Editor: Hồng Trúc
Chỉ là, nhìn nét mặt của Phi Phi, bỗng nhiên anh lại luống cuống.
Đường Dĩ Phi dần dần phục hồi tinh thần lại, khóe miệng nở nụ cười thoải mái: "Em không sao, em đi toilet một chút."
Coi như là cô không đủ khả năng bảo vệ nơi đó, nếu như sớm biết tối nay là buổi đấu giá có liên quan đến thành phố Mạc, cô nhất định sẽ nói với ba trước, mọi chuyện sẽ không như bây giờ, ngay cả cơ hội cứu giúp cũng không có.
Bước chân Đường Dĩ Phi có hơi ngập ngừng, đi thẳng đến nhà vệ sinh, cũng không chú ý tới phía sau đang có người đàn ông đi theo.
Bên trong hội trường mọi người đã bắt đầu ra giá sôi nổi, nhưng trong nhà vệ sinh nữ lại đặc biệt vắng vẻ.
Đường Dĩ Phi ổn định lại tâm trạng, khom lưng dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt, nhìn mình trong gương hít sâu một hơi, sau đó lại thở ra chậm rãi, cứ như vậy lặp lại nhiều lần, tâm trạng mới từ từ khôi phục trở lại.
Mất đi một thứ gì đó thì sẽ có một thứ khác trở về, cô tự an ủi bản thân mình.
Lấy đồ trang điểm trong túi xách ra trang điểm lại, lúc này mới xoay người định rời đi, nhưng không ngờ ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một thân hình cao lớn xông vào, gần như là bá đạo chiếm hết khung cửa!
"Là anh..." Đường Dĩ Phi không thể tin, làm sao anh lại theo tới đây? Nhưng lại lập tức phản ứng kịp thời: "Chỗ này là nhà vệ sinh nữ, anh vào đây làm gì?"
Hai mắt Long Thiếu Tôn đầy u ám nham hiểm, hai tay thon dài tháo nút áo vest, lộ ra chiếc áo sơ mi đen, anh chậm rãi vén tay áo, đi tới chỗ cô.
Chỗ này vốn là nơi vắng vẻ của hội trường, lúc này bên ngoài đang tiến hành đấu giá kịch liệt, hoàn toàn không có ai đến chỗ này.
Long Thiếu Tôn bước chân dài, liền đóng cửa nhà vệ sinh lại.
"Phanh"một tiếng, nghe giống như trái tim của mình bỗng nhiên bị người khác bắn một phát súng, Đường Dĩ Phi gần như là lui lại theo bản năng, cô nhìn thấy ánh mắt anh đầy hung ác!
Rốt cuộc anh muốn làm gì?
Vậy mà vẫn tiếp tục cởi đồ?!
Hai tay Đường Dĩ Phi nắm chặt lại trong túi, giọng nói có chút run rẩy: "Long tiên sinh muốn đi vệ sinh thì cứ tự nhiên, tôi sẽ không quấy rầy!"
Ánh mắt Long Thiếu Tôn lạnh lùng co giật, nhưng cô vẫn không có cách nào dập tắt lửa giận trong lòng anh!
Cô vậy mà lại có thể làm bạn gái người khác tham dự tiệc như thế này!
Bàn tay bá đạo chợt túm lấy vòng eo mảnh mai của cô, tay còn lại nắm cằm cô không chút khách khí, giọng nói đầy bình tĩnh trước bão táp: "Anh ta là cái gì của em?"
Bỗng nhiên khuôn mặt đó cách cô rất gần! Thế nên hơi thở của anh đều tỏa ra ngay chóp mũi của cô!
Đường Dĩ Phi hoàn toàn choáng váng __
Tại sao anh lại giận dữ?
Thấy cô không nói lời nào, Long Thiếu Tôn tức đến mức đáy lòng kêu gào, rõ ràng ngón tay đã bắt đầu gồng lên, chẳng qua là không nỡ làm cô bị thương, anh nắm chặt cằm cô, như đang tìm điểm tựa cho chính bàn tay của mình.
"Nói!" Người đàn ông lớn tiếng, đôi mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống cô!
Đột nhiên Đường Dĩ Phi cảm thấy chuyện này thật buồn cười, buông hai tay đang nắm chặt ra, vén tóc ra sau tai, lúc này mới ung dung kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Có liên quan gì đến anh?"
Giọng nói của cô không nặng cũng không nhẹ nhưng trong nháy mắt lại phân rõ giới hạn với anh, điều này khiến Long Thiếu Tôn rất khó chịu!
Bỗng nhiên đáy mắt trở nên sâu không lường được, bàn tay đang nắm chặt cằm cô bất thình lình vòng ra sau gáy, ôm cả người cô vào lòng, cúi người, chiếm lấy đôi môi kiều diễm!
Anh không cần nghe lại những lời làm anh đau lòng từ cô.
~Hết chương 138~