Editor: Hồng Trúc
Cái gì, tình cảm cá nhân?
Chẳng lẽ anh không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc sao?!
Lúc này, Giang Mỹ Kỳ một lòng tính kế, chậm rãi đi tới, đứng trước mặt Đường Dĩ Phi: "Thật có lỗi với quản lí Đường, sau này tôi sẽ không tùy tiện đυ.ng vào đồ của cô nữa, cô hãy cố gắng dưỡng thương thật tốt, đợi khi nào cô bình phục, tôi sẽ lập tức rời khỏi bộ phận thiết kế."
Dối trá!
Ghê thật!
Đường Dĩ Phi nghe cô ta nói vậy liền nổi da gà, trong lòng không nhịn được buồn nôn.
"Nếu tổng giám Giang đã nói như thế, cô cũng đừng tính toán nữa."
Long Thiếu Tôn giải quyết dứt khoát, trong lòng anh chắc chắn rõ ràng rằng Đường Dĩ Phi đang gây sự, cô không định buông tha cho người khác!
Mà Giang Mỹ Kỳ lại bày ra bộ dạng vô tội, ôm hết tất cả lỗi lầm lên mình, khiến người khác phải hiểu lầm là Đường Dĩ Phi đang khi dễ cô ta!
Đường Dĩ Phi chán nản, chẳng qua cũng là không muốn lãng phí nước miếng với người như thế, vì thế hừ lạnh một tiếng, cầm túi đạp lên mớ hỗn độn rồi đi ra ngoài.
Mới mấy ngày đã dám leo lên đầu cô rồi sao!
Đường Dĩ Phi càng nghĩ càng tức giận, cũng không quan tâm đến ánh mắt của những nhân viên trong bộ phận thiết kế kinh ngạc thế nào, liền rời đi như vậy, vừa đi vừa thầm chửi rủa.
"Long Thiếu Tôn, anh là một kẻ khốn nạn! Giang Mỹ Kỳ, cô là kẻ tiểu nhân dối trá, đê tiện!" diee n danl e quy don
Ba la ba lô một hồi cũng tới thang máy, cũng không chú ý đến phía sau có người đang đuổi theo.
Cửa thang máy vừa mở ra, cô vừa định cất bước đi vào, cỗ tay đột nhiên bị nắm lấy, cả người bị túm chặt lại.
Ngày hôm nay thật sự là gặp xui tám đời mà!
Sao ai cũng thích túm cổ tay cô hết vậy?!
"Buông ra!" Vừa nhìn thấy người đó là Long Thiếu Tôn, Đường Dĩ Phi lạnh mặt, hai mắt không hề che giấu sự chán ghét.
Bỗng nhiên cô cảm thấy hối hận tại sao trước đây mình lại đánh cược với Mạc Duẫn Sâm!
Nếu như lúc đó không đánh cược, bây giờ cũng đã không xảy ra những chuyện như vậy, cũng sẽ không có chuyện đau lòng nhiều năm như vậy, sẽ không vì hận một người mà sống mệt như vậy!
Long Thiếu Tôn thấy trong mắt cô đầy hận thù liền kinh ngạc, tay không tự chủ được buông ra.
Ở đây vừa hay lại là góc khuất, cơ bản sẽ không có ai nhìn thấy,
Đường Dĩ Phi được giải thoát, không nói gì liền đi vào thang máy, vừa định bấm nút đóng cửa.
“Đợi một chút.”
Long Thiếu Tôn xoải bước, đột nhiên chui vào.
Bên trong vốn đã ngột ngạt, bây giờ lại thêm sự xuất hiện của anh lập tức trở nên nhỏ hẹp hơn, ngay cả hít thở Đường Dĩ Phi cũng cảm thấy khó khăn.
Dường như gặp lại sau năm năm, lần nào cũng đều ở trong thang máy?
“Tổng giám đốc đại nhân có yêu cầu gì?” Đường Dĩ Phi tức giận. giọng nói lạnh lùng.
“Bây giờ bác sĩ Âu Dương đang rảnh.” Người đàn ông này thật khó hiểu, tính tình vẫn giống như năm năm trước, Đường Dĩ Phi luôn luôn theo không kịp.
“À?”
“…”
Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng nhìn cánh tay còn đang bó bột của cô, đã bị thương còn đi nói chuyện vui vẻ với người khác, mi tâm hiện lên vẻ tức giận, chẳng qua là bị anh che giấu quá xuất sắc.
Rời thang máy, Đường Dĩ Phi đi nhanh về phía trước, hai tay Long Thiếu Tôn bỏ túi quần, nét mặt thản nhiên như không có việc gì đi theo sau.
“Tôi có thể đi tới bệnh viện một mình, anh không cần phải đi theo, hay là anh đi lên an ủi tổng giám Giang đi!” Đường Dĩ Phi thấy anh cứ đi theo như vậy, lập tức dừng bước, đáy mắt hiện ra vẻ châm chọc.
Trong đại sảnh, các nhân viên khác nhìn thấy cảnh tượng này ai cũng kinh ngạc vô cùng.
Đường Dĩ Phi cùng với tổng giám đốc mới?
Rốt cuộc là như thế nào?
Tất cả mọi người ai cũng đều biết, hôm ấy ông tổng giám đốc Hoàng Thủ Nghị của công ty Hoa Vũ đến Vân Thiên gây sự, Đường Dĩ Phi chính là người không để ý đến an toàn của mình đứng ra giải quyết, mà cô cũng chính vì chuyện này nên mới bị thương.
~Hết chương 125~