: “Sao lại như vậy?”
Lâm Thành Phong liền kể một lượt cho Đào Nhiên nghe về thái độ dị thường cùng những vết thương trên mặt Triệu Vũ, cuối cùng còn nói thêm: “Em nói chuyện với Triệu Nhị, anh ấy đều không thèm để ý tới em, anh mau đến đây đi, một mình em trị không được!”
Lời nói của Lâm Thành Phong làm cho Đào Nhiên phải suy ngẫm, có thể làm Triệu Vũ bị thương, hơn nữa sau khi bị thương Triệu Vũ cũng không đi trả đũa mà chỉ tự mình lái xe phát tiết……. Đúng là không có mấy ai có thể làm được đến như vậy!
Triệu Vũ là loại người có thù tất báo, chưa từng thấy cậu ta chịu thiệt thòi gì. Cho dù có chịu thiệt, sau đó cũng sẽ đòi trở lại, biểu hiện bây giờ của cậu ta làm cho người ta không khỏi nghĩ nhiều nha.
Đào Nhiên nổi tính tò mò, lại có chút hạnh tai lạc hoạ [1], ném quyển tạp chí sang một bên, anh đứng dậy đi lên phòng thay quần áo.
[1] Hạnh tai lạc hoạ 幸灾乐祸:cười trên nỗi đau của người khác.
Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo tắm dài màu trắng, làm cho vòm ngực bên trong lúc ẩn lúc hiện.
Lý Vân Khê bưng bữa sáng đã làm xong đặt lên bàn, khi nhìn thấy khuôn mặt treo nụ cười như đang suy tư điều gì đó của Đào Nhiên, nhịn không được mà trong lòng khẽ run lên, có chút khẩn trương nhưng lại ngăn không được vui mừng. Cô dịu dàng cười: “Anh Đào Nhiên, ăn sáng này.”
Đào Nhiên hoàn hồn lại, nhìn sang Lý Vân Khê nói: “Không ăn đâu, anh có việc đi trước.” Anh nhìn thấy bộ dạng cô có chút thất vọng nên đành cúi người xuống hôn lên mặt cô, dỗ dành: “Ngoan nào, tự mình ăn đi.”
Dứt lời, đi thẳng đến phòng giữ quần áo mà không quay đầu lại. Rất nhanh đã thay xong, Lý Vân Khê cũng tiễn anh ra đến cửa.
Từ đầu đến cuối người đàn ông không có chút lưu luyến nào.
Cô nhìn một bàn đầy đồ ăn, nhớ tới niềm vui ngày hôm qua, bất giác trong lòng lại tràn ngập bi thương.
Nhưng mà cũng không có cách nào, mối quan hệ này là do cô tự tìm đến trước mặt Đào Nhiên đưa ra thỉnh cầu. Ngay từ đầu cô đã biết rõ địa vị của mình, căn bản là vô phương cưỡng cầu, gò ép. Mà Đào Nhiên, ngoài việc không thật lòng thật dạ quan tâm cô, thì thật sự đã cho cô hầu hết thứ cô muốn, danh dự – tiền tài – địa vị, lẽ ra cô nên biết thoả mãn…….
Lý Vân Khê nhịn không được lại nhớ đến Tô Anh, cô gái kia, có phải cũng giống như cô hay không?
- --
Khi Đào Nhiên đi đến sơn trang ở vùng ngoại ô, Lâm Thành Phong cùng Triệu Vũ đã không còn ở bãi đỗ xe, mà tạm thời ở trong một phòng tổng thống. Triệu Vũ đã tắm rửa thay một bộ quần áo mới sạch sẽ, thoải mái.
Anh đang uống rượu, nhưng không phải liều mạng uống say mà chỉ là gọi một bình Whiskey, nằm trên sô pha từ từ uống.
Lâm Thành Phong đi ra mở cửa, Đào Nhiên vừa vào phòng đã tuỳ ý cởϊ áσ khoác ném qua một bên, khen: “Cuộc sống trôi qua không tồi nha.” (Lưu ý)
Triệu Vũ nhìn thấy Đào Nhiên đến thì đưa mắt nhìn sang Lâm Thành Phong, Lâm Thành Phong buông tay nhún nhún vai: “Anh nổi điên như vậy, em không có cách nào khác, chỉ có thể gọi người đến giúp.”
