Editor: Lê Thị Ngọc Huyền
Cảnh Tâm nghĩ: “Vâng,
anh
giúp em gọi
một
cuộc điện thoại là được, chị ấy tên là Lục Tinh.”
Lông
trên
người Bố Duệ
đã
dài gần bằng ban đầu, Tần Sâm vuốt ve lưng nó, cái tên Lục Tinh này
anhđã
nghe Thời Vực đề cập qua vài lần, khoé miệng cong lên: “Được, còn gì nữa
không
em?”
Giọng điệu của
anh
là tuỳ
cô
sai bảo, Cảnh Tâm vui vẻ, “không
có, tối nay em ở nhà.”
Tần Sâm cười cười: “Ừ,
anh
đã
biết.”
Tai của Bố Duệ thính, nghe thấy giọng
nói
của
cô, sủa
một
tiếng.
Cảnh Tâm hỏi
một
cấu: “Bố Duệ ở bên cạnh
anh
phải
không?”
Tần Sâm ừ
một
tiếng: “anh
đang
ở bên nhà ba mẹ.”
“Ở đó chơi mạt chược sao?”
“Ừ.”
Cảnh Tâm cười cười, “Vậy
anh
tiếp tục chơi
đi, em
đi
xem kịch bản.”
Vốn Tần Sâm muốn bảo với
cô
là thứ Bảy tuần sau
sẽ
mang
cô
đến đây chơi, nhưng nghĩ
một
chút, thôi quên
đi, tránh làm
cô
kích động.
Cúp điện thoại, Tần Sâm đứng ngoài cửa hút
một
điếu thuốc, hút thuốc xong mới xoay người
đi
vào phòng khách.
Vận may của Nhạc Minh luôn kém, chờ
anh
quay lại
đã
thua liền mấy ván.
Tần Sâm xách cổ cậu ta sang
một
bên, Chu Thân vui sướиɠ khi người gặp hoạ, “đã
bảo cậu vận xui
không
chơi được rồi mà.”
Vận may của Nhạc Minh này khi chơi mạt chược đúng là
không
hề có, mười ván
thì
có đến chín ván thua, khoé miệng Tần Sâm cong lên, liêc cậu ta
một
cái: “Thứ bảy này cậu cũng tới
đi.”
Nhạc Minh trong nháy mắt
đã
thấy
không
ổn,
anh
Sâm đây là
đang
nhìn trúng vận xui của cậu phải
không? Bất quá cậu ta cũng muốn đến đây xem náo nhiệt, lông mày nhướn lên: “Được.”
Tần Ninh cùng Chu Thân cười ha hả, lần này có trò hay rồi.
Buổi tối ngày hôm sau, Tần Sâm đem số điện thoại của Lục Tinh cho Cảnh Tâm, Cảnh Tâm nhìn dãy số kia
một
lúc lâu, chưa nghĩ ra phải gọi qua như thế nào, Tần Sâm thây khuôn mặt
nhỏ
nhắn của
cô
nhíu lại, đem người kéo vào trong lòng, cằm tì vào đỉnh đầu
cô
nhẹ
nhàng cọ cọ,
nhỏ
giọng hỏi: “Sao vậy,
nói
cho
anh
nghe
một
chút
đi.”
Cảnh Tâm nhào vào lòng
anh
dụi dụi, nghiêng đầu nhìn
anh, “đã
rất nhiều năm
không
gặp, có chút
không
biết phải mở miệng thế nào.”
Hơn 6 năm ròi.
Năm thứ 2 sau khi Lục Tinh ra nước ngoài,
cô
tiến vào giới giải trí, nhận quảng cáo đầu tiên, sau khi đến Mỹ quay xong có đến gặp chị ấy
một
lần, sau đó cũng chưa từng gặp lại, bởi vì Lục Tinh đơn phương cắt đứt tất cả mọi liên hệ.
Trước kia
cô
còn
nhỏ, rất nhiều chuyện
không
nghĩ ra, cũng nghĩ
không
thông.
Bây giờ nghĩ lại, đại khái là có liên quan đến
anh
trai và ba mẹ
cô,
cô
còn phát
hiện
rất nhiều chi tiết
nhỏ, khi đó Lục Tinh thích
anh
trai
cô
phải
không? Vậy còn
anh
trai?
