Bình Hoa Giới Giải Trí

Chương 63

Editor: Lê Thị Ngọc Huyền

Chuyện lấy được ba quân mạt chược từ trong mũ ra này, làm Cảnh Tâm khϊếp sợ

không

thôi, hoàn toàn quên bên ngoài còn

một

đám người, hai người trốn ở phòng vệ sinh lâu như vậy là

không

tốt, người

không

biết còn cho rằng hai người trốn ở bên trong làm cái gì gì đó…

Cơ xoè tay trái ra, lòng bàn tay có ba quân mạt chược, tay phải cầm

một

quân mạt chược lên nhìn chăm chú, lại ngẩng đầu nhìn Tần Sâm.

Tần Sâm mặt

không

đổi sắc, cười xấu xa nhìn

cô, “Em đoán

đi.”

Cảnh Tâm: “…”

Cẩn thận suy nghĩ, hình như lúc nãy tay

anh

luôn đυ.ng chạm vào tóc và mũ của

cô, thỉnh thoảng

anh

sẽđánh bài giúp

cô, bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại có chút

không

thể tin: “anh..Ăn gian?”

Để mạt chược vào mũ

cô, đổi bài cho

cô?

Cảnh Tâm nghĩ đến trước kia

đã

thấy

trên

phim điện ảnh HongKong, vua bài bạc có rất nhiều thủ đoạn, tuy rằng cái thủ đoạn

nhỏ

bé này

không

cách nào so sánh với trong phim được, nhưng

thật

sự

làm thay đổi suy nghĩ của



về Tần Sâm,

anh

hư hỏng

thì

hư hỏng, nhưng cũng

không

đến mức mang theo

côcùng gian dối chứ!

Tần Sâm nhíu mày, vẻ mặt lưu manh, “không

phải em muốn thắng sao?”

“…”



muốn thắng, ai cũng muốn thắng! Nhưng thắng như vậy, hình như

không

đẹp cho lắm!

Cảnh Tâm có chút tức giận trừng

anh: “anh

xấu lắm! Em còn tưởng tự mình thắng đấy!”

Tần Sâm cười xấu xa cúi đầu hôn

cô, hôn rất

nhẹ, “Có ba ván là em tự mình thắng.”

anh

bất quá cũng chỉ ở thời điểm



thiếu bài

thì

bổ xung cho

cô, lúc nhiều hơn

thì

anh

giấu cho

cô, thỉnh thoảng đổi bài, mà thôi.

Cho nên?



thắng tổng cộng mười

một

ván, chỉ có ba ván là dựa vào bản lĩnh thực

sự

của mình?

Cảnh Tâm tức giận đẩy

anh

ra, ngẩng đầu trừng

anh

tức giận

nói: “Xấu lắm, nếu em bị bọn họ phát

hiện, em

sẽ

rất mất mặt đấy!”

Cảnh Tâm từ

nhỏ

đến lớn chưa bao giờ làm chuyện gian dối, mỗi cuộc thi đều vô cùng thành

thật,

không

nghĩ đến lúc trưởng thành, bị bạn trai lôi kéo cùng nhau làm chuyện xấu.

Loại cảm giác này,

thật

sự

không

biết phải

nói

sao.

Vừa thẹn vừa giận, còn có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ?

Tần Sâm kéo



vào trong lòng, khẽ cười

một

tiếng: “Chơi vui mà?

không

phải rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?”

Cảnh Tâm cắn

một

cái lên bả vai

anh

cho hả giận, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái quỷ ý…

anh

không

an phận, cơ thể lui về sau, hai tay nâng khuôn mặt



lên nhìn chằm chằm vài giây, cười xấu xa: “Em lần đầu tiên đến, nếu thua quá nhiều, về sau

anh



không

ở đây, bọn họ

sẽ

bắt nạt em, hơn nữa lời thề son sắt là bí quyết chơi mạt chược kia của em hữu dụng, nếu thua quá nhiều,

sẽ

rất bẽ mặt.”

Cảnh Tâm: “…”

Lời của

anh

nói

cho cùng

thì

cũng có đạo lý,



không

nói

gì nữa.

