Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Chương 81: Hầu gái ghét cái gì nhất! & Thiếu gia ghét cái gì nhất!

Edit: Nguyetvansuong

Phần một

“Phàm Tái Nhĩ, con có thật sự muốn đi không?

Buổi tối, sau khi nghe con lớn Lohr nói lại quyết định của cô, thím Martha lo lắng

ra mặt.

Mạc Vong gật đầu, mặc dù cô rất không nỡ xa người một nhà này, nhưng mà, đây phương pháp trở về duy nhất mà cô nghĩ ra được vào lúc này, tuyệt đối không thể bỏ qua được. Hơn nữa...... Đã mười ngày, cô rất lo có thể bọn họ đã đi đến thế giới này, rồi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó.

“Nhưng......” Vẻ mặt thím Martha trông lại càng lo âu hơn, bàn tay thô ráp của thím hiền lành nhẹ nhàng vuốt ve mặt tạp dề: “Quy củ của những nhà quý tộc kia rất nhiều, không cẩn thận phạm sai lầm sẽ bị trách phạt, ta thương Tiểu Phàm, vừa nghĩ tới nó có thể bị đánh ta liền......” Nói tới đây, thím ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, giơ tay lau nước mắt, thoạt nhìn cực kỳ đau lòng.

Mạc Vong: “......”Cô luống ca luống cuống cầm lấy một chiếc khăn tay đưa cho người phụ nữ vẫn luôn thật lòng đối xử tốt với cô, sau đó nồi xổm trước mặt thím, khoa tay múa chân.

【thím đừng lo lắng, con sẽ cẩn thận. 】

“Nếu cô ta không muốn đi theo chúng ta sống cuộc sống khổ sở, thì tốt nhất cứ làm theo ý cô ta đi, có gì tốt mà khuyên hay sao?”

“Andy!”

“Vốn là như vậy mà!” Chàng trai ngây thơ* rất không khách khí liếc xéo cô gái: “Lén lút, có trời mới biết cô ta đang nghĩ cái gì.”

*Nguyên văn là “Tiểu chính thái” = shotaro (anime) = những chàng trai/bé trai ngây thơ.

Jess nhẹ quát: “Câm miệng!”

Vừa thấy cha mình lên tiếng, dù cho Andy có bất mãn đi nữa, cũng chỉ có thể thành thật ngậm miệng lại, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vong, giống đang nói ------ tôi đã nhìn thấu hoàn toàn mưu kế của cô rồi.

Mạc Vong sờ sờ mặt, cô thật sự khiến cậu ta chán ghét đến vậy sao?

Nhưng không sao, bởi vì cô cũng không có bất kỳ ý muốn tổn thương tấm lòng của người nhà này, cho nên cô chỉ cười cười với cậu ta, sau đó sẽ đổi lại một tiếng hừ nhẹ.

Nhưng vào lúc này, chú Jess lên tiếng lần nữa: “Phàm Tái Nhĩ, con có thật sự nghiêm túc không?”

Cô gái vẻ mặt thành khẩn gật đầu một cái.

“Được rồi.”

“Jess!”

“Được rồi, Martha, bà không thể can thiệp quá nhiều vào quyết định của con bé.” Jess vỗ vỗ vai vợ, “Nếu đi tuyển dụng hầu gái, ít nhất phải có váy mới, con cảm thấy thế nào?”

“A, đúng.” Thím Martha nghe xong lời này, trong phút chốc quên mất lau nước mất, giật mình liền kéo Mạc Vong vào phòng ngủ của thím, “Thím nhớ trong ngăn kéo của thím vẫn còn một cái váy lúc thím còn trẻ, vẫn còn rất mới, con với thím thử một chút xem sao.”

Mạc Vong: “......” Theo một ý nào đó mà nói, chú Jess am hiểu thay đổi đề tài câu chuyện đúng là thành thần luôn, thím Martha dễ bị chuyển đề tài ngay lập tức cũng thật ghê*.

*Nguyên tác là ngưu bức = rất trâu bò, mình không biết để là gì, mong mọi người góp ý.

Sau khi hai vị phái nữ rời đi, người đàn ông nhiều tuổi nhất tron ba người thở dài.

“Ba......” Lohr từ nãy tới giờ vẫn không mở miệng cuối cùng cũng không nhịn được mà nói chuyện, “Thật sự để cho cô ấy......”

Andy vừa muốn mở miệng, dưới cái trừng mắt của cha chọn ngậm miệng ngay tức khắc.