Cảnh Tâm ôm lấy hông
anh, tựa đầu
trên
vai
anh, đem quan hệ Lục Tinh cùng nhà
cô
nói
một
lượt, cuối cùng
nhỏ
giọng
nói: “Đột nhiên em thấy mình trước đây rất thờ ơ,
rõ
ràng em cùng chị ấy rất thân thiết, nhưng cái gì cũng
không
biết, nếu lúc đó phát
hiện
một
chút thôi, chị ấy
sẽ
không
phải ở nước ngoài ngây ngốc nhiều năm như vậy.”
Tay Tần Sâm đặt ở bả vai
cô
nâng lên, xoa
nhẹ
đầu
cô, khoé miệng cong lên: “Bây giờ
không
phải
đã
về rồi sao? Em yên tâm
đi,
anh
của em
sẽ
xử lý tốt,
không
cần em quan tâm.”
Cảnh Tâm mím môi, “anh
em là
một
người thâm trầm, chẳng
nói
năng gì, ai biết
anh
ấy
đang
nghĩ cái gì.”
Tần Sâm bật cười, Cảnh Tâm ngẩng đầu trừng
anh
một
cái, hừ
một
tiếng: “Cười gì mà cười,
anh
cũng giống thế.”
nói
một
câu
anh
thích em mà khó khăn thế sao?
Cảm giác là cảm giác, phụ nữ luôn vui vẻ khi đàn ông
nói
câu kia.
Cảnh Tâm oán giận đến nghiện, từ trong lòng
anh
chui ra, nghiêm mặt nhìn
anh, “Có phải tất cả đàn ông đều như vậy
không.”
Tần Sâm liếʍ mép
một
cái, nắm lấy bả vai của
cô
kéo vào trong lòng, sau đó cúi đầu tiến đến gần tai
cô, cười xấu xa
nói
một
câu.
Cảnh Tâm đỏ mặt đánh
anh
một
cái, nhảy khỏi sô pha, cầm kịch bản chạy, hai ba bước liền
đi
lên giường.
Khoé miệng
anh
cong lên, theo sau
cô
lên giường.
…
Thứ Bảy Cảnh Tâm
không
phải quay phim,
cô
chuẩn bị cảm xúc cả buổi trưa, sau đó mới gọi điện thoại cho Lục Tinh,
cô
cố gắng làm cho giọng
nói
của mình tự nhiên nhất, “Tinh Tinh, chị về nước lúc nào mà sao
không
liên lạc với bọn em? Em nhìn thấy ảnh
trên
weibo chị đứng chung
một
chỗ với Tiêu Nghệ mới biết chị về nước.”
Lục Tinh có chút ngốc: “Tâm Tâm? Sao em biết số của chị?”
Cảnh Tâm
nói
láo: “anh
trai đưa cho em.”
Đầu bên kia Lục Tinh trầm mặc vài giây, Cảnh Tâm càng xác định hơn, chắc chắn Lục Tinh và
anh
trai
cô
đã
xảy ra chuyện gì đó.
cô
cắn môi, lại hưng phấn
nói: “Buổi tối chúng ta cùng nhau
đi
ăn cơm
đi, em
đã
đặt bàn rồi.”
Lục Tinh đồng ý.
Cúp điện thoại, Cảnh Tâm lại gọi điện cho Phó Cảnh Sâm.
Tần Sâm chuẩn bị thức ăn của chó cho Bố Duệ, ở ngoài sân chơi cùng nó
một
lúc, Cảnh Tâm cầm điện thoại di động chạy đến, vui vẻ vuốt ve Bố Duệ, ngón tay chỉ ra sân quay quay mấy vòng, “Bố Duệ, biểu diễn nhảy vòng cho tao xem
đi.”
Bố Duệ là chó cảnh sát
đã
qua huấn luyện đặc biệt, sau khi Tần Sâm nhận nuôi Bố Duệ, ở sân có dựng vài loại mô hình huấn luyện loại
nhỏ, có thang cao, vòng sắt, vân vân.
Tần Sâm thực
sự
rất thích chó, dựng mấy cái đó lên thuần tuý chỉ để Bố Duệ chơi, lúc trước
anh
đã
bảo Bố Duệ biểu diễn cho
cô
xem.