âm

thanh đảo mạt chược bên ngoài truyền đến, Tần Sâm xoa

nhẹ

tóc

cô, đem mạt chược trong tay

cômột

lần nữa ném vào trong mũ, cầm tay



lôi

đi, “đi

thôi, bọn họ

đang

xếp bài,

không

quay lại

sẽ

bị lộ.”

Cảnh Tâm: “…”

Vòng tay ra sau sờ cái mũ của mình, bên trong có ba quân mạt chược, lúc xếp bài mà thiếu

không

cẩn thận

sẽ

bị phát

hiện,

không

ra ngoài nhanh

sẽ

bị phát

hiện

mất.



dùng sức kéo cửa ra, kéo Tần Sâm

đi, vội vàng

nói: “Chúng ta mau quay lại thôi.”



rất sợ bị lộ đó!

Tần Sâm: “…”

anh

nhìn

cô, khoé miệng cong lên.

Hai người

một

lần nữa trở lại phòng khách, Chu Thân chủ động nhường chỗ, Cảnh Tâm vội vàng ngồi vào, bài

đã

xếp được

một

nửa, bài trong mũ



phải lấy ra kiểu gì đây?

Trong lòng nóng như lửa đốt, hai tay thon dài của người đàn ông phía sau vươn ra, tạo thành

mộtkhoảng

không

bao bọc lấy

cô, quân mạt chược trong tay lẫn vào trong bàn, bắt đầu xếp bài, bàn tay thon rài rộng lớn, nếu

không

nhìn kỹ

sẽ

không

thấy quân bài giấu bên trong.

Cảnh Tâm ngẩng đầu chột dạ nhìn mọi người, Phương Nguyệt

đang

nghịch di động, Tần Khải ôm eo

côấy, cùng nhìn màn hình di động, Tần Ninh cùng Nhạc Minh Chu Thân đấu võ mồm, Chu Nghi Ninh vừa xếp bài vừa

nói.

Cuối cùng,



nhìn mẹ Tần, mẹ Tần ngẩng đầu nhìn



một

cái, cười cười.

Cảnh Tâm vội vàng cười lại, chột dạ

không

chịu được.

Tần Sâm xếp bài xong ngả người dựa vào ghế,

một

lần nữa đem quyền chủ động giao cho

cô.

Cảnh Tâm dù sao cũng là người mới, mặc kệ là chơi mạt chược hay làm gì đấy, nếu

không

biết việc này do ăn gian mà được

thì

không

sao, nhưng từ lúc biết, lực chú ý của



phân tán

trên

người Tần Sâm,

anh

hơi động

một

chút là cả người



lại cứng đờ, tay

anh

vẫn tiếp tục để lên bàn,



nhịn

không

được nhìn tay

anh

chăm chú.

Kết quả của

không

tập chung chính là,



lại lấy thừa bài.

Tần Sâm nhìn

một

cái, lấy quân bài từ trong mũ ra, lúc



chuẩn bị ra bài

thì

giữ chặt tay



lại, “Đánh quân này.”

Cảnh Tâm: “…”

Lúc này



mới chú ý đến,

anh

đổi bài cho

cô, bây giờ



đã

hoàn toàn ỷ lại vào

anh.

Mặt



lập tức ửng đỏ, vừa chột dạ vừa khẩn trương.

Đến lượt Nhạc Minh đánh,

anh

ta ra đúng quân



đang

cần, giọng

nói

vui vẻ của Tần Sâm vang lên: “Thắng.”

Nhạc Minh: “…Fu*k! Lại thắng sao?!”

Chu Thân cười to: “Ha ha ha ha, nếu

không

cậu để cho tôi chơi

đi.”

Nhạc Minh lại thua tiếp

thì

bắt đầu mất niềm tin về cuộc sống, nhìn Tần Sâm

một

cái, Tần Sâm nhếch mép, lãnh đạm

nói: “Tuỳ các cậu.”

Chu Thân vô cùng vui vẻ khi chiếm được chỗ, Tần Ninh

đi

đến phía sau Chu Nghi Ninh, “Tiểu ma nữ, em cũng đưa

anh

chơi hộ mấy ván cho.”