“Lohr, con nên hiểu rõ ràng.” Jess lắc lắc đầu, “Thân phận của con bé không đơn giản.”

“Nhưng......”

“Từ lần đầu tiên nhìn thấy con bé cha đã biết được, Phàm Tái Nhĩ không thể nào mãi mãi ở lại trong nhà chúng ta được, con bé sớm muộn vẫn muốn rời đi.”

“......”

“Hơn nữa, ánh mắt con bé rất kiên định, cho dù chúng ta nói ‘Không’, nhất định cũng không thể ngăn cản được con bé, lại càng không giữ được nó, con đã hiểu được ý của cha chưa?”

“...... Con hiểu.”

“Rất tốt.” Người đàn ông lớn tuổi vỗ vỗ lưng con trai lớn, lại vuốt vuốt đầu con trai nhỏ, “Andy, con cũng đừng bất hòa với Phàm Tái Nhĩ, con bé không có điểm nào không tốt với con.”

“...... Hừ.” Andy nghiêng đầu sang chỗ khác, làm bộ như không nghe thấy.

“Hừ cái gì mà hừ, đi rót rượu cho cha.” Chụp.

“Hay là để con đi đi.” Lohr bất đắc dĩ nhìn em trai mình đang tức giận, dựa vào sự hiểu biết giữa anh em trai, thật ra anh cảm thấy em trai mình không ghét Phàm Tái Nhĩ, chẳng qua là phương thức biểu đạt hơi khác lạ một chút thôi.

Sau đó không lâu, thím Martha hào hứng đẩy Mạc Vong ra: “Mọi người mau nhìn! Đẹp không?”

Mạc Vong: “......” Đừng như vậy mà, rất xấu hổ đó bác à? QAQ

Cô mặc trên người một bộ váy dài màu trắng, xem tầm nhìn của thời buổi bây giờ, kiểu dáng khá là có vẻ người lớn, váy không chỉ có cô áo thật cao, hơn nữa còn có ống tay áo rất dài, hoàn toàn che hết da thịt, trừ cái nơ con bướm chỗ cổ áo và đai lưng bên hông ra thì dường như không còn vật trang trí nào khác. Song...... Cô gái cẩn thận nâng váy,

sờ chất liệu của nó có cảm giác rất giống với tơ lụa, mặc dù không quá chắc chắn là đúng hay không, nhưng trong khoảng thời gian cô ở đây, thật sự rất ít khi nhìn thấy những người khác mặc trang phục như thế. Hơn nữa, bộ đồ này được cất giữ cẩn thận ở chỗ sâu trong tủ, bởi vậy có thể thấy ý nghĩa của nó đối với thím Martha.

“Đẹp lắm!” Chú Jess vô cùng vui vẻ vỗ tay tâng bốc, tiện tay đẩy đẩy hai đứa con trai nhà mình.

“Ừ, đẹp lắm!”

“...... Hừ.”

Cô gái buông làn váy xuống, có chút thấp thỏm mà dùng tay là động tác ra hiệu.

【 bộ đồ này quá quý giá, con còn là...... 】

“Mặc.” Thím Martha rất nhiệt tình vỗ vỗ lưng cô, “Dù quần áo có quý giá đến mức nào, không mặc cũng lãng phí.” Nói xong, thím lại trừng mắt với hai đứa con mình, “Ai bảo chúng nó không chịu tranh giành, đều là con trai.”

Mạc Vong: “......” Ha...... Thật ra thì cái này có liên quan gì tới không chịu tranh giành chứ?

“Ưmh, hình như vẫn còn thiếu cái gì đó?” Chú Jess sờ cằm.

Lohr cũng sờ cằm: “Hình như là vậy.”

Andy lại hừ khẽ: “Giày!”

“A, đúng rồi, một đôi giày da nhỏ màu trắng hợp với bộ váy.”

“Còn có hoa tươi cài ở đai lưng.”

“Dây cột tóc xinh xắn.”

Mạc Vong: “......” Ra sức khoa chân múa tay.

【 không cần tê dại như vậy......】

“Đi, đi tìm thử xem.”

Mạc Vong: “......”

Cô ngơ ngác nhìn chăm chú vào bóng lưng của người nhà này, cẩn thận nhấc làn váy ngồi xuống ghế đẩu, vỗ ngực nhẹ, trong nháy mắt áy náy trong lòng cô lại càng lớn hơn......

