Editor: Lê Thị Ngọc Huyền
đi
đến cửa phòng tổ chức tiệc, Thẩm Gia nhìn
cô: “nói
trước với em
một
chuyện.”
Cảnh Tâm quay đầu nhìn Thẩm Gia, nghi hoặc hỏi: “Chuyện gì?”
Thẩm Gia nhíu mày: “Kha Đằng ở đó.”
Cảnh Tâm trố mắt, lập tức nhíu mày: “Sao
anh
ta lại tới?”
Thẩm Gia phân tích cho
cô: “Bây giờ Phương Khả là nữ chính của , Viên Dĩnh cũng góp mặt trong bộ phim đó với thân phận là nữ hai, bên đó còn mấy diễn viên nữa đều là nghệ sỹ của công ty chúng ta, em
không
có nhìn ra sao? Tinh Vũ
đang
muốn hợp tác lâu dài với công ty chúng ta, trước kia ông chủ muốn cùng hợp tác với Hoa Thần, nhưng những dự án lớn của Hoa Thần
thì
đều cùng hợp tác với Truyền thông Thời Gian, chủ yếu nhờ truyền thông nâng đỡ cho nghệ sĩ, tài nguyên có thể cho công ty chúng ta cũng
không
nhiều, công ty chúng ta hai năm nay cũng
không
thể so với trước kia, có chút xuống dốc, đại khái là Kha Đằng đưa ra điều kiện, về sau nâng đỡ nghệ sỹ của công ty chúng ta,
anh
ta có tiền có tài nguyên, nguyện ý bỏ tiền, đây
không
phải là ông chủ tìm đường
đi
mới hay sao.”
Cảnh Tâm mím môi,
không
nói
gì.
Có chút do dụ
không
biết có nên
đi
vào hay
không.
Đúng lúc này, có người sau lưng hô
một
tiếng: “Tâm Tâm.”
Cảnh Tâm quay đầu nhìn, thấy Viên Dĩnh
đang
kéo tay Phương Thi Nhiên
đi
tới, hai người
đi
đến trước mặt
cô, Viên Dĩnh cười cười: “Sao lại đứng ở cửa mà
không
vào thế?”
Cảnh Tâm nhìn
cô
ta
một
cái, mỉm cười
nói: “không
có việc gì, cũng nên vào rồi.”
cô
nhìn Thẩm Gia, hai người cùng
đi
vào.
Trong phòng cơ bản đều là tuấn nam mỹ nữ, có
một
số người nhìn trông rất trẻ, khoảng mười mấy tuổi, nghe
nói
gần đây công ty ký
không
ít hợp đồng với người mới.
Đứng ở vị trí trung tâm nhất là ông tổng của truyền thông Quang Ảnh, người bên cạnh ông ta chính là Kha Đằng.
Cảnh Tâm vừa mới vào Kha Đằng
đã
nhìn thấy
cô,
anh
ta quơ quơ ly rượu nhìn về phía
cô, mỉm cười
đitới.
“Cảnh tiểu thư,
đã
lâu
không
gặp.”
Cảnh Tâm nhìn
anh
ta,
không
mặn
không
nhạt
nói: “Kha tổng, có chuyện gì sao?”
Ánh mắt Kha Đằng quét
trên
người
cô, hôm nay
cô
mặc
một
bộ lễ phục hở vai, đầu vai mượt mà trắng nõn, trước ngực căng tròn no đủ, vô cùng câu dẫn,
anh
ta tới gần, thanh
âm
rất thấp: “Lần trước ở thành phố S mời Cảnh tiểu thư khiêu vũ, Cảnh tiểu thư
nói
mắt cá chân bị thương, thời gian dài như vậy, chắc phải khỏi rồi chứ.”
Lông mày Cảnh Tâm hơi chau lại, lui về sau
một
bước, lãnh đạm
nói: “Hôm nay tôi
không
muốn khiêu vũ, Kha tổng mời người khác nhảy
đi, nơi này chắc có rất nhiều nữ nghệ sĩ nguyện ý nhảy với
anh.”
nói
hết câu,
cô
xoay người định
đi.
Viên Dĩnh đứng chắn trước mặt
cô, giả bộ khuyên nhủ: “Tâm Tâm,
không
phải chỉ là nhảy
một
bài sao? Nhiều người nhìn như vậy,
cô
hãy cùng Kha tổng khiêu vũ
một
bài
thì
có sao đâu? Thẳng thừng tổn hại mặt mũi đàn ông như thế
thì
không
tốt lắm đâu?”
Cảnh Tâm nở nụ cười, nhìn
cô
ta: “cô
đã
muốn nhẩy, vậy
thì
cô
đi.”
nói
xong
không
nhìn
cô
ta nữa, xoay mũi giày cao gót ưu nhã rời
đi.