Chu Nghi Ninh

không

đồng ý: “không

cần.”

Tần Ninh

không

từ bỏ ý định: “Em

đã

chơi lâu như vậy, đổi người

đi! Em

không

thấy Nhạc Minh cũng nhường chỗ rồi à.”

Chu Nghi Ninh nhìn cũng

không

thèm nhìn: “Đó là do

anh

ta thua quá thảm, em lại khong thua.”

Tần Ninh: “…”

Tần Ninh

không

còn cách nào khác, chỉ có thể

đi

vòng ra phía sau Chu Thân, “Cậu thua ba ván

thì

đến lượt tôi.”

Chu Thân ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Mẹ kiếp, con mẹ nó cậu

không

rủa tôi

thì

không

chịu được à?”

Cảnh Tâm thắng

thì

chột dạ

không

thôi, ngẩng đầu nhìn Tần Sâm

một

cái, Tần Sâm rũ mắt nhìn

cô, khoé miệng cong lên, vẻ mặt vô cùng tự nhiên.

cô: “…”

Quả nhiên tâm lý



không

đủ mạnh, da mặt cũng

không

đủ dày!

Cảnh Tâm dưới

sự

trợ giúp của Tần Sâm, lại thắng thêm ván nữa, Chu Thân nhịn

không

được

nói: “không

phải phong thuỷ có vấn đề chứ, phong thuỷ bên hai người tốt vậy, chị dâu đổi chỗ

đi?”

Tần Sâm thản nhiên nhìn cậu ta

một

cái, “không

đổi.”

Chu Thân: “…Được rồi.”

Đến lúc



ra bài

thì

lại phát

hiện

anh

đổi bài cho mình, khẩn trương nhìn mọi người, phát

hiện

Chu Nghi Ninh

đang

nhìn chằm chằm



cười, Tần Sâm

nói

nhỏ

bên tai

cô, “Thoải mái.”

Hai bên tai Cảnh Tâm đều đỏ như rỉ máu.

Chu Nghi Ninh ngẩng đầu nhìn

cô, nhíu mày

nói: “Cảnh Tâm, sao mặt cậu lại đỏ như vậy?”

Cảnh Tâm: “…Hơi nóng.”



đem oán khí phát tiết lên người Tần Sâm, sau đó đẩy

anh

một

cái, “anh

dựa gần quá.”

Chu Thân than thở: “anh

Sâm,

không

phải em

nói

hai người đâu, hai người thắng nhiều như vậy, còn phát thức ăn cho chó, cẩu độc thân như em thấy rất bi thương nha…”

Tần Ninh nhân cơ hội đả kích cậu ta

một

phen: “Mình

không

tìm được bạn

gái

thì

còn trách được ai?”

Nhạc Minh gần đây vừa thoát khỏi kiếp FA, vô cùng đắc ý, “Đúng vậy, trách ai?”

Chu Thân: “…”

Oán giận có hai câu mà bị người ta xúm vào đả kích?

Cảnh Tâm liếc mắt nhìn cậu ta

một

cái, sau đó ngẩng đầu về phía Tần Sâm,

nhỏ

giọng

nói: “anh

tới chơi

đi.”

Tần Sâm nhíu mày, “không

chơi?”

Cảnh Tâm trừng

anh, “Em muốn nhìn

anh

chơi.”

Khoé miệng Tần Sâm cong lên, lấy quân mạt chược còn sót lại trong mũ



ra, kéo



lên, tự mình ngồi vào.

Cảnh Tâm ngồi vào phía sau, nhìn dáng vẻ lười biếng của

anh, dây thần kinh căng lên cuối cùng cũng buông lỏng, đột nhiên thấy hơi buồn cười.



nhếch mép,

thật

sự

muốn nhìn

anh

chơi xem thế nào.

Tần Sâm chơi mấy ván,

không

tệ lắm, thắng ba thua

một.

Đây là lần thua đầu tiên trong hôm nay của bọn họ.

Chu Thân hưng phấn: “Cuối cùng cũng thắng được

một

lần!”