Đào Nhiên đã tự rót cho mình một ly rượu, uống xong một hớp: “Không tồi!”
Lâm Thành Phong đá một chân qua: “Không có kêu anh đến uống rượu!”
Nhưng Triệu Vũ lại cười một tiếng, cùng cụng ly với Đào Nhiên sau đó ngửa đầu uống cạn.
Lâm Thành Phong: “………”
Đào Nhiên liếc nhìn vết thương trên mặt Triệu Vũ, có thể đánh nhau với cậu ta lại còn có thể đả thương, thật đúng là không có mấy ai.
Lâm Thành Phong tính tình thẳng thắn, không nén được tâm sự, bây giờ thấy bộ dáng này của Triệu Vũ, không nhịn được thúc giục: "Anh nói gì đi, rốt cuộc làm sao thế? Có việc gì thì nói đi chứ, buồn làm cái gì? Lớn già đầu rồi còn học theo mấy tiểu cô nương làm ầm ĩ à?"
Triệu Vũ liếc nhìn anh một cái, lắc đầu nói: "Chuyện của tôi, không dễ xử lí đâu."
Lâm Thành Phong hỏi ngược lại: "Sao lại "không dễ xử lí"?"
Ngay cả Đào Nhiên cũng nhìn anh nói: "Trước tiên không nói đến chuyện đó, cậu nói xem, mặt cậu như vậy là đã xảy ra chuyện gì?" Thật ra nếu nhìn kỹ, ở phía dưới cổ áo hơi mở của Triệu Vũ còn thấy được vài chỗ bầm đen.
Triệu Vũ nhếch môi, động đến vết thương trên khóe miệng có chút đau: "Khương Tứ đánh."
Lâm Thành Phong kêu lên: "Anh đánh nhau với Khương Tứ?"
Triệu Vũ lại nói: "Tôi cũng đánh cậu ta."
Lâm Thành Phong lại kêu lên: "Vậy mà hai người các anh lại đánh nhau?" Ở trong trí nhớ của anh, từ khi lên đại học hai người này rất ít khi đánh nhau bởi vì học được câu "quân tử động khẩu không động thủ", nhưng thật ra vẫn một kẻ bại hoại dưới lớp vỏ tri thức nhã nhặn, bá đạo thổ phỉ!
Đào Nhiên nghĩ, đáp án này cũng không khác suy đoán của anh cho lắm. Nhưng mà điều anh quan tâm hơn chính là: "Sao các cậu lại đánh nhau? Đánh đánh đánh, tóm lại cũng phải có nguyên nhân chứ?"
Triệu Vũ nhìn Đào Nhiên một cái, đôi mày kiếm anh tuấn của anh khẽ nhíu lại, nhếch môi cười một cái, rót một ly Wishkey ngửa lên uống cạn: "Chuyện này khó nói lắm."
Đào Nhiên: "Sao lại khó nói hả?"
Anh lắc đầu: " Thật sự khó nói mà. Nếu đã đến đây rồi thì uống với tôi vài ly chứ?"
Đào Nhiên nheo nheo đôi mắt, trong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa.
Lâm Thành Phong thật không biết nói gì nữa, càng lúc càng tò mò, rốt cuộc là chuyện gì chứ? Ra vẻ thần thần bí bí như vậy.
Triệu Vũ nâng ly về phía bọn họ, Đào Nhiên cùng Lâm Thành Phong liếc nhìn nhau, rốt cuộc vẫn nâng ly cùng nhau uống.
- --
Tô Anh nằm viện, tuy cuối cùng kết quả xét nghiệm nói cho Khương Triết biết thân thể Tô Anh không có vấn đề gì, nhưng anh vẫn như cũ muốn Tô Anh ở lại quan sát thêm vài ngày, ít nhất cũng phải để anh tin rằng thân thể Tô Anh thật sự không có vấn đề gì đáng kể.
Trước mắt, Tô Anh cũng chỉ có thể nhờ Trần Thục Phân giúp cô trông nom tiệm hoa, tạm thời đóng cửa vài ngày, nếu có thời gian chỉ cần vào tưới nước là được.