Viên Dĩnh cúi đầu,
một
giây sau, sắc mặt như bình thường
đi
về phía Kha Đằng, cười vô cùng kiều mỵ: “Kha tổng,
không
thì
tôi cùng
anh?”
Kha Đằng giễu cợt cười lạnh
một
tiếng, nhàn nhạt nhìn
cô
ta
một
cái,
không
có hứng thú, “Quên
đi.”
anh
ta nhìn bóng dáng Cảnh Tâm
đang
đi
vào
một
góc hẻo lánh trong phòng, ánh mắt trầm xuống.
Cảnh Tâm cùng mấy nghẹ sĩ quen biết trong công ty chào hỏi, trò truyện vài câu, nhận ly rượu vang do phục vụ đưa tới, khẽ nhấp vài ngụm.
Thừa dịp mọi người
đang
chơi đùa náo nhiệt,
đi
về dãy ghế bên cạnh nghỉ ngơi.
Lấy điện thoại từ trong túi xách ra, gửi tin nhắn
trên
Webchat cho Tần Sâm.
Bên Tần Sâm có vẻ ầm ỹ, nhìn thấy tin nhắn webchat
đã
là chuyện của
một
giờ sau.
Xem xong nội dung của tin nhắn, sắc mặt trầm xuống, dập tắt điếu thuốc đứng lên, vỗ vô Phó Cảnh Sâm bên cạnh, cầm áo khoác lên, “Tôi
đi
trước, cậu ứng phó
một
chút.”
Phó Cảnh Sâm ngẩng đầu nhìn
anh, cảm giác quanh thân thể
anh
đầy hàn khí, hỏi
một
câu: “Chuyện gì?”
Tần Sâm cười lạnh
một
tiếng: “không
có việc gì,
đi
đây.”
Ra khỏi hội sở,
một
luồng gió lạnh ập đến, Tần Sâm thoáng nhìn thấy Chu Thân
đang
cúi gằm đầu
đitới, xách cổ áo của cậu ta, “đi
theo tôi.”
Chu Thân
không
hiểu chuyện gì, hơi sợ: “anh
Sâm, em gần đây
không
có hại người…”
Tần Sâm liếc mắt nhìn cậu ta
một
cái: “Nghĩ gì vậy, bảo cậu lái xe cho tôi, tôi uống rượu.”
Chu Thân lập tức yên lòng, cười cười: “Lái xe thôi,
không
thành vấn đề.”
Đến bãi đỗ xe, Chu Thân quơ quơ chìa khoá xe: “Dùng của em hay của
anh.”
Tần Sâm đem chìa khoá ném cho cậu ta.
Cảnh Tâm
không
đợi được đến lúc tiệc rượu kết thúc, liền tìm
một
cái cớ chuẩn bị rời
đi.
Tổng giám đốc Quang Ảnh cười cười: “Cảnh Tâm gấp cái gì, tất cả mọi người vẫn ở đây.”
Cảnh Tâm cười
nhẹ: “Tôi có chút
không
thoải mái, mai còn phải quay phim, liền
đi
trước, Phạm tổng xin thứ lỗi.”
Thẩm Gia ở
một
bên hát đệm, nâng ly rượu lên: “Đúng
thật
là ngày mai Cảnh Tâm phải quay phim, tôi thay
cô
ấy uống
một
chén.”
Thẩm Gia đưa
cô
đến cửa phòng tiệc,
nhỏ
giọng: “Chị
sẽ
không
cùng em
đi
xuống.”
Cảnh Tâm gật đầu: “không
sao, em chờ Tiểu Thất đến đón là được.”
Tiểu Thất
đi
tới, đưa áo khoác cho
cô.
Hai người
đi
thang máy để xuống bãi đỗ xe, vừa mới ra khỏi thang máy, điện thoại trong túi xách reo,
cô
lấy ra nhìn
một
cái rồi vội vàng nghe: “Alo… Vâng, em ở dưới bãi đỗ xe của khách sạn.”
Khoé miệng Tần Sâm cong lên: “Ở đó chờ
anh, 5 phút nữa
anh
đến.”
Cảnh Tâm a
một
tiếng: “Vâng.”
Cúp điện thoại,
cô
nhìn Tiểu Thất, “Đợi
một
lát nữa
thì
cô
về trước
đi, Tần Sâm tới đón tôi.”
Tiểu Thất cười híp mắt: “Được, sáng sớm ngày mai tôi lại
đi
đón
cô.”
Hai người
đi
đến bên cạnh xe, Tiểu Thất lên xe,
không
đến hai giây lại xuống, ôm bụng
nói: “Tôi
đi
nhà vệ sinh trước…”
Cảnh Tâm cười: “đi
đi.”
Tiểu Thất vội vàng chạy
đi.
Cảnh Tâm
đang
định mở cửa xe ngồi vào, đột nhiên bị người từ phía sau giữ chặt, phản ứng đầu tiên tưởng là Tần Sâm, nhìn lại, trong lòng thất kinh, vội vàng dùng lực vặn cổ tay, tức giận nhìn người trước mắt: “Kha tổng,
anh
buông tay.”