Cảnh Tâm nhìn Tần Sâm, khoé miệng
anh
cong lên, gọi
một
tiếng: “Bố Duệ.”
Bố Duệ
đi
theo
anh
đến sau vòng sắt.
Tần Sâm cầm
trên
tay, “Nhảy.”
Bố Duệ lập tức bước ra, chân hướng về phía trước, mạnh mẽ nhảy, thành công nhảy qua vòng sắt.
Cảnh Tâm vui vẻ vỗ tay, chạy tới sờ đầu Bố Duệ, “Bố Duệ tuyệt quá.”
Bố Duệ híp mắt lè lưỡi, rất hưởng thụ cái vuốt ve và
sự
khích lệ của
cô.
Hai người ở trong sân chơi với Bố Duệ
một
lúc, Cảnh Tâm leo lên thang của Bố Duệ, Tần Sâm đưa tay cho
cô
nắm, cười khẽ
một
tiếng, “Chuyện gì mà vui như vậy?”
Cảnh Tâm đứng ở chỗ cao, xoay người ôm cổ
anh
muốn nhảy từ
trên
thang nhảy xuống, Tần Sâm ôm eo
cô
trực tiếp ôm
cô
xuống dưới, Cảnh Tâm hô
nhỏ
một
tiếng, ôm chặt lấy cổ
anh, hai chân quơ quơ, theo bản năng quấn vào eo
anh.
Tần Sâm đỡ mông
cô, vững vàng ôm lấy.
Tư thế ôm này làm Cảnh Tâm cao hơn
anh
nửa cái đầu, cúi đầu oán trách
anh, “anh
không
được doạ em.”
Tần Sâm ngẩng đầu, nhìn
cô
cười.
Ánh nắng buổi chiều rất
nhẹ, ánh nắng ấm áp chiếu vào thân thể cường tráng và khuôn mặt
anh, trái tim
cô
động
một
chút, cúi đầu hôn môi
anh,
một
giây sau,
anh
liền dùng sức ngậm môi
cô, đầu lưỡi trượt vào, bá đạo quấn quýt.
Cảnh Tâm vẫn ở
trên
người
anh, bị
anh
hôn thoả thích, nửa ngày mới vùi đầu ở cổ
anh,
nhỏ
giọng
nói: “Thả em xuống
đi…”
Tần Sâm cười
nhẹ
một
tiếng, thả
cô
xuống.
Hai chân Cảnh Tâm chạm đất, vẫn ôm cổ
anh, ngẩng đầu nhìn
anh: “Tối nay em cùng Lục Tinh ăn cơm.”
Tần Sâm nhíu mày: “Tối hôm nay?”
Cảnh Tâm
không
phát
hiện, cao hứng gật đầu, “Vâng, vừa nãy em mới gọi điện thoại hẹn chị ấy xong.”
Trách
không
được
cô
lại cao hứng như vậy, Tần Sâm nhìn
cô: “Cơm nước xong
thì
sao?”
Cảnh Tâm cười: “Cơm nước xong
thì
về nha, em cũng gọi
anh
em đến, bọn họ chắc
sẽ
không
đơn độc gặp nhau đâu, em
đang
tạo cơ hội cho hai người đó.”
Tần Sâm cười nhạo, xoa
nhẹ
tóc
cô, “Cơm nước xong
anh
đến đón em.”
Cảnh Tâm
không
có ý kiến, gật đầu
nói: “Vâng.”
Chập tối, Cảnh Tâm thu thập cho mình xong, còn chưa kịp ra cửa, Thẩm Gia
đã
gọi điện thoại cho
cô, “Em cùng Tần Sâm lại lên hot search.”
Cảnh Tâm: “…”
Cả ngày hôm nay hai người đều ở nhà phải
không? Chuyện này cũng có thể lên hot search sao?
Thẩm Gia cười cười: “Tự em nhìn
đi, bất quá, em và Tần Sâm có nhiều tư thế hôn thế sao?”
“…”
Cảnh Tâm vội vàng mở weibo ra, quả nhiên thấy tên mình lại có
trên
bảng hot search, mở ra liền thấy,
thật
sự
không
biết phải
nói
gì, đám chó săn này đâu đâu cũng có.
một
màn kia của
cô
cùng Tần Sâm ở trong sân bị chụp.