Mẹ Tần nhìn đồng hồ,

đã

hơn 11h đêm, dì giúp việc

đã

chuẩn bị xong đồ ăn khuya, bà nhìn Cảnh Tâm, “Tâm Tâm, đói

không?”

Cảnh Tâm nhìn mọi người, “Cháu bình thường, mọi người đói

không?”

Chu Nghi Ninh dơ tay, “Cháu đói.”

Mẹ Tần cười cười: “Hôm nay đến đây thôi, lần sau lại chơi tiếp, mọi người ăn

một

chút gì

đi.”

Chu Thân vẫn còn chưa muốn nghỉ, “Ăn xong chơi tiếp, khó có khi tụ tập được đông người như vậy.”

Cảnh Tâm nhìn Tần Sâm, Tần Sâm cười cười, “Vẫn muốn chơi?”



lắc đầu, “Muộn rồi, vẫn là để lần sau

đi, mai em và Chu Nghi Ninh đều phải quay phim.”

Chủ yếu do lúc trước làm chuyện gian dối nên khẩn trương, bây giờ vẫn chưa trở lại bình thường.

Chu Nghi Ninh cười cười: “Ừ, em ăn xong

sẽ

đi

ngủ, mặc kệ các

anh, mai em phải dậy sớm.”

Mẹ Tần nhìn Cảnh Tâm, cười vô cùng thân thiết: “Tâm Tâm, về sau phải thường xuyên đến chơi nha, lúc tiểu Sâm

không

rảnh cháu cũng có thể tự mình đến.”

Cảnh Tâm vội vàng gật đầu: “Vâng ạ.”

Nếu mẹ Tần biết



ăn gian,

không

biết còn có thể nhiệt tình với



như vậy

không….

Ai, có chút bi thương.

Mọi người ngồi vào bàn ăn đồ ăn khuya,

không

khí vô cùng náo nhiệt, ngay cả cha Tần ở thư phòng cũng xuống đây, Cảnh Tâm vội vàng đứng lên chào hỏi, “Cháu chào bác ạ.”

Ba Tần vẻ mặt ôn hoà cười cười: “Đừng câu nệ, ngồi

đi

ngồi

đi.”

Cảnh Tâm cũng cười: “Vâng.”

Phương Nguyệt hỏi ông: “Ba, ba muốn ăn gì?”

Ba Tần xua tay, “Ba

không

ăn, chỉ là xuống nhìn xem sao mẹ con muộn vậy còn chưa lên lầu thôi, xuống nhìn

một

chút.”

Mẹ Tần cười: “Tối nay rất vui vẻ thôi mà.”

Ba Tần nhìn vợ

một

cái,

nói

một

câu: “Vậy mọi người muốn chơi tiếp

thì

chơi

đi.”

Ba Tần xuống ngồi

một

lát, rồi lại

đi

lên lầu.

Mọi người ăn khuya xong, Chu Thân thấy mọi người cũng

không

có ý chơi nữa, liền ai về nhà nấy.

Chu Nghi Ninh vẫn ở Tần gia,



kéo cái mũ của Cảnh Tâm

một

cái, “Mình lên lầu ngủ đây.”

Cảnh Tâm: “….”

Chu Nghi Ninh sao lại kéo mũ

cô,

không

phải phát

hiện

rồi chứ?

Dì giúp việc dọn bàn ăn, mẹ Tần nhìn Tần Sâm, “Trễ thế này đừng về nữa, ở bên này

một

đêm

đi.”

Tần Sâm dơ tay ôm lấy bả vai Cảnh Tâm, híp mắt nhìn

cô, Cảnh Tâm đỏ mặt

không

nói

gì,

anh

thản nhiên dạ

một

tiếng.

Cảnh Tâm thấy rất ngượng, lấy cớ

đi

nhà về sinh.

Mọi người

đi

rồi, mẹ Tần đánh lên lưng Tần Sâm

một

cái, “Cái tên tiểu thử thối này, đừng tưởng mẹ

không

biết con giấu bài, bài này mẹ

đã

chơi bao nhiêu năm, vừa nhìn là biết thiếu hai quân.”

Tần Sâm cười vô cùng cà lơ phất phơ,

không

nói

gì.

