Editor: Hồng Trúc
"Này, anh đừng bám theo tôi nữa được không hả?
Nhìn người đàn ông cao lớn bỗng nhiên chui vào, Đường Dĩ Phi mệt mỏi than.
Ai ngờ người đàn ông kia lại nhướn mày, nói ra những lời đủ khiến cho Đường Dĩ Phi hộc máu: "Không thể."
"..."
Phải, là cô đã sai, là đầu óc cô có vấn đề nên mới đề cử người đàn ông cặn bã này làm đại diện cho thiết kế của mình, đúng là vũ nhục mà!
Phòng chụp ảnh ở lầu 27, phòng làm việc của Đường Dĩ Phi thì ở lầu 23, người đàn ông dựa vào cửa thang máy, hai chân lười biếng gác vào nhau, trông như một con báo hoang, hai mắt kiêu ngạo nhìn cô.
"Cô nói xem tại sao cô lại chọn tôi làm người mẫu chụp quảng cáo?"
Về vấn đề này, Muse đã suy nghĩ rất lâu vẫn chưa thông suốt.
"Anh chính là một đại minh tinh, tôi cũng muốn sản phẩm của mình có được phản hồi tốt đẹp từ người mua, không tìm anh thì tìm ai?"
Đường Dĩ Phi tức giận liếc nhìn anh ta, sau đó ngẩng đầu nhìn thang máy đang từ từ đi lên.
"Cô có biết bộ Hoàng kim thịnh thế của đại đạo diễn Cố có tiền đồ rất tốt? Tôi vì cô mà tổn thất một số tiền lớn như vậy. Chuyện này tính thế nào?"
Muse cười tà mị, ánh mắt mê người của con báo hoang đang khóa chặt con mồi trước mắt, muốn nhìn xem cô sẽ còn nói được những lời nào nữa.
"Anh sai rồi."Die nd da nl e q uu ydo n Đường Dĩ Phi ngẩng đầu lên, chiều cao chênh lệch lúc này cũng không ảnh hưởng gì đến lời nói cao quý của cô: "Anh không phải là vì tôi, anh là vì chính anh, nếu như anh không đồng ý, những hình ảnh khiêu da^ʍ của anh cùng người mẫu Julian sẽ bị công bố khắp nơi, đến lúc đó danh dự của anh sẽ mất hết là do anh chứ không phải do tôi."
Cô nói chuyện không liên quan mấy, nhưng lại khiến Muse giận đến mức mặt mày xanh mét.
"Cô thật là hèn hạ..." Anh ta còn muốn nói nhiều hơn, nhưng đinh một tiếng, thang máy đã dừng lại ở tầng 23.
Đường Dĩ Phi bước ra khỏi thang máy trước mặt anh ta, xoay người cười vẻ mặt đầy đắc ý: "Đại Thiên Vương tự mình thử sức đi, tôi tin rằng hôm nay nhất định sẽ thành công, cố lên!"
Cô gái chết tiệt này!
Lại dám thách mình chứ!
Mặt Muse đen sì, thấy cửa thang máy từ từ khép lại, bóng dáng nhỏ nhắn kia cuối cùng cũng biến mất.
"Trà nóng như thế, cô muốn mưu sát tôi à?!"
Đường Dĩ Phi mới vừa đi tới cửa phòng làm việc liền nghe thấy tiếng ly bị đập vỡ xuống sàn, cùng với tiếng gầm nhẹ của một người phụ nữ.
"Thật xin lỗi tổng giám, để tôi đi pha lại."
Đó là giọng của Tiểu Cao, vâng vâng dạ dạ, âm thanh càng thêm nức nở.
Đường Dĩ Phi sầm mặt lại, ngay cả người của tôi cũng dám mắng, cửa cũng không gõ, tông cửa đi vào.
Phanh__
Trong phòng làm việc, tổng giám Giang đang nổi giận, đương nhiên là không ngờ tới người nào lại to gan đến như vậy: "Lá gan cũng không nhỏ, lại dám đá cửa phòng của tôi!"
"Tôi thấy là lá gan cô không nhỏ, lại dám đυ.ng đến người của tôi!"
Đường Dĩ Phi ung dung đi vào, mặc một bộ váy liền áo dù có hơi tùy ý một chút, nhưng lại không ảnh hưởng gì đến khí chất của cô.
Sắc mặt cô lạnh lùng, khi nhìn rõ người phụ nữ đang ngồi trên bàn làm việc, sắc mặt càng thêm âm u.
Không ngờ lại là cô!
Giang Mỹ Kỳ!
Cái người này hồi còn đi học lúc nào cũng đối đầu với cô, luôn luôn nghĩ kế hãm hại cô, thậm chí còn nhờ ai đó ở quán ăn làm phỏng cô!
Không nghĩ tới, tổng bộ lại cử tới một bạn học như thế này!
Thật đúng là...
Ha ha, Đường Dĩ Phi cười lạnh, xem ra tổng bộ toàn cất giấu những người học sinh cùng tốt nghiệp sao!
"Cô... Sao lại là cô?" Giang Mỹ Kỳ thấy người đến là Đường Dĩ Phi, cũng không kiềm chế được kinh ngạc.
Sao lại là cô?
Gương mặt đó, nụ cười đó, khí chất như vậy, đời này cô cũng sẽ không quên!
~Hết chương 122~