“
thì
ra thế giới riêng của hai người là như vậy! Tư thế hôn môi này làm tôi rất thoả mãn! Mỗi lần Tần Sâm tiếp nhận nụ hôn đều thế sao?”
“ tôi vừa tìm bạn trai thử
một
chút, mẹ nó,
anh
ta
nói! Tôi thiếu chút nữa làm
anh
ta gãy xương sườn… Cho nên các
cô
nương à đừng dại gì mà
đi
thử nha, đầu tiên bạn phải gầy, tiếp theo người đàn ông của
cô
phải mạnh mẽ, có sức khoẻ, ví dụ như Tần Sâm, cuối cùng các bạn xem
thật
kỹ! Nếu
không
đừng bắt chước bừa!”
“Giá trị nhan sắc của hai người này đúng là quá bùng nổ! Càng nhìn càng thấy đẹp đôi, kỹ thuật trêu ghẹo này của Tần Sâm đúng
thật
là, nhìn ra Cảnh Tâm
đã
bị ăn sạch rồi.”
“ xong rồi, hoàn toàn bị Tần Sâm hấp dẫn, cầu cứu…”
“đây
không
phải là diễn cho người ta chụp sao? Đám cho săn có thể chụp đẹp vậy sao?”
…
Cảnh Tâm bất đắc dĩ đưa di động đến trước mặt Tần Sâm, nụ hôn ở trong sân nhà mình bị chụp được, đám chó săn sao có thể vào đây.
Tần Sâm nhìn
một
cái, nhíu mày.
Cảnh Tâm nhìn quần áo
trên
người mình
một
lượt, nghĩ
một
chút, vẫn nên đổi
một
bộ quần áo thoải mái đơn giản
thì
hơn, miễn cho lát nữa
đi
ra ngoài lại bị nhận ra.
Cảnh Tâm thay
một
chiếc áo có mũ, khoác
một
chiếc áo khoác đơn giản màu đen ở ngoài, quần bò, còn cầm thêm cả khẩu trang, lúc ra cửa kéo mũ sụp xuống, đeo khẩu trang vào.
Đến nhà hàng
đã
hẹn trước, Cảnh Tâm vào bàn ngồi trước, chờ
một
lát Phó Cảnh Sâm cũng đến.
Cảnh Tâm nhìn
anh
cười: “Sao
anh
bảo
sẽ
đến muộn
một
chút cơ mà.”
Phó Cảnh Sâm thản nhiên ừ
một
tiếng, ngồi bên cạnh
cô, Cảnh Tâm có chút nghi ngờ: “anh
không
ngồi đối diện sao?”
Lúc Lục Tinh đến nơi
thì
đã
hơn 7 giờ, thấy Phó Cảnh Sâm
thì
ngây ra
một
lúc, Cảnh Tâm cao hứng đứng lên ôm
cô
ấy, “Tinh Tinh, chị rốt cục cũng tới, em rất đói.”
cô
không
nói
cái gì mà
đã
lâu
không
gặp, sợ nhiều năm
không
gặp, hai người
sẽ
sinh ra khoảng cách.
Lục Tinh bị lây
sự
vui vẻ
cô, cũng cười: “Có lỗi quá, bị chuyện làm ăn chậm trễ.”
Cảnh Tâm lắc đầu cười: “không
sao, chị đến là tốt rồi.”
sự
lo lắng của
cô
là dư thừa, nhiều năm
không
gặp, hai người cũng
không
hề cảm thấy xa lạ, hơn nữa Lục Tinh là người đại diện cũng coi như nửa người của giới giải trí, có rất nhiều tiếng
nói
chung, hai người
nói
chuyện
trên
trời dưới biển, Phó Cảnh Sâm
không
nói
gì, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lục Tinh phía đối diện.
Cảnh Tâm thận trọng nhìn ánh mắt hai người này, có thể khẳng định, hai người này tuyệt đối có vấn đề.
cô
nói
cho Lục Tinh: “Tinh Tinh, em có bạn trai rồi.”
Lục Tinh cười cười, trêu
một
câu: “Chị biết, nhìn thấy hai người
trên
hot search rồi.”