Trần Thục Phân thật sự lo lắng. Tô Anh nói chỉ là lần trước bị cảm mạo chưa khỏi hẳn nên lần này tái phát, chỉ bị phát sốt, vốn đã có thể xuất viện nhưng Khương Triết không cho.
Vốn dĩ ấn tượng của Trần Thục Phân đối với Khương Triết không tốt cho lắm, lần này lại có chút thay đổi, bà nói: “Thân thể là quan trọng, cháu ở lại quan sát thêm vài ngày cũng tốt, chuyện trong tiệm đừng lo lắng, dì sẽ giúp cháu trông nom.”
Tô Anh liền cười nói: “Vâng ạ, cảm ơn dì Trần.”
Ngắt điện thoại, Tô Anh nhìn về phía Khương Triết vẫn đang ngồi trước bàn bận rộn xử lí công việc. Người đàn ông ngồi nghiêng người, cô nhìn thấy tấm lưng hơi cong cong như cây cung cùng với góc mặt nghiêng hoàn mỹ, đôi môi mỏng hơi nhếch lên.
Cô nằm nửa người trên giường, kéo kéo chăn, khẽ nói: “A Triết, nếu anh bận việc cứ đi làm đi, em ở một mình được mà.”
Khương Triết cũng không ngẩng đầu lên: “Không bận lắm.”
“…… À vâng.” Cô ôm chăn nằm xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, tiện thể lặng lẽ vận động ‘tâm của thực vật’ lên, lúc này đây, cuối cùng cũng không còn khiến cho cô đau như trước đó nữa, nó trở nên rất ôn hoà. Cô bắt đầu dùng ‘tâm của thực vật’ để chữa trị mệt mỏi cùng tổn thương của thân thể.
Khi cô tỉnh lại lần nữa, Khương Triết vẫn còn duy trì tư thế ngồi như trước khi cô ngủ, dường như thời gian chỉ bấm nút tạm ngưng. Nửa tỉnh nửa mơ làm cô nghĩ rằng căn bản mình không có ngủ, nhưng khi nhìn lên đồng hồ treo tường, nó đã cho cô biết thời gian đã trôi qua hai giờ, đã là sáu giờ chiều.
Thật ra ở kiếp trước, Khương Triết như vậy cô đã gặp qua vô số lần, một khi anh tập trung làm việc đều sẽ rất chuyên tâm, đến mức có thể quên ăn quên ngủ, tính kỷ luật cùng chuyên tâm của anh thường khiến cô kinh ngạc thán phục, bởi vì cô rất hay bị phân tâm.
Cô còn nhớ rõ, vì muốn học được tính chuyên tâm giống Khương Triết, cô đã cố tình ngồi đọc sách bên cạnh anh, nhưng mà đọc một lát, cuối cùng vẫn bị phân tâm như cũ. Ví dụ như sẽ nhịn không được mà nhìn sang anh. Cũng giống như bây giờ, anh đều không để ý đến cô, hoặc là để ý đến cô theo kiểu ôm cô lên bàn sách, sau đó cùng anh triền miên.
Tự nhiên lại đi nghĩ đến kiếp trước.
Tô Anh nhíu mày, cô đứng dậy, đi vào toilet rửa mặt với nước lạnh sẽ làm cho cô tỉnh táo lại.
Nhìn chính mình trong gương, rõ ràng là chịu đựng suốt đêm qua. Cô hẳn là sẽ tiều tuỵ hốc hác, nhưng không, gương mặt vẫn hồng hào trắng nõn, đôi mắt cũng rất có tinh thần, ngay cả đôi môi khô khốc hôm qua cũng đã trở nên ẩm ướt căng mọng.
Cô thì thầm: “Tâm của thực vật……”
Bất luận ra sao, cô cũng sẽ không để mất nó.
- --
Lúc ăn cơm chiều, Tô Anh nhận được điện thoại của Lâm Thành Phong, lúc đó Khương Triết cũng ở đây, vừa nhìn thấy tên hiển thị trên di động đã nhanh tay cúp máy.
Tô Anh: “…….”
Cô bất mãn nói: “Anh đừng có bắt nạt Thành Phong Trào mà!”
Khương Triết liếc nhìn cô một cái, anh gắp một miếng mướp đắng đặt vào chén cô: “Nghiêm túc ăn cơm đi.”
