Editor: Hồng Trúc
"Sao?" Giọng nói Long Thiếu Tôn vừa dịu dàng vừa gợi cảm, phảng phất chút rung động.
"Em..."
"Có chuyện gì?"
Đường Dĩ Phi quyết tâm, cắn môi dưới, bỗng nhiên nhắm mắt lại: "Em thật sự rất thích anh! Em sẽ mãi mãi thích anh! Cả đời này sẽ không thôi!"
______
Em thật sự rất thích anh!
Em sẽ mãi mãi thích anh!
Cả đời này sẽ không thôi!
Là ai đã thề hùng hổ như vậy?
Là ánh mắt ai đã luôn mong chờ hạnh phúc?
Tại sao chỉ mới năm năm, mà những lời thề non hẹn biển đã tan thành mây khói?
Tại sao chỉ mới năm năm, gặp lại nhau đã thành như người lạ?
L*иg ngực Đường Dĩ Phi đau đớn, giống như có một bàn tay nào đó xé mở vết thương lòng mà cô đã rất vất vả mới khép lại được, máu chảy đầm đìa, cực kỳ khó coi.
"Những lời nói đó, còn có giá trị không?" Long Thiếu Tôn tới gần hơn, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô, cô cảm thấy hơi bất an đứng lên.
Em vẫn còn có thể thích anh mãi mãi sao?
Cả đời đều sẽ không thôi sao?
Thấy cô không trả lời, đáy mắt Long Thiếu Tôn sáng ngời nhưng lại toát ra vẻ bi thương: "Anh cũng biết em gạt anh, đời người dài như vậy, làm sao em có thể không thay đổi được?"
Bây giờ chỉ mới năm năm, cô cũng đã làm bộ không quen biết mình, một năm sau nữa không biết cô sẽ như thế nào?
Rồi tới mười năm?
Chỉ sợ, đợi đến một ngày anh nằm trong nghĩa địa lạnh giá, cô cũng vẫn không nói từ thích một lần nữa.
Trong lòng Long Thiếu Tôn dâng lên một nỗi buồn đau đớn, không biết phải làm gì nhìn khuôn mặt cô, bỗng nhiên quay đầu đi, dùng sức nắm lấy một góc sô pha, hai tay nổi đầy gân xanh lộ vẻ bất lực!
Anh đã từng suy nghĩ rất nhiều là lần này mình sẽ ôm chặt cô, nghĩ rằng mình sẽ bên cô mãi mãi, thế nhưng anh không thể!
Thân thể của anh, tình hình lúc đó của anh, còn có chuyện với Tâm Vũ...
Anh không thể làm liên lụy cô!
"Niên muội," Giọng nói của anh mang theo nét run rẩy, nhưng lại bị anh cố gắng ngăn lại "Nhiều năm như vậy, em có đi tìm anh không?"
Oanh___
Trong nháy mắt đại não Đường Dĩ Phi liền xuất hiện một chỗ trống!
Anh ta như vậy mà còn hỏi cô có đi tìm anh ta hay không?
Cái này thật sự là quá buồn cười rồi!
Cô bị chính tay anh ta đẩy xuống vách núi, hôn mê bất tỉnh ngay lúc anh ta cùng người khác ra nước ngoài, sau đó còn tuyên bố học xong sẽ kết hôn, bây giờ anh ta lại có thể hỏi cô có đi tìm anh ta hay không?!
Anh ta dựa vào cái gì?!
Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận, cô mở to hai mắt, nhìn thẳng vào mắt anh: "Còn anh thì sao? Nhiều năm như thế, anh có từng đi tìm tôi?!"
Giọng nói của cô đầy khí phách, khuôn mặt không còn nguội lạnh như trước nữa, ngay lúc này lại tươi lên, lanh lợi hơn, căm phẫn của cô cũng có thể nhìn thấy rõ ràng!
Trong lòng Long Thiếu Tôn rất đau, nếu anh có cơ hội, nếu không có cái số phận đáng chết trói buộc kia, anh sao lại không đi tìm cô?!
"À." Bỗng nhiên cô dương khóe miệng lên, ánh mắt vô cùng dứt khoát: "Đời người dài như vậy, làm sao anh có thể chỉ nghĩ đến tôi?"
Cô nói với anh, nhưng cũng giống như đang tự khuyên nhủ chính mình.
Năm năm, rất nhiều người, rất nhiều chuyện, rất nhiều số phận cũng đã thay đổi.
Cô cũng không thể giống như lúc trước mà nắm lấy tay anh một cách ngây thơ, hứa với anh cả đời này chỉ thích anh, không bao giờ thay đổi!
Anh dành năm năm để biến mình từ một học trưởng dịu dàng trở thành một tổng giám đốc lạnh lùng hà khắc, cô cũng dàng năm năm đó để biến ngây thơ thành lý trí như bây giờ!
Anh với cô, từ năm năm trước, từ cái đêm hôm đó, đã định là sẽ đi ngược lại!
"Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, tôi hy vọng lần gặp mặt tiếp theo, chúng ta vẫn lại là nhân viên và giám đốc, không có cái gì gọi là vượt qua ranh giới cả!"
~Hết chương 129~