Mặt Cảnh Tâm hơi đỏ, thiếu chút nữa
đã
quên, gần đây
cô
và Tần Sâm lên hot search hơi thường xuyên.
Tần Sâm tính thời gian đến đón
cô, Cảnh Tâm nghe điện thoại liền rút lui, để lại
không
gian cho hai người.
Sau khi Cảnh Tâm lên xe, tháo khẩu trang xuống, quay đầu cười với Tần Sâm: “Tốt lắm, chúng ta về nhà
đi.”
Tần Sâm nhìn đồng hồ
một
cái, vừa đúng 8 giờ, bây giờ
không
tính là muộn, khoé miệng
anh
cong lên, nhìn
cô: “Mang em
đi
chơi mạt chược.”
Cảnh Tâm sững sờ, “đi
đâu chơi?”
Tần Sâm đảo vô lăng,
không
nhìn
cô, cười
nhẹ
một
tiếng: “đi
đến nhà ba mẹ
anh
bên kia, Chu Nghi Ninh cùng bọn Chu Thân đều ở đó.”
Cảnh Tâm: “…!!!”
Nửa ngày sau, mới
nhỏ
giọng
nói: “Có nhất định phải là hôm nay
không? Nhưng em còn chưa biết chơi mà.”
Trước đây Chu Nghi Ninh
đã
nói
qua vài lần, bảo
cô
đến chơi mạt chược,
cô
đều ừ, nhưng
thật
sự
mà
đi…Kiểu gì cũng cứ thấy ngại ngại.
Tần Sâm ừ
một
tiếng, đưa tay xoa
nhẹ
tóc
cô, “Đừng sợ, có
anh
ở đây rồi.”
Cảnh Tâm cúi đầu nhìn quần áo
trên
người mình, có chút ảo não, “Sớm biết như vậy
thì
em
đã
khôngthay quần áo.”
anh
cười khẽ
một
tiếng, Cảnh Tâm quay đầu nhìn
anh, nhận ra
anh
cũng mặc
một
bộ quần áo thoải mái, quần thể thao màu đen và áo khoác cùng màu.
Đến Tần gia, Cảnh Tâm có chút khẩn trương nhìn
anh, khoé miệng Tần Sâm cong lên, đưa tay ôm lấy vai
cô, “đi
thôi.”
Mới vừa
đi
đến gần cửa,
đã
nghe thấy
âm
thanh náo nhiệt bên trong.
“Chu Thân,
anh
và Tần Ninh thông đồng với nhau đúng
không?” Chu Nghi Ninh gào thét.
“Ha ha,
không
phải, chúng tôi đây là ăn ý.”
“Đúng đúng,
anh
Sâm
không
phải
đi
đón người sao? Sao bây giờ còn chưa đến.”
“Chắc sắp.”
Biết có mấy người quen ở đây, Cảnh Tâm buông lỏng rất nhiều, hít sâu
một
hơi, ngẩng đầu cười với Tần Sâm: “không
tệ lắm em
đã
nhớ
rõ
bí quyết chơi mạt chược rồi.”
Tần Sâm rũ mắt nhìn
cô, khoé miệng cong lên, “Mạt chược có bí quyết cũng vô dụng,
anh
sẽ
giúp em.”
Cảnh Tâm như được uống thuốc an thần, “Vâng.”
Chỗ ngồi của Chu Nghi Ninh đối diện với cửa, thấy hai người
đi
tới vội vẫy tay, “Chao ôi - - rốt cuộc hai người cũng
đã
tới.”
Trong phòng khách có tám chín người, Phương Nguyệt và Tần Khải cũng ở đây,
trên
bàn mạt chược là Chu Nghi Ninh, mẹ Tần, Chu Thân cùng Tần Ninh.
Những người khác đứng bên cạnh xem.
Cảnh Tâm
đi
lên trước, đầu tiên chào hỏi mẹ Tần: “Chào Bác ạ.”
Mẹ Tần cười vô cùng vui vẻ, “Đến là tốt rồi, đừng câu nệ, chỉ là đến đây chơi, Tần Ninh cháu nhường chỗ
đi!”
Cảnh Tâm khéo léo gật đầu: “Vâng.”
Tần Ninh Chu Thân nháy mắt
đã
bị đuổi
đi, Tần Sâm nhìn Nhạc Minh, Nhạc Minh vận xui bị bắt ngồi vào bàn.