Lần xâm nhập vào “Trong lòng địch” này, nếu như nhất thời sơ suất, rất có thể sẽ mang đến nguy hiểm cho chính mình và cả người khác nữa, dù vậy...... Cô vẫn không thể bỏ qua cơ hội duy nhất này được.

Qủa nhiên, cô thật sự là quá ích kỷ.

Nhưng mà, khi đó, từ lời của người kia có thể đoán được, đối phương không hề muốn gϊếŧ chết “Ma Vương”, ngược lại là muốn bắt sống. Như vậy, thì cho dù có xảy ra chuyện gì, cô cũng có thể nên lấy ra vật gì đó làm đồ trao đổi, bảo vệ thật tốt người một nhà này chứ?

Không, không phải “Nên”, mà là “Phải”.

Phong cách của cô cũn không phải là lấy oán trả ơn mà!

Mấy ngày sau, Mạc Vong chuẩn bị đổi mới hoàn toàn đứng ở trong đình viện nhà Kroos Dell.

Cái gọi là Vương Đô, đại khái là lấy Vương Cung làm trung tâm hiện ra kết cấu “Hình tỏa tròn”, “Vòng” càng gần trung tâm, thân phận người ở đó càng cao quý, ngược lại cũng vậy.

Cho tới bây giờ, Mạc Vong mới phát hiện Esther thật sự có xuất thân là đại thiếu gia, ở tại nơi tấc đất tấc vàng như Vương Đô mà lại có một trang viên lớn như vậy...... Mặc dù thật ra tên kia so với “Thiếu gia” thì lại càng giống với “Gia đình nấu phu” (edit cũng không biết nó là cái gì nữa), nghĩ đến đây, cô gái có chút buồn cười, nhưng đồng thời lại lo lắng nghĩ: không biết cơ thể Esther đã khỏi chưa, có Mal Đức ở đó, hẳn là không có vấn đề gì chứ?

Các loại hoa tươi mà cô không biết tên đang nở rộ trong đình viện, gió nhẹ k]ớt qua, đưa tới từng đợt hương thơm ngát, Mạc Vong đứng ở chính giữa con đường rộng lớn, cơ thể cảm thấy cứng ngắc bởi vì căng thẳng, cũng may hình như những cô gái khác đều có phản ứng không khác cô mấy, cho nên trông cô không khác biệt chút nào cả. Để nhanh chóng bình tĩnh lại, cô quyết định thay đổi lực chú ý, song nhìn chung quanh hình như cũng không có cái gì tốt để hoạt động, cho nên cô lại cúi đầu quan sát.

Ngay từ lúc mới đi vào cô đã nhận ra, con đường nối liền các tòa nhà này là dùng gạch nền vô cùng lớn trải thành, mà dường như giữa chúng có rắc bụi màu vàng, dưới mặt trời sẽ phản xạ lại ánh sáng nhàn nhạt, mặc dù không biết rõ đây là chất liệu gì, nhưng cũng không gây cản trở việc cô thưởng thức cái đẹp.

“Tốt lắm, người không sai biệt lắm.” Người phụ nữ đứng trước mặt bọn họ khoảng chừng bốn mươi, người mặc trang phụ nữ hầu hai màu trắng đen, băng đô trên đầu màu trắng, thoạt nhìn vẻ mặt rất là nghiêm túc, bà ra hiệu cho mấy cô gái đến sau cùng đứng ngay ngắn lại, gật đầu một cái.

“Đều ngẩng đầu lên, đứng ngay ngắn lại cho ta xem.”

Mạc Vong hít một hơi thật sâu, làm theo lời nói.

Xem ra người phụ nữ này không chỉ là “Người phỏng vấn” của vòng thứ nhất nha ------ trước tiên bà ấy đứng ở gần cửa, chỉ nhìn thoáng qua, là xác định được cô gái nào ở lại cô gái nào rời đi. Mạc Vong rất may mắn được ở lại, nhưng mà những cô gái bị loại ngay từ ánh mắt đầu tiên cho dù không hài lòng, nhưng cũng tuyệt đối không dám gây sự ở trong này.

“Ừ, cũng không tệ lắm.” Mặc dù nói như vậy, vị này vẫn nghiêm mặt như cũ, không hề có một nét cười nào trên mặt, “Tốt lắm, bây giờ các ngươi giới thiệu mình một chút, họ tên, chỗ ở, số tuổi, am hiểu việc gì...... Nếu đã dám tới nơi này thi tuyển, bình thường đều đã làm phần việc này rồi, những điều này không cầ tôi phải nhiều lời nữa chứ?”