Tô Anh ném miếng mướp đắng vào một góc, chạm cũng không thèm chạm vào. Khương Triết nhìn hành động của cô, lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng, nhưng cô lại không phát hiện được. Mãi cho đến khi Lâm Thành Phong gọi đến lần thứ hai, cô đã nhanh nhẹn cầm lấy di động lên, nhảy qua một bên nhận điện thoại: “Thành Phong Trào!”
Lâm Thành Phong không vui phàn nàn cô: “Anh Anh, sao em lại có thể cúp điện thoại của anh chứ!”
“Không phải em nha, em đang ở cùng với A Triết, là anh ấy cúp đó!” Khương Triết đang ăn cơm, nghe thế lại liếc nhìn Tô Anh một cái.
Tô Anh xoay người đi đến sô pha ngồi xuống: “Thành Phong Trào, anh gọi cho em có chuyện gì không?”
Vốn dĩ Lâm Thành Phong vì bị Khương Triết cúp điện thoại mà vẫn còn ấm ức, giận mà không dám nói, vừa nghe Tô Anh hỏi thì ngay lập tức phấn chấn lên, nói: “À cũng không có gì. Chỉ muốn rủ em đi chơi thôi, ở sơn trang lần trước chúng ta đến đó!” Anh lại đè thấp giọng nói: “Em không biết đâu, Triệu Nhị thật là kinh khủng, cũng không biết vì chuyện gì, suốt ngày anh ấy đều âm khí nặng nề, mặt đen như đít nồi, thật doạ người!”
Tô Anh kinh ngạc: “Anh Triệu Vũ hả? Anh ấy làm sao thế?”
“Đúng vậy, cũng không biết anh ấy nổi điên cái gì nữa, nghe nói còn đánh nhau một trận với Khương Tứ!” Anh dừng lại một chút: “Em không biết hả?” Cũng vì chuyện này mà anh không muốn gặp Khương Tứ, anh sợ mình sẽ thành nơi trút giận của anh ấy.
Tô Anh nhớ đến vết thương trên gò má Khương Triết, cô lén quay đầu lại nhìn Khương Triết, nói: “Em không biết, nhưng mà em thấy.”
Lời này có thâm ý khác, Lâm Thành Phong lập tức bật cười: “Ý em là trên mặt Khương Tứ cũng bị thương hả?”
Tô Anh gật đầu: “Vâng!”
Lâm Thành Phong vỗ tay cười lớn lên: “Ha ha ha ha! Thú vị, thú vị nha! Bây giờ hai người đang ở đâu? Anh muốn qua xem náo nhiệt!”
Tô Anh hơi do dự: “Chỉ sợ không tiện cho lắm.”
Lâm Thành Phong: “…… Anh Anh?”
Tô Anh nói: “Bọn em đang ở bệnh viện.”
Lâm Thành Phong: “……”
Lại lải nhải thêm một chút, Tô Anh bảo Lâm Thành Phong đừng tới, chạy tới chạy lui rất phiền phức, với lại thời gian cũng không còn sớm nữa. Lâm Thành Phong ở bên kia liên tục ‘à ừm ừ’ phối hợp nhưng quay đầu liền quẳng qua một bên.
Anh cảm thấy thật nhàm chán nên mới đi tìm Tô Anh, hai người Triệu Vũ cùng Đào Nhiên bên kia uống suốt một buổi sáng, nằm ngủ hết nửa ngày sau đó lại tiếp tục ‘chén chú chén anh’. Anh không thích như vậy, còn không bằng đi tìm Tô Anh chơi, nhưng lại không ngờ tới Tô Anh tự nhiên lại phát sốt nằm viện!
Anh không chờ được muốn đến gặp cô ngay lập tức.
Cúp điện thoại, Tô Anh quay đầu lại chuẩn bị về bàn ăn cơm, đột nhiên lại nhìn thấy Khương Triết đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Cô ngẩng đầu: “A Triết?”
Người đàn ông bóp lấy chiếc cằm nhỏ của cô, cơ thể áp sát vào, ánh mắt sâu kín nhìn vào cô. Tô Anh chớp chớp đôi mắt, bất giác lùi về phía sau, lùi cho đến khi chạm vào mép ghế sô pha thì bị cản lại.