Cảnh Tâm ngẩng đầu nhìn Tần Sâm, Tần Sâm cười
một
cái, đem
cô
ấn xuống ghế, từ phía sau kéo
mộtcái ghế cao ngồi xuống, chân dài tách ra vây lấy
cô, nhàn nhã lười biếng nghiêng người về phía trước, hai người dựa vào rất gần, hơi thở của
anh
phả
trên
đỉnh đầu
cô.
Chu Nghi Ninh ngồi đối diện nở nụ cười: “Hai người định hợp sức đánh chúng tôi à.”
Mặt Cảnh Tâm hơi đỏ, Chu Nghi Ninh cố ý, biết
rõ
cô
không
biết chơi.
Giọng
nói
kiên định của Tần Sâm vang lên, thanh
âm
trầm thấp quen thuộc: “Ừ,
cô
ấy
không
biết.”
Chu Thân và Nhạc Minh muốn
đi
đến phía sau nhìn bài bọn họ, Tần Sâm sắc bén liếc hai người đó
mộtcái, hai người lại ảo não di chuyển đến phía sau Nhạc Minh.
Nhạc Minh quay đầu nhìn hai người, “Hai người đứng sau làm tôi có áp lực rất lớn đấy biết
không?”
Chu Thân đá đá cái ghế của cậu ta, “Đây là chúng tôi đến tiếp thêm sức mạnh cho cậu.”
Tần Ninh cười: “Cậu
không
được
thì
đổi cho tôi vậy.”
Nhạc Minh trừng mắt nhìn hai người
một
cái, lúc quay đầu
không
cẩn thận làm lộ bài, “Con mẹ nó!”
Đây là lần đầu tiên Cảnh Tâm chơi mạt chược, liền sử dụng bí quyết chơi mạt chược, tiếp đó vẫn nhớ quy tắc mở bài đánh bài, tinh thần toàn bộ đặt
trên
bàn mạt chược.
Bí quyết chơi mạt chược kia hình như còn rất hữa dụng, dù sao
cô
dựa theo công thức mạt chược mà đánh, Tần Sâm ngòi sau cũng
không
có ý kiến gì, chắc là
không
có vấn đề đúng
không?
Tần Sâm nhìn mặt
cô
có chút đỏ, ở bên tai
cô
nói
một
câu: “Nóng sao?”
Cảnh Tâm sờ bài để mở ra, “Có chút.”
Tần Sâm kéo áo khoác của
cô
xuống,
nói
nhỏ: “Nâng tay.” Cảnh Tâm nhìn bài chăm chú, nâng tay phối hợp, dưới
sự
giúp đỡ của
anh
cởϊ áσ khoác ra, chỉ mặc
một
chiếc áo hoodie.
Ngẩng đầu lên
một
cái, nhận ra tất cả mọi người đều
đang
nhìn
cô
và
anh, lập tức đổ mặt,
đã
quên mình vừa lấy bài xong, lại đưa tay ra tìm bài tiếp.
Tất cả mọi người đều nhìn bọn họ cười,
không
ai chú ý đến điểm này.
Tần Sâm ném áo khoác lên sô pha, nhìn lại, thấy
cô
có nhiều hơn
một
quân bài.
Còn nghĩ là mình nhìn nhầm, đếm lại
một
lần,
thật
đúng là nhiều hơn.
Cứ như vậy trong nháy mắt,
cô
đã
lấy nhiều hơn
một
bài tẩy.
Cảnh Tâm hoàn toàn
không
chú ý đến việc nhiều bài tẩy hơn, Tần Sâm nhàn nhạt lướt qua, người nghiêng về phía trước, bắt lấy cổ tay của
cô, đem quân bài trong tay
cô
chuyển đến tay mình,
một
lần nữa cầm lấy bài tẩy, “Đánh quân này.”
anh
đánh quân bài đó ra.
Cảnh Tâm a
một
tiếng, hoàn toàn nghe lời
anh.
Tần Sâm thu tay về, tay để dưới gầm bàn, ngón tay khẽ vuốt quân bài trong tay, sắc mặt thản nhiên vén mái tóc dài của
cô.