Mẹ Tần lại

nói: “Đem tiền đưa cho mẹ.”

Tần Sâm nhíu mày, lấy ví ra đưa cho bà, mẹ Tần lấy

đi

một

nửa tiền mặt trong ví, đem ví trả lại cho

anh, cười cười: “cô

bé Cảnh Tâm này rất tốt, mẹ thích, ánh mắt con

không

tệ, ba con chắc cũng thấy thế, nhìn ông ấy có vẻ rất hài lòng.”

Khoé miệng Tần Sâm cong lên, “Con biết.”

Cảnh Tâm ngồi trong nhà vệ sinh ngây ngốc

một

lúc, đợi lúc về lại phòng khách

thì

mọi người

đã

đi

hết, dì giúp việc

đang

ở nhà bếp rửa bát.

Tần Sâm trước sau như

một

lười biếng ngồi dựa lưng

trên

ghế sô pha hai chân bắt chéo, miệng ngậm điếu thuốc, quay đầu nhìn

cô, thở ra vài ngụm khói, vẫy vẫy tay với

cô.

Cảnh Tâm cắn môi,

đi

qua.

anh

dập điếu thuốc, đứng lên, giữ chặt tay

cô, “đi

thôi, chúng ta về nhà.”

Khoé miệng Cảnh Tâm vểnh lên, vui vẻ gật đầu: “Vâng.”

nói

thật, tuy rằng bây giờ về nhà mất khá nhiều thời gian, nhưng



vẫn muốn trở về.

Đêm cuối thu khá lạnh.

Vừa ra khỏi cửa Cảnh Tâm nhịn

không

được mà run rẩy, Tần Sâm đem



ôm vào trong ngực, ôm cả người



đi

nhanh về phía xe.

trên

đường, Cảnh Tâm hỏi

anh: “Trước kia

anh

chơi mạt chược cũng ăn gian như vậy sao?”

Tần Sâm cười: “không

có, đây là lần đầu tiên.”

Cảnh Tâm đột nhiên thấy rất thoả mãn, cười hỏi

anh, “Vì sao?

thật

chỉ vì

không

muốn cho em bẽ mặt thôi sao?”

Khoé miệng

anh

cong lên, nhìn ra cửa sổ

một

cái,

không

nói

gì.

Sau đó, bất kể Cảnh Tâm truy hỏi như thế nào,

anh

cũng

không

nói

bất cứ điều gì.”

Đúng là, muốn

anh

nói

một

câu dễ nghe

thì

còn khó hơn so với lên trời.

Cảnh Tâm hỏi mấy lần

không

được

thì

không

hỏi nữa, mở radio lên, nghiêng đầu nghe MC kể chuyện xưa.

Về nhà

thì

đã

gần sáng, Cảnh Tâm

đi

tắm rửa trước, tắm rửa xong

đi

ra Tần Sâm

đã

yên vị ngồi

trêngiường,



cắn môt

một

cái, leo lên đùi

anh, tách chân

anh

ra ngồi lọt vào trong, ánh mắt nhìn

anhchăm chú, “anh

là vì muốn cho em vui vẻ phải

không?”

Khoé miệng

anh

cong lên, nhìn



nửa ngày

không

nói

chuyện, Cảnh Tâm mím môi, muốn leo từ

trênđùi

anh

xuống, bị

anh

kéo vào trong lòng, cúi đầu hôn, dùng sức mυ'ŧ môi của

cô, bàn tay rộng lớn giữ chặt ót

cô, mỗi lần đều dùng sức, môi lưỡi khuấy động trong miệng

cô.

Nụ hôn của

anh

luôn làm cho tinh thần



tan rã, rất nhanh đem chút bất mãn nho

nhỏ

trong lòng

côxoá

đi, chỉ còn rung động.

Tay của

anh

thuần thục mò vào trong áo của

cô, cầm

một

bên ngực mềm mài,

nhẹ

nhàng xoa nắn vân vê, kɧıêυ ҡɧí©ɧ

sự

ham muốn của

cô.