“Vâng.” Âm thanh đáp lại của các cô gái vang lên rất chỉnh tề, xem ra đúng là đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Mạc Vong: “......” Cứu mạng! Nơi này chỉ tuyển nhân công thuần thục sao? Chưa từng nghe nói nha!

Trên thực tế...... Thật đúng là, vấn đề là, cô đọc không hiểu thôn báo tuyển dụng, cho nên liền...... Thắp nến.

“Tôi tên là Heidy, mười bảy tuổi......”

“Tôi tên là Mary, mười tám...... ”

Các cô gái rất có kinh nghiệm đều nhanh nhẹn lưu loát giới thiệu mình xong, rất nhanh, đến lượt Mạc Vong.

Cô lệ rơi đầy mặt giơ tay lên, mở miệng, cuối cùng lại bất đắc dĩ chỉ cổ họng mình, dùng tay ra hiệu không thể.

“Ngươi không thể nói chuyện?”

Gật đầu.

“Thế này còn tới làm hầu nữ.”

Gật đầu lần nữa.

“Trước khi có nhà đã từng nhận ngươi làm hầu nữ chưa?”

Lắc đầu.

“Đã từng trải qau huấn luyện tương tự như vậy chưa?”

Lại lắc đầu.

“......” Người phụ nữ sau một hồi trầm mặc, rất không khách khí nói, “Cô đến để quấy rối à?”

Mạc Vong: “......” Ngất! Tin tưởng cô! Tuyệt đối không phải là như vậy đâu!!!

“Người đâu, mau mời vị tiểu thư này ra ngoài.”

Mạc Vong: “......” TAT cô ra sức dùng tay ra hiệu...... Vỗ ngực......

【 tôi có thể làm được! Hơn nữa không cần trả nhiều tiền! Không trả tiền, bao ăn bao ở cũng được mà.】

Các cô gái bên cạnh cũng bị cô làm cho mắt chữ A miệng chữ O.

Tiếc là người phụ nữ không hề suy chuyển chút nào, chỉ thúc giục những người làm nam cũng đang ngây người: “Nhanh lên.”

Nhưng vào lúc này, chợt có người cất tiếng hỏi ------

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Người phụ nữ vốn còn đang nhìn Mạc Vong chằm chằm nhanh chóng xoay người, nâng váy cúi người, kính cẩn chào: “Nhị thiếu gia.”

Mạc Vong: “!!!” Nhị thiếu gia! Nói như vậy....... Người đó là......

Phần hai

Cô gái kinh ngạc nhìn về hướng truyền ra tiếng nói vừa rồi, trên thực tế, không chỉ có cô, các cô gái còn lại cũng có hành động tương tự như cô, dù sao thì vị này chính là “Chủ nhân” mà sau này các cô phải hầu hạ, huấn luyện nghiêm chỉnh tới mức nào, cũng không thể ngăn cản nổi thiên tính tò mò của các cô gái.

Bởi vì, hành động của Mạc Vong cũng không tính là đột ngột.

Hình như chàng trai đi ra ngoài từ phía sau một bồn hoa nhỏ, chàng trai mặc trường bào màu trắng thoạt nhìn cực kỳ giống với quần áo của Mục Sư mà Mạc Vong từng nhìn thấy trong một trò chơi nào đó, hình như chất liệu làm quần áo là hàng thượng đẳng, nhìn kỹ trên mặt trên còn được vẽ một ít đường vâ màu xanh nhạt không quá rõ ràng, buộc một cái đai lưng màu bạc bên hông, buộc vòng quanh đường cong eo ếch rất đẹp.

Mà dường như là ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy đối phương, cô đã có thể ngầm xác định, quả nhiên là em trai của Esther.

Nguyên nhân không chỉ có nó (chả biết nó là gì luôn), chàng trai đột nhiên xuất hiện này, có một đầu tóc màu trắng bạc hoàn toàn giống với anh trai anh ta...... Tại sao lại có tóc mái ngang trán rất chỉnh tề! Không chỉ có tóc mái ngay ngắn, ngay cả sợi tóc chạm vai cũng mang lại cảm giác áp đặt! (các bạn có hiểu gì không? Editor không hiểu gì hết.)

Đương nhiên, thật ra thì đối phương để kiểu tóc như vậy cũng không hề khó nhìn chút nào, thậm chí phải nói là rất tuấn tú (dù sao gien của gia đình còn đang ở đó), chẳng qua khi Mạc Vong mới tưởng tượng ra hình ản Esther lúc còn trẻ để kiểu tóc như vậy, cả người đã không thoải mái......