Kha Đằng mạnh mẽ giữ chặt tay
cô, khoé miệng là ý cười thản nhiên: “Gấp cái gì, bất quá tôi chỉ muốn mời Cảnh tiểu thư uống
một
cốc cà phê mà thôi.”
Cảnh Tâm
đã
có chút hoảng, nhìn bốn phía,
không
có ai, cố gắng bình tĩnh
nói: “Kha tổng, buông tay!”
Suy cho cùng
thì
sức lực của phụ nữ cũng
không
thể bằng đàn ông, giãy mấy cái cũng
không
thoát được.
Kha Đằng cười: “Em đồng ý tôi lập tức buông tay.”
Cảnh Tâm tức giận, cắn môi hung hăng trừng
anh
ta, đột nhiên nâng đầu gối lên, dùng sức hết sức, mạnh mẽ đá vào phần giữa hai chân của đàn ông.
Tiểu phiên ngoại—Sau khi Chu Thân uống rượu
Tối hôm đó sau khi mọi người
đi, Chu Thân ngồi
một
mình
trên
ghế sô pha, ôm đầu dùng sức vò vài cái, chán nản
không
chịu được, như thế này
thì
phải làm sao bây giờ!
Nên làm gì bây giờ,
anh
đã
uống hơn năm chén, cả người nóng bừng,
đang
chuẩn bị đến nhà vệ sinh, phục vụ đẩy cửa bước vào, nhìn đến
anh
liền lặng
đi
một
chút: “Tiểu thiếu gia, tôi đến đưa rượu cho các vị.”
Hội sở này là nhà
anh
mở,
anh
hào phóng, có hẳn
một
phòng bao cố định, thường xuyên mang bạn bè đến cùng nhau tụ tập, bao ăn bao chơi, còn có người phục vụ riêng.
Phục vụ nhìn phòng bao trống rỗng, ngẩn người: “Ơ? Người đâu?”
Ánh mắt
đi
xuống, thấy chỗ nào đó của thiếu gia nhà cậu ta chống lên như
một
cái lều
nhỏ, kinh sợ trừng lớn mắt, nhân viện phục vụ cũng là trai thẳng, thiện ý nhắc nhở
một
câu: “…Tiểu thiếu gia, cậu
đang
nhịn
đi
tiểu sao? Nhịn lâu quá
không
tốt đâu, dễ dàng kết sỏi, lại còn ảnh hưởng chức năng của thận…”
Chu Thân đỏ mặt rống giận: “Cút! Mẹ nó ai bảo cậu là tôi
đang
nhịn
đi
tiểu!”
Nhân viên phục vụ bị
anh
chửi
thì
ngẩn ra
một
lúc, vội vàng cút
đi.
Chu Thân trốn vào buồng vệ sinh, mấy giờ chưa ra.
Nhân viên phục vụ
nói
với quản lý, quản lý nhíu mày: “Cậu
nói
xem cậu chủ
một
mình ngồi trong phòng bao mấy tiếng rồi?”
Nhân viên phục vụ tính tính: “Từ 10 giờ tối cho đến bây giờ là 3 giờ sáng, xấp xỉ 5 tiếng thôi?”
“…Tiểu thiếu gia có phải say sượu chết ở nhà vệ sinh rồi hay
không? Coi nhà vệ sinh là là phòng?”
“không
phải chứ, em vừa mới nhìn dáng vẻ của cậu ấy
thì
không
hề thấy say nha, tửu lượng của tiểu thiếu gia rất tốt, nào có dễ say như vậy.”
Quản lý nhíu mày: “Tôi
đi
xem.”
Đẩy cửa phòng bao ra, quản lý dán người lên cửa nhà vệ sinh nghe ngóng, hình như nghe được tiếng thở gấp trầm đυ.c của đàn ông?
Tuy rằng
cô
không
muốn dùng từ này, nhưng mà
thật
sự
rất giống,
cô
ho khan
một
tiếng, gõ cửa: “Chu Thân
anh
không
sao chứ?”
Cả người Chu Thân cứng đờ, vật trong tay cứ như vậy mà văn chương trôi chảy.
Ở ngoài cửa quản lý nghe thấy tiếng hơi thở gấp gáp bị đè nén, sửng sốt, “thật
sự
không
có chuyện gì sao?”
Chu Thân ghét bỏ mở vòi nước rửa tay, cáu kỉnh rống: “không
có việc gì! Đừng tới ầm ỹ với tôi!”
Quản lý đứng ngoài mím môi, thản nhiên
nói: “A, tôi nghe
nói
tưởng
anh
sắp chết ở bên trong, nếu
không
có chuyện gì tôi
đi
đây.”
Chu Thân: “…”
Editor: Tôi sợ cái trí tưởng tượng của các
cô
quá cơ