Ức Vạn Hào Môn: Boss Lạnh Lùng Hung Hăng Yêu

Chương 45: Mạc Duẫn Sâm không đi học

Editor: Melodysoyani.

“Cậu đúng là đồ ngốc mà!Có biết rằng gần quan được ban lộc* (gần gũi người có thế lực nên được lợi trước) hay không hả? Bây giờ cậu đang chiếm được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, các yếu tố thành công đều đã được chuẩn bị hết rồi! Chỉ cần động tay một cái là có thể bắt được hotboy oai phong kia rồi! Chẵng lẽ cậu thật sự muốn bị đá ra khỏi nhà sau khi hết một tuần này à? Rồi bị tất cả mọi người trong trường này chế nhạo sao?”

Lâm Khả vừa nói, vừa nắm chặt ngón tay, nghĩa chánh ngôn từ.

Đường Dĩ Phi nghe xong cũng có chút sửng sốt.

Cái gì gần quan được ban lộc?

Còn Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa?

Bị đá ra khỏi nhà nữa chứ?

Làm sao mà Lâm Khả này lại có thể nói quá lên như vậy được chứ?!

Hiện tại cô chỉ phụ trách chăm sóc cho Học Trưởng thôi, cũng không phải là vợ hợp pháp của anh!

“Chuyện của mình và học trưởng, trừ cậu ra thì không có ai biết cả, dù là hết tuần này có chia tay thì cũng không đến mức bị toàn trường chế nhạo phải không?”

“Cắt ~ trên đời này không có bức tường nào không bị gió lùa cả! Tôi nói cậu này, ngày hôm qua các người cùng đi chợ đêm, nhất định đã bị rất nhiều người chứng kiến, chỉ là tin tức vẫn chưa có truyền ra thôi,cậu nha, sớm hay muộn gì cũng bị đoàn fan của học trưởng bao vây chặn đánh mà thôi!”

“Hả!” Đường Dĩ Phi hít một ngụm khí lạnh, tiếp tục khó khăn nuốt nước miếng một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ đến trắng bệch.

“Kế trước mắt cũng chỉ còn cách ôm lấy đùi của học trưởng mà thôi, để anh ta vừa đưa vừa rước, nếu không...cậu sẽ bị người của Ngọc Hòa chém ra từng khúc, chết không chỗ chôn thân!”

Nghe Lâm Khả nói xong, Đường Dĩ Phi chỉ cảm thấy tất cả nổi da gà cả người đều nhô ra, lưng từng trận lạnh đến cả người.

Bỗng nhiên liền nghĩ đến những cô gái đáng thương có tin đồn với Học trưởng kia, nghe nói bệnh viện đã nói là nửa đời sau đều phải nằm trên giường.

Trời ạ! Cô cũng không thể biến thành như vậy được!

“ Bạn học Khả Khả, chuyện này nhất định là cậu phải giữ bí mật, nghìn vạn lần ngàn vạn lần chớ nói ra ngoài, xin cậu đấy!”

“Cậu yên tâm đi, mình cam đoan sẽ không nói ra, chỉ là cậu cũng phải cẩn thận một chút, nếu như bị nữ sinh của Ngọc Hòa nhắm vào rồi, thì kết cục sẽ rất bi thảm.”

“Hơn nữa, sớm ngày bắt được hotboy mới là Sinh Tồn Chi Đạo* (chắc cách để tồn tại hay đạo lý sinh tồn gì đó, mình đoán vậy:v), đừng nói tôi không có nhắc nhở cậu đó ~ “

Lâm Khả ra vẻ từng trải vỗ vỗ vai của Đường Dĩ Phi, sau đó quay về chỗ của mình giữa tiếng chuông dồn dập.

Đầu óc Đường Dĩ Phi triệt để bị rối loạn đến mơ hồ, ngơ ngác ngồi tại chỗ, trong tay đang cầm một quyển ách tiếng Anh, kết quả một chữ không thèm xem!

Mạc Duẫn Sâm lại có thể không đi học?!

Mãi cho đến tiết thứ hai của buổi sáng, tiếng đập cửa bá đạo cũng không có vang lên, Đường Dĩ Phi theo thói quen nhăn đầu lông mày, tan học chạy đến toilet nữ gọi điện thoại cho Mạc Duẫn Sâm.

“Gì vậy?”

Giọng nói khàn khàn của cậu con trai bên đầu bên kia rất kì lạ, mơ hồ lộ ra một chút tức giận, giống như mộng đẹp của mình đã bị người quấy rầy.

“Mạc Duẫn Sâm, đã mấy giờ rồi hả? Làm sao mà cậu còn chưa đi học vậy?!”

Đường Dĩ Phi vừa lấy tay chặn máy biến điện năng thành âm thanh của phòng kế bên trong toilet lại vừa nhỏ giọng nói.

“Mắc mớ gì tới cô hả! Tôi xin nghỉ rồi!” Bộp một tiếng, điện thoại bị cắt đứt một cách phẫn nộ, Đường Dĩ Phi không hiểu ra sao.

Giỏi lắm Mạc Duẫn Sâm!! Cậu lại dám lớn tiếng với tôi nữa à!

Đường Dĩ Phi buồn bực trở lại phòng học, lại phát hiện có một đám người chặn ở cửa phòng học.

Tò mò đi tới, nhưng ánh mắt lại lập tức đờ đẫn khi chạm tới vẻ mặt lạnh lẽo như muốn ăn thịt người của người cầm đầu nọ!

Đại Tỷ Đại!

Đường Dĩ Phi quay đầu muốn đi, kết quả là lại giống như mấy lần trước, cô mới vừa nhấc chân đã bị người bắt được.

“Này ~ “

Đường Dĩ Phi kéo ra một nụ cười có khó coi hơn cả khóc, đi tới trước mặt Đại Tỷ Đại.

Tất cả bạn học trong lớp đều vây xem náo nhiệt, có người ghé vào cửa cửa sổ, cũng có người trực tiếp vọt tới trên hành lang, thậm chí còn trực tiếp bước lên bục giảng nữa!!

~