Chỉ nhìn gương mặt không thôi, thì dung mạo của người em trai này không hẳn là cực kỳ giống với Esther. Gương mặt của người sau hơi hướng nam tính hóa, vẻ mặt và khí chất càng thêm lạnh lùng, tràn đầy ý “Người lạ chớ lại gần”, nhưng chỉ cần ở gần thì sẽ phát hiện, tên kia là điển hình của người ngoài lạnh trong nóng; mà gương mặt người trước lại nhiều thêm vài phần trung tính, mặc dù cũng là vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng lại mang đến một cảm giác vi diệu cho người khác là “Hắn chẳng qua chỉ là lười lộ ra biểu cảm”......

Nói tóm lại, nếu như dựa vào ấn tượng đầu tiên để đánh giá, thì Esther thua chắc rồi.

Nhưng mà!

Vấn đề là!

Cô chưa từng nghe nói em trai Esther lại là một người mù nha!

Không sai, trên mắt của chàng trai này buộc một sợi dây màu trắng, che đôi mắt lại thật kín.

Nhưng vào lúc này, nữ hầu trưởng đã đi nhanh lên phía trước hồi báo xong tất cả mọi chuyện. Ngay sau đó, Mạc Vong phát hiện chàng trai lại có thể nhìn về vị trí cô đang đứng rất chính xác, không phải anh ta không nhìn thấy gì sao?

“Chính là cô ta sao?”

“Đúng vậy, thưa nhị thiếu gia.”

“Có thật là ngươi không thể nói chuyện không?”

Mạc Vong biết lời này chính là đang hỏi cô, song cô không để ý đến ngạc nhiên, vôi vã gật đầu.

“Để cô ta ở lại đi.”

“Vâng.”

Vì vậy, cô trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, được ở lại.

Trên gương mặt của cô gái xuất hiện một nụ cười tự nhiên sáng lạn, thoạt nhìn có vẻ rất vui vẻ, nhưng lưng lại hơi ướt, giọng nói của người kia...... với giọng nói mà cô nghe thấy khi mới đến thế giới này, giống nhau như đúc......

Thực sự anh ta chính là kẻ chủ mưu sao?

Ước chừng tới xế chiều, cuối cùng những nữ hầu được thuê đều từng người trở về nhà mình thu dọn đồ đạc, bởi vì bắt đầu từ ngày mai các cô sẽ phải ở lại trong trang viên này của “Chủ nhân”.

Mạc Vong có phần luyến tiếc nhà chú Jess, nhưng mà, đây là chuyện không thể nào thay đổi được, mà trong mắt phần lớn khách hàng của quán cơm, lại là một chuyện vô cùng tốt, bởi vì công việc của nữ hầu cũng không tính là vất vả, lương bổng lại cao.

“Tiểu Phàm, ta chỉ biết ngươi lợi hại......”

“Ha ha ha, ra mặt đừng quên mời ta uống rượu.”

“Không phải ngươi vừa mới bảo đảm sẽ kiêng rượu sao?”

“...... A ha ha, ta sai rồi.”

“Mọi người im lặng nào.” Chú Jess gõ quầy một cái, " Để ăn mừng Tiểu Phàm tìm được công việc, hôm nay tất cả những người chúc phúc cho con bé đều được giảm giá tám phần trăm. "

Vừa dứt lời, cô gái đã bị bao vây.

Ở trong “Lễ mừng” đặc biệt như vậy, cô có chút luống cuống tay chân, cũng may tất cả mọi người đều vui lòng bỏ qua cho cô.

Ngày tiếp theo, dưới ánh mắt lưu luyến không rời của thím Martha, cô mang theo hành lý mà bọn họ mua cho cô, bước chân vào trang viên sau này sẽ là nơi cô làm việc.

Nhóm nữ hầu mới được nhận vào ba người ở một phòng, không hề có một lời nói thành kiến nào, cho dù là phòng ở của bọn họ, cũng đẹp đẽ và hoa lệ hơn phòng ngủ của bình dân nhiều rồi. Ở cùng phòng với Mạc Vong chính là Wendy và Mary giới thiệu mình trước tiên, các cô ấy là hai cô gái rất đáng yêu, đối với Mạc Vong “Chưa hề trải qua khảo nghiệm đã được nhận vào làm việc” cũng không hề có địch ý, vẫn còn rất đồng tình “Cảnh ngộ” của cô, thậm chí dạy cho cô khôn ít kiến thức thông thường của hầu nữ.

