Lừa Dối Em, Anh Thích Lắm Sao?

Chương 10

Tôi đứng nép mình trong một góc phòng, không phải vì tôi không dám đi tiếp chuyện với mọi người mà là tôi cảm thấy không khí nơi đây toàn là mùi thương trường, không hề phù hợp với tôi. Tôi cầm một ly rượu vang sóng sánh màu đỏ, lắc qua lắc lại vài cái rồi đưa lên miệng nhấm nháp. Đúng là rượu ngon!

Đang tỉ mỉ quan sát mọi người nơi này thì có vài cô gái xinh đẹp vận trên mình những bộ lễ phục gợi cảm, gương mặt vô cùng sắc sảo với lớp trang điểm đậm đi ngang qua cười đùa nói. Tôi có dỏng tai nghe lén họ nói chuyện và vừa hay biết được hôm nay Tổng giám đốc của khách sạn Huyền Vũ sẽ xuất hiện. Tôi có hơi tò mò không biết Tổng giám đốc của khách sạn lớn này là ai. Là một ông già ngoài 60, hay là một chàng trai trẻ? Trong khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ thì phía trên bục đài phát ra giọng nói trầm ấm vô cùng quen thuộc. Tôi bất giác ngẩng mặt lên thì phát hiện Chúc Vũ Huyền đang đứng đó nhìn tôi rồi mỉm cười. Chắc bộ dạng của tôi lúc này ngốc nghếch lắm.

Không ngờ Chúc Vũ Huyền lại là Tổng giám đốc của khách sạn Huyền Vũ thật. Đáng lẽ ra tôi phải nhận ra sớm hơn chứ, Huyền Vũ và Vũ Huyền...chỉ đổi vị trí cho nhau. Tôi thất thần nhìn Chúc Vũ Huyền không rời mắt, đêm nay anh thực sự rất đẹp trai với mái tóc vuốt ngược lại, mặc trên mình bộ com lê đắt tiền. Gương mặt góc cạnh, nam tính rõ nét. Đôi mắt hẹp dài pha chút vẻ tự tin trong đó. Tôi bị chính đôi mắt đó mê hoặc khiến cho đôi tai chẳng nghe lọt lời Chúc Vũ Huyền đang phát biểu.

Bỗng có một bàn tay lớn đặt lên vai mình, tôi bất giác giật mình, ly rượu suýt nữa thì tràn quan ly đổ lên đầm. Là ảnh đế Đông Phong. Anh ta nhìn tôi rồi nở nụ cười quyến rũ của mình. Đông Phong là một diễn viên trẻ nổi tiếng được rất nhiều người trẻ yêu thích. Vẻ ngoài điển trai cộng với diễn xuất đã cướp trọn trái tim rất nhiều cô gái, trong đó có cả tôi. Tôi vội lùi người lại, hơi luống cuống khi phải đối mặt trực tiếp với thần tượng của mình.

"Chào anh..." Tôi nở nụ cười gượng cúi đầu chào.

"Chào, có vẻ như em quen biết với Chúc tổng." Đông Phong mỉm cười đáp lại, đặt ly rượu lên chiếc bàn bên cạnh.

"Tôi có nói chuyện với anh ấy vài lần." Lấy lại được bình tĩnh, tôi đáp.

Đông Phong nhìn tôi từ trên xuống dưới như đang đánh giá gì đó.

"Nhìn em không giống một cô tiểu thư giàu có, cũng không phải minh tinh gì."

"Tôi chỉ là một người mẫu nhỏ cho một vài tạp trí." Tôi đáp.

Đông Phong "À" một tiếng rồi nói:"Vậy em biết anh chứ?"

"Tất nhiên là biết rồi, anh nổi tiếng như vậy có ai mà không biết chứ. Với cả tôi cũng là fan hâm mộ của anh đấy."

Nghe tôi nói xong Đông Phong liền cười tươi, nắm lấy tay tôi không có một chút kiêng dè nào trước đám phóng viên ở xung quanh. Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi bị người khác nắm lấy tay mình như vậy, muốn rút tay ra cũng không được vì Đông Phong nắm quá chặt.

"Nếu em hâm mộ anh thì anh có thể mời em đi ăn." Đông Phong ghé vào tai tôi nói khẽ, lộ ra bản chất thật của mình.

Tôi mỉm cười với hắn, nghiến răng đáp:"Không cần thiết đâu, nếu anh không muốn bị phóng viên bắt được thì mau thả tay tôi ra."

Vậy mà lời uy hϊếp của tôi chẳng có tác dụng, ngược lại khiến hắn càng cảm thấy thích thú."Em nghĩ là anh sợ sao, dù có bị phóng viên chụp được nhưng có mấy ai tin em? Em xinh đẹp thế này...chi bằng làm người phụ nữ của anh, em muốn nổi tiếng không phải là việc khó."

Tôi vô cùng tức giận muốn đá cho hắn một cước nhưng không dám, sợ sẽ bị bọn phóng viên nhìn thấy. Không ngờ tôi lại đi hâm mộ cái tên biếи ŧɦái, vô sỉ như vầy.

"Vô sỉ!" Tôi nghiến răng nghiến lợi tức giận nói. Đông Phong liền bật cười, vòng tay qua eo rồi kéo sát tôi vào người hắn. Tôi vô cùng sợ hãi, đảo mắt tìm bóng dáng của Chúc Vũ Huyền nhưng tuyệt nhiên không thấy anh đâu cả. Đột nhiên có một lực lớn kéo tôi ra khỏi vòng tay Đông Phong rồi mặt áp vào lòng ngực chắc chắn. Tôi có thể nhìn thấy yết hầu của Chúc Vũ Huyền đang khẽ chuyển động.

"Không ngờ cậu lại có hứng thú với người phụ nữ của tôi."

Tôi giật mình muốn thoát khỏi người Chúc Vũ Huyền thì bị anh ta dùng tay siết chặt lại không cho tôi giãy.

Đông Phong nghe xong liền bị bất ngờ, đáp:"Thì ra là người phụ nữ của Chúc tổng, thật là thất lễ. Nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước."

Đợi đến khi Đông Phong đi khá xa Chúc Vũ Huyền mới thả tôi ra. Tôi điều hòa lại hơi thở thì phát hiện ra tim mình đang đập rất nhanh, nếu cố gắng có thể nghe thấy tiếng tim đang đập. Chúc Vũ Huyền đột nhiên đưa tay qua sờ mặt tôi, gương mặt vô cùng lo lắng hỏi:

"Có phải cô khó chịu ở đâu không? Sao mặt cô lại đỏ vậy?"

Tôi lùi lại mấy bước, đó là do xấu hổ đó. Tại sao anh có thể dễ dàng ôm người khác như vậy chứ?

"Nếu cô thấy khó chịu hay là để tôi đưa cô về nghỉ ngơi."

"À..không, không cần đâu. Tôi tự về cũng được. Cảm ơn anh đã giúp tôi."

Chúc Vũ Huyền đút một tay vào túi quần, tay còn lại khẽ vén những lọn tóc của tôi sang hai bên đáp:"Tôi không muốn người con gái mình thích bị một tên đàn ông khác quấy rối."