Editor: Lê Thị Ngọc Huyền
Trong giới giải trí có nghệ sĩ nổi tiếng nào mà chưa từng đóng qua cảnh hôn
không?
không
có.
Trước đây Cảnh Tâm chưa từng nghĩ đến vấn đề này, dù sao những kịch bản trước đây
cô
nhận đều phải qua
sự
xét duyệt của ba mẹ, kịch bản có cảnh hôn hoàn toàn
không
có khả năng xuất
hiện, đối với
một
diễn viên mà
nói,
không
đóng cảnh hôn là
một
hạn chế rất lớn, nếu như là trước kia,
cô
sẽ
khôngchút do dự quyết định diễn.
Bây giờ,
cô
ngẩng đầu nhìn Tần Sâm, vẻ mặt
anh
vô cùng nghiêm túc,
anh
không
phải
đang
thương lượng với
cô, mà
nói
cho
cô,
anh
không
đồng ý.
Cảnh Tâm ôm lấy hông
anh,
nhỏ
giọng
nói: “Cảnh hôn…Cũng có thể dùng thế thân mà?”
Tần Sâm
không
nói
gì, dụi tắt điếu thuốc.
anh
đã
hỏi qua đạo diễn, đạo diễn
nói
dùng thế thân
thì
không
đạt được hiệu quả như mong muốn.
Hai người trầm mặc, Cảnh Tâm có chút hoảng.
Hai tay Tần Sâm giữ lấy vai
cô
, kéo giãn khoảng cách giữ hai người, cúi đầu nhìn
cô.
Ngón tay thon dài của
anh
nhẹ
nhàng vuốt ve
trên
mặt
cô, dừng ở trán,
anh
nói: “Nơi này có thể.”
Ngón tay dịch chuyển xuống dưới, dừng ở mắt, chóp mũi, hai má, đến mỗi vị trí
anh
đều
nói
một
câu, “Nơi này cũng có thể.”
Cuối cùng,
anh
nắm lấy cái cằm xinh đẹp của
cô, ngón tay mân mê
trên
cánh môi đỏ mọng của
cô.
một
giây kế tiếp,
anh
cúi đầu hôn
cô.
anh
nói: “Nơi này
không
được.”
Đầu Cảnh Tâm run
nhẹ, nhìn trong đáy mắt
anh, trong mắt
anh
có
sự
ham muốn chiếm hữu vô cùng mãnh liệt.
cô
há miệng thở dốc,
không
nói
lên lời.
Có lẽ
cô
ích kỷ, nhưng
cô
thực
sự
muốn đóng phim ,
cô
đã
là fan của quyển tiểu thuyết này rất nhiều năm, cũng chưa từng được làm nữ chính,
cô
muốn toàn lực tranh thủ cơ hội này.
anh
hoàn toàn có thể
âm
thầm động chân động tay, ví dụ
nói
đạo diễn bảo hình tượng
côkhông
thích hợp với nhân vật này, dùng các loại cớ để tránh trận tranh cãi này, cũng
không
thể
nói
là tranh cãi.
Bọn họ
không
cãi nhau.
Nhưng sao lại cảm thấy buồn bực như vậy chứ?
Tần Sâm biết
cô
cũng
đang
mâu thuẫn,
anh
nâng tay xoa tóc
cô,
nhỏ
giọng
nói: “anh
không
ép em, cho em mấy ngày suy nghĩ.”
Trong giới này
không
có nữ nghệ sĩ nào
không
đóng cảnh hôn cả, nhất là khi còn muốn trở thành
mộtnghệ sĩ nổi tiếng,
anh
cũng thấy rất mâu thuẫn,
anh
muốn nâng đỡ để
cô
trở lên
thật
nổi tiếng,
anh
có năng lực đó.
Sau khi đổi kịch bản,
anh
liền thay đổi chủ ý.
Cảnh Tâm
nhẹ
một
cái thở ra, đầu cọ cọ trong ngực
anh, “Vâng.”
Tần Sâm
đi
tắm, Cảnh Tâm nhìn ly rượu vang còn lại
một
nửa
trên
bàn, cầm lên uống cạn.
Cảnh Tâm ngồi
trên
giường chờ
anh, trong tay cầm quyển tiểu thuyết kia,
cô
rất quen thuộc với các tình tiết của cuốn tiểu thuyết này, quen đến mức chi tiết này ở đoạn nào dòng nào
cô
cũng nhớ, cửa phòng tắm mở ra, Tần Sâm khoác áo choàng tắm màu trắng
đi
ra, bàn chân hữu lực giẫm
trên
sàn nhà.
Cảnh Tâm để quyển tiểu thuyết lên bàn, ôm hai chân nhìn
anh,
anh
đưa lưng về phía
cô, tuỳ tiện lau tóc.
Tần Sâm ném khăn mặt xuống, xoay người về phía
cô, tuỳ ý mở miệng: “không
đọc kịch bản?”
Cảnh Tâm lắc đầu, vươn tay về phía
anh.
Khoé miệng
anh
bất đắc dĩ cong lên,
đi
qua cúi người ôm lấy
cô,
nói: “Làm nũng cũng vô dụng,
anh
sẽkhông
thay đổi lập trường của mình.”
Cảnh Tâm phụng phịu, “Em
không
làm nũng, em chỉ muốn ôm
anh
một
cái thôi.”