Ván thứ nhất, Cảnh Tâm thắng.
cô
cao hứng quay đầu nhìn
anh, “Em thắng.”
Khoé miệng Tần Sâm cong lên, kéo cái mũ của
cô
ra, bỏ quân bài vào trong đó, cúi đầu ừ
một
tiếng.
Cảnh Tâm đắc ý: “Em
đã
bảo những bí quyết chơi mạt chược kia hữu dụng mà,
anh
còn
không
tin.”
Chu Thân cười to: “không
phải cái bí quyết mô phỏng mạt chược kia chứ?”
Cảnh Tâm gật đầu: “Đúng vậy.”
Chu Nghi Ninh liếc mắt nhìn
cô
một
ái, châm chọc
nói: “Cái bí quyết kia chỉ là cơ sở mà thôi, cái gì mà bí quyết xưng bá.”
Tần Ninh phụ hoạ
nói: “Cái đó, chính là
không
có tác dụng.”
Cảnh Tâm
không
phục: “Mọi người
không
phục cũng
không
được, dù sao cũng là tôi thắng.”
cô
quay đầu nhìn Tần Sâm, “Ván sau để em tự chơi.”
Tần Sâm híp mắt nhìn
cô, cười vô cùng cà lơ phất phơ: “Em chắc chứ?”
Cảnh Tâm cảm thấy mình
đã
biết, như còn gà mổ thóc mà gật đầu, “Vâng.”
Mẹ Tần ngồi bên cạnh
cô, quay đầu nhìn
cô, cười
nói: “Tâm Tâm, đây
thật
sự
là lần đầu tiên cháu chơi mạt chược sao?”
Xưng hô thân mật này của mẹ Tần làm
cô
thụ sủng nhược kinh*, cười gật đầu: “Vâng, đúng là lần đầu tiên, cháu tìm bí quyết chơi mạt chược
trên
mạng Bách Khoa toàn thư, cứ dựa theo đó mà đánh.”
(*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ)
Mẹ Tần cười
nói: “A, còn có loại bí quyết này sao.”
“Có, đợi lát nữa cháu cho bác xem.”
cô
nói
xong
thì
lấy điện thoại di động ra, rất tin tưởng đối với bí quyết chơi mạt chược này, Tần Sâm giữ tay
cô, “Tối nay lại xem.”
Mẹ Tần vừa đảo mạt chược vừa
nói: “Đúng đúng,
không
cần vội, lát nữa rồi xem.”
Mẹ Tần có vẻ thích những thứ truyền thống,
không
thích loại bàn mạt chược tự động, cho nên mỗi lần xếp bài đều là tự tay xếp, những người khác đều
đã
quen, rất nhanh
đã
xếp thành
một
hàng trước mặt mình, Cảnh Tâm
không
quen, chờ mọi người xếp xong
thì
cô
mới xếp được
một
nửa, Tần Sâm nhìn bài của
cô, vén tóc Cảnh Tâm, Cảnh Tâm bị
anh
làm cho có chút ngứa, mất hứng uốn éo người, “anh
đừng kéo tóc em.”
Lời này vừa
nói
ra, mọi người lại ngẩng đầu nhìn bọn họ.
Tần Sâm thản nhiên bỏ tay xuống, nghiêng người giúp
cô
xếp bài, thần
không
biết quỷ
không
hay thuận lợi lấy
một
quân bài nắm trong tay, ngồi dậy đem quân bài ném vào trong mũ Cảnh Tâm.
Thời điểm quân mạt chược rơi vào trong mũ, Cảnh Tâm có loại cảm giác kỳ quái,
cô
nghiêm mặt rụt cổ lại, nhưng lại
không
biết là gì.
một
lúc sau, mẹ Tàn nhìn
cô
cười: “Tâm Tâm cháu thích ăn cái gì khi ăn khuya? Người giúp việc
đangchuẩn bị, cháu thích ăn gì có thể
nói.”
Cảnh Tâm
đang
suy nghĩ xem nên đánh quân lục hay là cửu, nghe mẹ Tần
nói
thì
ngẩng đầu lên nhìn bà
một
cái, cười cười: “Cháu ăn gì cũng được.”
Tần Sâm vừa định đưa tay lấy bài cho
cô, kết quả chưa kịp làm gì
cô
đã
đánh
một
quân ra.