Cảnh Tâm nức nở thành tiếng, yếu đuối dựa vào người

anh, cúi xuống

nói

nhỏ

vào tai

anh: “Cái kia của em vẫn chưa

đi…”

Tần Sâm làm như

không

nghe thấy, tiếp tục động tác

trên

tay, hôn lên cổ

cô, ở bên tai

cô, cười xấu xa

nói: “Dùng phương thức khác.”

Cảnh Tâm: “…”

Phương thức khác…

Cuối cùng, Cảnh Tâm vẫn bị

anh

đè ra bắt dùng tay làm phương thức khác để giải quyết cho

anh, sắc mặt



đỏ ửng,

thật

sự

không

dám nhìn

anh.

“Tay rất mỏi…”



lần đầu tiên làm chuyện này, mệt đến mức muốn chạy trốn.

Giọng

nói

trầm thấp của

anh

vang lên: “Ngoan, đừng bỏ giữa trừng, rất nhanh thôi…”

một

lúc lâu sau,



đỏ mặt trừng

anh,

nói

xong nhanh, gạt người!

anh

mở hí mắt, đuôi mắt khẽ nhếch lên, vô cùng gợi cảm,



lặng

đi

một

chút, ánh mắt có chút si mê, cứ như vậy nhìn

anh, cúi đầu nhìn vật trong tay động đậy như có sinh mệnh riêng biệt, nuốt nước miếng

một

cái, ghé vào lỗ tai

anh

kiều mị

nói

nhỏ: “Muốn đổi phương thức khác

không?”

không

đợi

anh

trả lời,



trượt từ

trên

người

anh

xuống, cúi người xuống.

Tần Sâm nhắm mắt lại ngửa đầu ra sau.

Chửi thề

một

tiếng!

Con mẹ nó ai dậy



cái này!?



Ngày hôm sau Cảnh Tâm quay lại đoàn làm phim, Chu Nghi Ninh hôm nay có

một

cảnh diễn khóc, thử vài lần,



ấy

không

tài nào khóc được, đạo diễn hô nghỉ, để cho



ấy có vài phút để chuẩn bị.

Chu Nghi Ninh

đi

đến bên cạnh

cô, đem con ngươi

đang

ngao du tụ lại

một

chỗ, biến thành ánh mắt gà chọi, “Để cho mình diễn thành mắt gà chọi còn được, bảo mình khóc, quá khó

đi.”

Cảnh Tâm bị ánh mắt gà chọi của



ấy làm buồn cười, “Cậu

đi

tìm chị Duy xin chỉ giáo

một

chút, cảnh diễn khóc của chị ấy là kinh điển nhất, đạo diễn

yêu

cầu nước mắt chảy từ mắt phải ra, chị ấy

sẽ

tuyệt đối

sẽ

không

cho nước mắt từ mắt trái chảy ra.”

Diễn khóc

thật

sự



một

tầm cao của kỹ thuật diễn suất.

Cảnh Tâm tự nhủ, sau này cũng phải luyện tập mới được, lôi kéo Chu Nghi Ninh, “đi

thôi, mình với cậu cùng

đi.”

Chu Duy

đang

ở phòng trang điểm, thấy hai người

đi

tới, cười cười: “Làm sao vậy?”

Chu Nghi Ninh nhíu mày, “Cảnh Tâm

nói

chị diễn khóc rất lợi hại, chị truyền thụ cho em ít kinh nghiệm

đi, như thế nào mới có thể khóc được ạ?”

Cảnh Tâm cũng nhìn Chu Duy, “Vâng, em cũng muốn biết, chị Duy, chị

nói

cho bọn em biết

một

chút

đi.”

Chu Duy nhìn hai người qua gương, cười cười: “Lúc chị mới đóng phim cũng

không

khóc được, khi đó chi

đã

nghĩ đến chuyện khổ sở của mình, nhớ

đi

nhớ lại liền khóc được, tuy nhiên như vậy cũng có cái hại, chính là rất dễ quên từ, dễ dàng đem nhân vật của mình quên

đi, sau đó

thì? Diễn nhiều, kỹ thuật diễn

đi

lên, có thể nhập mình vào trong nhân vật, dung nhập với vai diễn đó, vì nhân vật đó mà khóc.”