Tô Anh: “Em chưa nói gì hết, thật đấy.”
Khương Triết cười khẽ: “À.”
Tô Anh im lặng, đưa tay khẽ chọt chọt vào vết thương trên mặt Khương Triết: “A Triết, anh và anh Triệu Vũ đánh nhau thật à?”
Khương Triết cau mày, thái độ có chút không vui: “Cậu ta tìm đánh.”
Tuy rằng Tô Anh không biết rốt cuộc giữa Khương Triết cùng Triệu Vũ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nghĩ đến bình thường ở chung, Triệu Vũ trừ bỏ một chút phong lưu ra thì mặt khác cũng tốt, huống hồ còn cứu cô.
“Thật ra anh Triệu Vũ cũng khá tốt…. Ưm!”
Đôi môi bị người đàn ông mạnh mẽ chiếm lấy, không thể nói nữa.
Nụ hôn của Khương Triết cũng giống như con người anh, vừa lãnh khốc vừa lịch lãm. Cô đã ở bên anh một thời gian dài nhưng cử chỉ thân mật nhất giữa hai người là hôn môi, khi nhiệt tình nhất cũng chỉ là vuốt ve eo của cô.
Anh là một người rất giỏi kiềm chế du͙© vọиɠ của bản thân, cũng giống như một đời trước kia.
Cô thản nhiên nhắm mắt lại.
Mãi đến khi cô cảm thấy ngón tay của anh lướt qua vòng eo, hướng về phía trên một chút, nắm lấy cô.
- --
Quả nhiên Lâm Thành Phong vẫn đi đến bệnh viện, không những thế còn có ‘hai cái đuôi’ đi phía sau, không chỉ có Đào Nhiên mà Triệu Vũ cũng tới.
Đi đến phòng bệnh, anh liền cảm thấy không khí trong phòng có chút không bình thường, anh nhìn Tô Anh đang ngồi trên sô pha, thấy gương mặt cô ửng hồng như gấc chín: “Quả nhiên là bị phát sốt nha! Là bệnh lần trước chưa khỏi hẳn à?”
Hai tay Tô Anh bưng ly nước uống, lắc đầu: “Cũng có thể là vậy? Sao anh lại đến đây?”
Lâm Thành Phong bày ra vẻ đương nhiên nói: “Em bị bệnh nằm viện, tất nhiên anh phải tới thăm rồi!”
Tô Anh liền cười: “Cảm ơn anh nha.”
Anh hào phóng vung tay lên: “Không cần cảm ơn!”
Triệu Vũ cùng Đào Nhiên vào phòng bệnh sau Lâm Thành Phong, lúc anh cùng Tô Anh nói được vài câu thì hai người họ mới một trước một sau đi đến.
Tô Anh nhìn về phía cửa, chào hỏi: “Anh Đào Nhiên, anh Triệu Vũ.”
Khương Triết đang ngồi bên cạnh Tô Anh, lúc này anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua Triệu Vũ. Triệu Vũ cũng liếc mắt nhìn Khương Triết một cái. Hai người đối diện nhau, lại đồng loạt dời ánh mắt đi giống như không có chuyện gì.
Nhưng mà tất cả mọi người ở đây đều thừa biết giữa hai người họ có vấn đề.
Đào Nhiên cười ha hả trông như cáo già: “Bé hoa nhài, thân thể này của em không tốt nha, ba ngày thì đã có hai ngày nằm bệnh viện rồi, trở về anh sẽ kêu người bồi bổ cho em nha.”
Tô Anh gật đầu nói: “Được ạ.”
Cô nhìn về phía Triệu Vũ, quả nhiên thấy trên mặt anh có vết thương, thoạt nhìn còn rõ ràng hơn so với Khương Triết.
Ngay khi cô đang thất thần suy tư thì bỗng nhiên phát hiện Triệu Vũ vậy mà cũng đang nhìn về phía mình. Ánh mắt anh sâu thẳm, làm người khác khó có thể nhận ra cảm giác u ám lúc này của anh.
Cô ngẩn người.
Khương Triết đưa tay đặt lên eo của cô, khẽ dùng sức làm cho cô tựa vào trong lòng mình.