Chu Thân nhìn
anh
một
cái, “anh
Sâm, đến em.”
Tần Sâm hất cằm, ý bảo cậu ta tiếp tục.
Cúi đầu nhìn bài của Cảnh Tâm, quả nhiên thiếu
một
quân.
Cảnh Tâm
không
nghĩ đến chơi mạt chược vui như vậy, cảm thấy chơi càng ngày càng vui, càng làm cho
cô
đắc ý đó là,
cô
thế mà
không
thua, hưng phấn đến đỏ cả mặt.
Người thua nhiều nhất là Nhạc Minh cũng nhịn
không
được mà hâm mộ vận may của
cô, “Vận may của chị dâu cũng quá tốt
đi…”
Cảnh Tâm bị tiếng chị dâu kia làm lúng túng
một
chút, nhìn mẹ Tần
một
cái, mẹ Tần cười với
cô.
Chu Thân đá cái ghế của Nhạc Minh
một
cái, “Cậu cho là ai cũng xui xẻo giống cậu sao.”
Cảnh Tâm cũng hiểu được vận may của mình tốt, chỉ là Tần Sâm liên tục quấy rối, lúc
thì
nghịch tóc
cô,
không
thì
chính là cho tay vào mũ của
cô.
Sau khi chơi mười mấy ván, Cảnh Tâm ngẩng đầu nhìn Tần Sâm,
nhỏ
giọng
nói: “anh
tới đánh
đi, em muốn
đi
nhà vệ sinh.”
Tần Sâm đứng lên, nhìn Chu Thân: “Cậu tới thay
một
lúc
đi.”
Chu Thân
đã
sớm ngứa tay, lập tức ngồi vào chỗ, “Được, em cam đoan
sẽ
không
thua.”
Tần Sâm ôm lấy vai Cảnh Tâm, cúi đầu nhìn
cô, khoé miệng cong lên, “anh
mang em
đi.”
Sau khi hai người
đi, Chu Thân ở phía sau
nói
thầm
một
câu: “Sao lại thiếu bài tẩy?”
nói
xong xoay người nhìn bàn mạt chược, “Có phải rơi xuống rồi hay
không?”
Chu Nghi Ninh cười to: “Vừa rồi tôi phát
hiện
Cảnh Tâm quên chưa lấy bài mà
đã
đánh rồi, ván này
anhchờ thua
đi.”
Chu Thân: “…Mẹ nó! Có thể bổ xung
không?’
Nhạc Minh bĩu môi nhìn cậu ta: “Đừng mơ!”
Cửa nhà vệ sinh, Tần Sâm cúi đầu mổ
nhẹ
lên môi Cảnh Tâm
một
cái, trong mắt đầy ý cười: “Chơi vui
không?”
Cảnh Tâm vui vẻ gật đầu: “Rất vui, đúng rồi, sao em
không
thấy ba
anh?”
Tần Sâm
nói: “Ông ấy ở thư phòng.”
Cảnh Tâm a
một
tiếng,
đi
vào nhà vệ sinh.
một
lát sau, Cảnh Tâm mở cửa, vừa
đi
vừa nhìn Tần Sâm
đang
lười biếng dựa lưng vào khung cửa, “anhmuốn vào sao?”
Tần Sâm nhíu mày,
đi
tới, Cảnh Tâm
đang
định ra ngoài, Tần Sâm níu tay
cô
lại, dùng chân đá lên cánh cửa, xoay người áp
cô
lên đó, cúi đầu hôn
cô.
Cảnh Tâm kêu
một
tiếng,
không
biết trong mũ của
cô
có cái gì, có chút đau, xoay người né nụ hôn của
anh, “Chờ
một
chút…không
biết trong mũ em có cái gì ý, lưng của em…”
Tay Tần Sâm chống lên cửa, cúi đầu nhìn
cô
cười xấu xa.
cô
nghiêng đầu
một
tay rũ cái mũ,
một
tay thò vào.
Cảnh Tâm lấy từ trong cái mũ của mình ra ba quân mạt chược, trợn mắt há mồm nhìn mấy quân mạt chược trong tay, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Tần Sâm, vẻ mặt mờ mịt: “Sao trong mũ em lại có mạt chược?”