Mà ngay từ lúc bắt đầu nữ hầu trưởng đã kéo Mạc Vong đi học mấy buổi bổ túc ma quỷ, cuối cùng năng lực học tập mạnh mẽ đã chinh phục được bà, vì vậy, không quá vài ngày, bà đã để Mạc Vong đi bưng trà cho thiếu gia.

Dĩ nhiên cô gái không hề muốn đi, mặc dù nhìn và biểu hiện của đối phương, dường như cô chưa hề bại lộ, nhưng dưới sự tiếp xúc nhiều, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện rơi vào cảnh ngộ bất hạnh.

Cô liền vội vàng lắc đầu ra hiệu, lại dùng cả tay để ra hiệu.

Tôi không được, tôi là người mới, để cho những người khác làm thôi......

Ánh mắt cửa hầu ữ trưởng ôn hòa một chút, nhưng vẫn như cũ không đổi mở miệng: “Sớm hay muộn thì cô cũng phải làm, trước tiên thử một chút xem sao.”

“......” Tiếp tục dùng tay ra hiệu.

Tôi lại luyện tập thêm vài ngày nữa......

“Đi nhanh đi!”

“......”

“Nếu như làm cho thiếu gia mất hứng, ta sẽ suy nghĩ đến việc cắt cơm tối ba ngày của cô.”

“......” QAQ

Cô đi...... Cô đi còn không được sao?

Tình thế còn mạnh hơn người!

Dưới tình huống như vậy, nếu tiếp tục từ chối sẽ chỉ khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu, cũng sẽ khiến nữ hầu trưởng đại nhân mất kiên nhẫn, cô chỉ có thể thầm rơi lệ trong lòng bưng Hồng trà và đĩa điểm tâm đi tới hướng phòng ngủ của Nhị thiếu gia Amya. Kroos Dell.

“Đông đông đông......”

“Vào đi.”

Mạc Vong nghe lời mở cửa, quả nhiên, vị Nhi thiếu gia này tựa như những nữ hầu khác miêu tả, lười biếng dựa vào một đống da lông màu trắng trên mặt đất, trước mặt có một chiếc kỷ trà hình tròn, cô gái đi đến, cẩn thận đặt đồ trên tay xuống mặt kỷ trà, sau khi xác nhận không có hoàn thành mà không có bất kỳ văng vẩy nào, cô hơi thở phào một chút đứng thẳng người, hành lễ “Động tác ưu nhã” giống như ở chỗ nữ hầu trưởng đã huấn luyện, liền muốn rời khỏi.

“Đứng lại.”

“......” Cô gái đàng hoàng đứng lại.

Động tác bưng Hồng trà trên bàn lên của chàng trai chuẩn xác, khẽ nhấp môi, ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt của cô gái: “Cô là người câm hôm ấy?” (nguyên văn là Tiểu Ách Ba = người câm)

“......” Bây giờ Mạc Vong đã biết, vị Nhị thiếu gia này không phải là hoàn toàn không thể nhìn thấy, mà là một com mắt không thấy gì, anh ta cảm thấy đeo bịt mắt thì chẳng khác gì người chột mắt, thật sự quá khó coi, vì vậy tìm chuyên gia làm dây băng bịt mắt theo yêu cầu, những người khác không nhìn thấy ánh mắt của anh ta qua nó được, mà anh ta vẫn có thể nhìn rõ ràng mọi thứ xuyên thấu qua nó. Chỉ là...... Xưng hô Người Câm này quá chối tai Này!

Mặc dù trong lòng bất mãn, cô gái vẫn rất khéo léo gật đầu.

“Tên gì?”

“......”

Sau khi Amya hỏi xong, mới nhận ra mình vừa hỏi một câu rất ngu, nếu là người câm, sao có thể trả lời được?

Vậy mà, ngoài dự đoán của anh ta, cô gái lại tìm tòi ở trong túi của tạp dề, rất nhanh, lấy ra một trang giấy gấp nếp, cô cẩn thận mở ra, đưa tới cho anh ta xem!

“Phàm ------ Tái ------ Nhĩ?”

Gật đầu.

“Đây là tự ngươi viết?”

Gật đầu.

“Chữ xấu thật.”

“......” Mạc Vong lệ rơi đầy mặt, đây còn không phải là vì dễ dàng giao lưu sao? Cô còn đặc biệt hỏi một người khách biết chữ trong nhà trọ, cũng xin đối phương viết ra, cô âm thầm luyện tập rất nhiều lần mới luyện được như vậy! Nữ hầu trưởng đại nhân còn khích lệ cô “Có thể nhận ra là cái gì” đấy!

