Ức Vạn Hào Môn: Boss Lạnh Lùng Hung Hăng Yêu

Chương 110: Không cần tổng giám đốc hao tâm tổn trí

Editor: Hồng Trúc

"A... Không có, tôi chỉ là muốn xác định chắc chắn xem cô đã bình phục chưa thôi..."

Thì ra không chỉ có đại thiếu, ngay cả cô gái này tính tình cũng kém y như vậy!

Âu Dương than vãn trong lòng, rút kim tiêm trên mu bàn tay cô ra, lại dặn dò y tá lấy thuốc.

"Khi nào thì tôi có thể ra viện?" Đường Dĩ Phi không có thiện cảm với hai người đàn ông trước mặt.

"Bác sĩ Âu Dương, anh nói với cô ấy đi."

Gì đây?

Bác sĩ Âu Dương?

Từ lúc nào mà đại thiếu lại xem trọng mình như vậy? Chẳng lẽ là có chuyện cần giúp đỡ sao?

Âu Dương bán tín bán nghi liếc trộm ánh mắt Long Thiếu Tôn, quả nhiên thấy hàng chữ "Anh dám nói sai một câu tôi dám chắc anh chết không có chỗ chôn" ánh mắt như đang cảnh cáo mình.

Phải, anh đây là đυ.ng phải oan gia.

Âu Dương hắng giọng, nhếch miệng: "Vị tiểu thư này, thân thể cô sốt nhẹ liên tục cần nằm viện quan sát một thời gian, cộng thêm cánh tay trái bị trật khớp, bước đầu dự tính, phải nằm viện một tháng."

"Cái gì?" Đường Dĩ Phi vừa nghe, cằm suýt nữa cũng bị trật khớp theo, "Bây giờ tôi phải đi về!"

Cô mới cần phải rời khỏi chỗ này sớm, cùng với một tên hung thủ gϊếŧ người chưa toại nguyện còn có một tên bác sĩ với hành vi quái đản này ở chung một chỗ!

Một tháng?

Vậy thà để cho cô đi tìm chỗ chết thì hơn!

"Không được, bây giờ cô mà đi ra ngoài tay phải rất có thể bị tàn phế, mới vừa rồi tôi có quan sát phân tích, cánh tay của cô còn tồn tại vết thương cũ, lần này nếu không được chăm sóc tốt, sợ rằng sau này sẽ bị tàn tật."

Âu Dương nói rõ ràng đâu ra đấy, Long Thiếu Tôn nheo mắt lại nguy hiểm.

Cánh tay còn tồn tại vết thương cũ?

Bị thương khi nào?

Không nói tới cái này thì thôi, vừa nghe đến vết thương cũ, cả người Đường Dĩ Phi đều khó chịu, chống cự muốn từ trên giường bước xuống, nhưng là bất đắc dĩ cơ thể một chút sức lực cũng không có.

"Tôi về nhà tự nhiên sẽ có bác sĩ gia đình đến xử lí vết thương nhỏ này, không phiền tổng giám đốc cùng bác sĩ Âu Dương lo lắng!"

Lúc này Đường Dĩ Phi yếu ớt, mệt mỏi, nhưng lại quật cường như trâu, đôi mắt trong suốt nhuộm dần vẻ tức giận.

Cô không muốn phải nhìn khuôn mắt dối trá của Long Thiếu Tôn!

Nếu như cô ở lại đây e rằng mới bị tàn tật!

"Cô bị như vậy làm sao có thể quay về? Huống hồ lúc này trời cũng đã tối, một cô gái như cô cũng không an toàn!"

Long Thiếu Tôn không giận, mặt vẫn như cũ không có một biểu cảm dư thừa nào, giống như từ sau khi cô tỉnh lại, anh lại khôi phục vẻ lạnh lùng như trước, thật giống như anh không biết cô, mà cô với anh, đơn giản chỉ là quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới.

Thế nhưng sự lạnh lùng của cô, trốn tránh khắp nơi, phân rõ giới hạn với anh, anh đều nhìn thấy hết trong mắt, ghi nhớ trong lòng!

"Tôi gọi điện thoại cho người nhà kêu người tới đón là được rồi, tổng giám đốc hay là anh quay về đi, công ty còn rất nhiều chuyện chờ anh xử lí!"

Đường Dĩ Phi liếc nhìn góc bàn, nói bóng gió là anh nên trở về văn phòng đi, không cần phải lãng phí thời gian ở chỗ này, ở lại đây càng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô!

"Bác sĩ Âu Dương có uy tín lớn nhất thành phố Vân Dương này, lời của anh ta tốt nhất là em nên nghe theo, còn như em nói bác sĩ gia đình, tôi nghĩ rằng chẩn đoán của anh ta sẽ chỉ giống như bây giờ."

Ngữ khí người đàn ông thong thả, không một chút hoang mang.

Mà bên kia Âu Dương đã hoàn toàn hóa đá ___

Từ khi nào Long Thiếu Tôn lại khen ngợi mình như vậy?

Chí ít nhiều năm gần đây anh ta cũng chưa từng!

Anh ta chỉ biết khinh bỉ anh suốt ngày chỉ biết chơi dao mổ!

"Thân thể của tôi tự tôi rõ, tổng giám đốc đại nhân, tôi còn có hạng mục chưa hoàn thành, làm trễ nãi công việc tiến trình cũng không tốt!"

Tính tình Đường Dĩ Phi cực kì bướng bỉnh, tuy nói thân thể không có sức lực, cái miệng nhỏ nhắn kia cũng khéo ăn khéo nói, khiến cho không người nào phản bác lại được.