Tần Sâm nghĩ
một
chút, tối nay cũng quá nghiêm túc rồi,
anh
vuốt làn da mịn màng sau cổ áo của
cô, trực tiếp đẩy
cô
ngã
trên
giường, hai tay chống hai bên cơ thể
cô, tóc dài xoã ra, nhấp môi nhìn
anh.
anh
không
đứng đắn cười, cúi đầu hôn đỉnh đầu
cô, sau đó
một
đường
đi
xuống, từ trán, đôi mắt, cái mũi, cuối cùng ngậm môi của
cô,
nhỏ
giọng
nói: “Có ôm cũng
không
được đâu.”
một
giây kế tiếp, cả cơ thể đè lên người
cô.
….
Sau đêm đó, hai người
không
nhắc lại chuyện kia nữa.
Cuốn tiểu thuyết có rất nhiều fan lâu năm, fan sách đều rất chờ mong, lại còn là tác phẩm của Hoa Thần, tinh thần mong ngóng lại tăng lên mấy lần, nếu có thể làm nữ chính của bộ này, nhân khí của Cảnh Tâm chắc chắn
sẽ
tăng mạnh.
Thẩm Gia
đã
sớm nhận được tin tức, các cảnh quay của Cảnh Tâm trong bộ chỉ còn mười ngày nữa là tiến vào giai đoạn hậu kỳ, Thẩm Gia vẫn chưa nghe thấy Cảnh Tâm nhắc chuyện này bao giờ, hôm nay liền tự mình đến phim trường.
Trong phòng nghỉ, Thẩm Gia nhìn Cảnh Tâm: “Thế nào? Chị nhớ
rõ
em là fan của quyển tiểu thuyết này mà, lần này Tần tổng
sẽ
ra tay lấy cho em vai nữ chính chứ?”
Cảnh Tâm nhìn chị ấy mộ cái, thở dài: “anh
ấy
không
muốn em đóng bộ này.”
Thẩm Gia kinh ngạc: “Vì sao? Em sắp tiến vào giai đoạn hậu kỳ rồi, thời gian quay của bộ này cũng rất vừa vặn, lại còn là nữ chính,
một
tác phẩm nổi tiếng, nếu Tần Sâm
thật
sự
muốn nâng đỡ em,
khôngthể nghi ngờ đây chính là
một
cơ hội tốt.”
Cảnh Tâm mím môi, “Có cảnh hôn.”
Thẩm Gia sửng sốt
một
cái, cau mày
nói: “Bây giờ làm gì có nghệ sĩ nào
không
đóng cảnh hôn? Đây là chuyện hiển nhiên,
anh
ta cũng là
một
người ở trong cái giới này, chắc hẳn phải hiểu mới đúng chứ.”
Cảnh Tâm
không
nói
gì, hai tay ôm má
không
biết
đang
nghĩ gì.
Chu Nghi Ninh
đi
tới cửa, vừa vặn nghe thấy những lời này.
Điện thoại của Thẩm Gia kêu lên, chị ấy ra ngoài nghe điện thoại.
Chu Nghi Ninh tự nhiên thoải mái
đi
vào, vỗ vỗ bả vai
cô, “anh
họ mình
không
cho cậu đóng cảnh hôn?”
Cảnh Tâm ngẩng đầu nhìn
cô
ấy, gật gật.
Chu Nghi Ninh cười
một
cái, ngồi xuống bên cạnh
cô, “thật
ra mình cũng đoán được.”
Cảnh Tâm nghĩ đến lúc quay cảnh cường bạo lần trước, Tần Sâm bùng nổ, bỗng nhiên cười
một
cái, trong đầu có hình ảnh chợt loé, biến thành thần sắc nghiêm túc đêm đó của
anh, nụ cười chậm rãi nhạt
đi,
cô
hỏi Chu Nghi Ninh: “Nếu là cậu, cậu
sẽ
làm gì?”
Chu Nghi Ninh
nói: “Giả thiết này
không
tồn tại, mình
không
có cách nào trả lời, mình chỉ có thể
nói
bộ phim này rất tốt, nếu mình thực
sự
thích, mình
sẽ
cố gắng tranh thủ.”
Cảnh Tâm cúi đầu nghĩ
một
chút, đột nhiên hỏi: “không
phải cậu rất thích quyển tiểu thuyết này sao? Sao cậu lại
không
tham ra thử vai?”
Chu Nghi Ninh cười
một
cái: “Mình cao 1m66, kém nguyên tác đến 6cm, fan sách rất hay soi mói, hơn nữa mình là người mới,
một
tác phẩm cũng chưa có, kỹ thuật diễn thế nào? Đạo diễn từ bây giờ vẫn còn mắng mình đấy, mình tự biết mình thế nào.”
Thẩm Gia
nói
chuyện điện thoại xong
đi
đến, nhìn Cảnh Tâm, “Chị có việc
đi
trước.”
Cảnh Tâm gật đầu: “Được.”
Thẩm Gia
đi
tới cửa, lại xoay người lại nhìn
cô: “Cốt truyện rất tốt, cũng
sẽ
trở thành
một
bộ phim điện ảnh ăn khách, đây là
một
cơ hội tốt, em hãy giữ chặt cho chị.”
Chị ấy
đi
rồi, Chu Nghi Ninh lấy kịch bản ra, “Đến đây, chúng ta diễn thử
đi, buổi chiều phải quay cảnh này.”
Cảnh Tâm tạm thời đem chuyện này ném ra sau đầu, cùng Chu Nghi Ninh tập kịch bản.
Buổi tối, Cảnh Tâm ngồi
trên
giường lật
đi
lật lại quyển tiểu thuyết kia, cầm quyển tiểu thuyết
khôngbiết
đang
nghĩ gì.
Tần Sâm
đi
từ phòng tắm ra,
cô
rất nhanh bỏ quyển tiểu thuyết xuống, đổi thành kịch bản của