Chữ xấu thì sao! Ít nhất thì cô không xấu!

“Giống y hệt như cô.”

“......” Có thật là anh ta không biết Thuật Đọc Tâm không vậy?

Amya bổ sung nói: “Ta đang nói là lúc cô mới tới.” Anh nhớ rõ, Người Câm này mặc váy dài màu trắng quê mùa, bên hông còn cắm một hàng hoa dại không biết hái từ chỗ nào đến, trên đầu cũng thế, mới nhìn hệt như một bồn hoa di động vậy. Anh nhất thời cảm thấy buồn cười, mới bảo Cáp Lệ giữ cô lại. Nhưng mà hôm nay nhìn lại, cô đã đổi lại băng đô đan xem hồng trắng của nữ hầu, tóc dài xõa, trên đầu cũng không cắm hoa tươi dư thừa gì cả, mặc dù không thể nói nói là xinh đẹp, nhưng nhìn cũng thuận mắt hơn nhiều.

Dĩ nhiên, con mắt to tròn giống như “Lên án” của cô lúc nhìn anh vẫn rất buồn cười như cũ.

“Đừng khổ sở, cô dựa vào ăn mặc, bây giờ đã không còn khó coi như vậy nữa rồi. "

“......” Người này thật đáng ghét, thật!

Người xấu thì sao? Ít nhất thì tâm hồn cô đẹp!!!

Chàng trai vừa nói, vừa cầm một cây bút lông vũ và một trang giấy ở một bên lên, dùng kiểu chữ hoa lệ viết tên thật to trên giấy, rất nhanh Mạc Vong đã nhận ra được, đó là chữ “Phàm Tái Nhĩ”.

Sau khi làm xong tất cả, anh ta giơ tay đưa tờ giấy cho cô: “Về sau dùng cái này giới thiệu với người khác.”

Mạc Vong vội vàng nhận lấy, cô không thể không thừa nhận, chữ viết này quả thực tốt hơn so với cô viết.

Có lẽ nười này không có đáng ghét đến như vậy?

Không đợi cô cảm ơn, đối phương đột nhiên nói tiếp: “Đưa tờ giấy kia của cô cho ta.”

Cô gái ngẩn người, ngay sau đó đem tờ giấy mình tự viết tên đưa tới, rồi sau đó chỉ thấy đối phương tiện tay vê thành một cục, trực tiếp ném vào sọt rác.

“Loại đồ vật sẽ ném mặt mũi gia tộc Kroos Dell này thì đừng giữ lại.”

“......” Qủa nhiên người này rất đáng ghét!

Mặc dù trong lòng đã đem người nào đó lăn qua lật lại đánh cho mười mấy lần, Mạc Vong vẫn rất cung kính đem trang giấy trong tay gấp lại thật tốt, cất vào trong túi tạp dề lần nữa, rồi sau đó cúi chào lần nữa, dùng tay ra hiệu.

< Tôi có thể đi rồi chứ? >

“Không thể.”

“......”

“Ta đã giúp cô viết tên, mà cô ngay cả một chút ý tưởng báo đáp cũng không có à?”

“......” Dùng tay ra hiệu.

< Tôi có nói cảm ơn. >

“Ban nãy lễ phép? Cũng không có thành ý quá!” Chàn trai sờ cằm, “ Dùng tiền công tháng này của ngươi thì sao?”

“......” Tiếp tục dùng tay ra hiệu.

< Thiếu gia cậu thiếu tiền à? >

“Ta không thiếu tiền, chỉ là thích xem người khác thiếu tiền thôi.”

“......” Này!!! Rốt cuộc là người này có bao nhiêu xấu xa hả Này!!!

“Bây giờ cô có hai lựa chọn.” Amya vừa nói, vừa dựa nằm vào thảm lông lần nữa, trực tiếp duỗi chân dài ra, bề ngoài chiếc quần có vẻ là cùng chất vải với áo khoác: “Một, tiền công cho ta; hai, đấm chân.”

“......” Đấm gãy chân được không?

Tuy lời như thế, Mạc Vong chỉ do dự không đến một giây, liền vô cùng chân chó quỳ người xuống, bắt đầu đấm bắp đùi người khác.

Mặc dù tiền công một tháng không nhiều, nhưng cô còn muốn mua một chút đồ cho nhà chú Jess, mặc dù có thể họ cũng không cần cô báo đáp, nhưng mà, cô cũng muốn biểu đạt một chút lòng biết ơn của mình trong khả năng cho phép.

Loại chuyện cao quý như này, sao có thể để bị tên khốn này làm hỏng!

Tác giả có lời muốn nói:

Nữ hầu mặc đồng phục màu trắng xen hồng vẻ mặt nghiêm túc giơ tờ giấy lên, trên đó viết chữ “Phàm Tái Nhĩ” nguệch ngoạc xấu như gà bới......

Chú thích tên nhân vật:

Tên em trai Esther rất đơn giản đi, ngải Chaka Mia ha ha ha ha...... Camilla là gì? Chính là hắn thanh ưu Thần Cốc hạo sử

nick name a! Thần Cốc gia trì

nhân vật, lớn nhất đặc sắc chẳng lẽ không đúng hai sao? Các loại bất đồng hai......

Ta gọi là rất tùy ý, ví dụ như Esther, chính là ice, băng; Greens là grace, ưu nhã; THAIN là sun, ánh mặt trời. Saka là Sataka Gintoki dựa theo họ saka­ta, mà Ni Tư là bởi vì trong tiếng Nhật con chuột đọc thành Ni Tư Mễ...... Khụ khụ khụ, có phải mọi người cảm thấy tên rất dễ nhớ hay không?

ps, Ứng mỗ vị hôn yêu cầu, phía dưới dâng lên bổn văn

thanh ưu bề ngoài...... Nếu như có bỏ sót xin chỉ ra, cám ơn =3=

Mạc Vong: Kugimiya Rie (nhân vật l*иg tiếng đại biểu: Shana, Thần Nhạc, Louise, gặp phản Đại Hà chờ)

Thạch Vịnh Triết: Fukuyama nhuận (nhân vật l*иg tiếng đại biểu: Nô Lương Lục Sinh (tên một thức thần trong Âm Dương Sư), Lỗ Lỗ Tu, ngày một tháng tư quân tìm, phú 樫 dũng quá ( xuất từ 《 trung hai bệnh cũng muốn nói yêu thương! 》, vì vậy ta mới quyết định sử dụng hắn đó a!!!)

Tô đồ đồ: Aya Hirano (nhân vật l*иg tiếng đại biểu: Haruhi Suzumiya, tuyền này phương chờ)

Lâm Phong: Mamiko Noto (nhân vật l*иg tiếng đại biểu: Hắc Chiểu thoải mái tử, Diêm Ma yêu chờ)

Esther: đưa niêm Long Thái Lang (nhân vật l*иg tiếng đại biểu: Tezuka Kunimitsu, Byakuya Kuchiki chờ)

Greens: Athrun Zala (nhân vật l*иg tiếng đại biểu: còn cần ta giới thiệu sao?)

THAIN: Daisuke Namikawa ( hòa nhân vật l*иg tiếng đại biểu: phong sớm bay lượn quá, Fey, Gérard chờ)

Mal đức: Giáp Phỉ điền tuyết (nhân vật l*иg tiếng đại biểu: Fuji Syusuke, Kurapika chờ (đều là Nam Thần của ta năm đó!)

Camilla: Thần Cốc hạo sử ( hòa nhân vật l*иg tiếng đại biểu: hạ con mắt đắt chí, gãy nguyên trước khi vậy. Xích tư chinh Thập Lang chờ)

Brad • Beckham: Yuuichi Nakamura (nhân vật l*иg tiếng đại biểu: Grey, tháng vịnh mấy đấu, ngự hồ thần song rực chờ)

Saka: sam điền trí cùng (nhân vật l*иg tiếng đại biểu: Ngân Tang ta yêu ngươi!)

Ni Tư: tưu tìm hiểu bộ thuận một (nhân vật l*иg tiếng đại biểu: tích bộ đại gia ta là ngươi cả đời hắc phấn!)

Mục Tử Du: bờ vĩ đại phụ (nhân vật l*иg tiếng đại biểu: cửu lan trụ cột, gỗ tếch tử ngựa chờ)

Lục Minh duệ: linh thôn kiện một (nhân vật l*иg tiếng đại biểu: Xung Điền Tổng Tư, Rabi)

Lâm hướng quân: xanh lá sông quang (nhân vật l*иg tiếng đại biểu: mọi người còn nhớ rõ đen đủi

Tĩnh Lan và Thương ca không? Không sai, chính là chỗ này hàng! Bị may mắn E phụ thân nam nhân!)