Nhiếp Hồn Vương Phi

Chương 41: Hóa thành khói nhẹ

Đi đến cửa rừng lại là một kết giới khác.

Du Hồn giơ tay lên không trung, miệng nhẩm chú ngữ, một ánh sáng màu xanh nhạt từ bàn tay hắn dần dần tản ra, trong nháy mắt khi cánh cửa mở ra, tiếng gầm gừ của thần thú truyền đến.

"Mẫu thân, là sâu." Tiểu Long từ trên vai Lam Ảnh Nguyệt nhảy xuống dưới, tiến nhập kết giới, Thao Thiết cũng nhanh chóng đi vào.

Thời điểm Lam Ảnh Nguyệt chuẩn bị rời đi, Du Hồn kia lại quỳ xuống trước mặt nàng, cúi đầu mở miệng nói: "Tiểu thư, mong người tha thứ cho ta vừa rồi bất kính, thu nhận ta."

Nghe được lời hắn nói, mấy người có chút ngoài ý muốn, cho dù Du Hồn có thu liễm hơi thở đi nữa, nhưng hơi thở cường đại kia vẫn khiến người ta cảm thấy bị đè nén.

Nhưng hắn lại quỳ xuống trước mặt Tiểu Dật, còn gọi nàng là tiểu thư? Chuyển biến này khiến người ta khó mà tiếp nhận.

Nếu Tiểu Dật nếu mang hắn đi, nàng có thể đi ngang trên đại lục này.

Lam Ảnh Nguyệt từ trên cao nhìn xuống Du Hồn đang quỳ dưới đất, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta không dò xét được ý nghĩ của nàng. Lúc sau, Lam Ảnh Nguyệt mở miệng nói: "Là hắn cho ngươi đi theo của ta."

Du Hồn trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn Lam Ảnh Nguyệt, đôi mắt của thiếu nữ trong trẻo như nước, Giống như đã hiểu rõ tất cả, Du hồn gật đầu nói: "Đúng vậy."

Lam Ảnh Nguyệt nhớ tới ánh mắt sủng ái của nam tử kia, trong lòng đã có chút phiền chán, hắn nói hắn đến nhìn vậy hẳn là người của Long Đàm Ảo Cảnh, nhưng hắn cường đại, thần bí sao lại bị thương thành ra như vậy.

"Tiểu Dật, chúng ta cần phải đi." Lâm Khiêm nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Lam Ảnh Nguyệt quay đầu nhìn rừng rậm kia một cái, cất bước tiến ra khỏi kết giới, nàng còn phải trở về.

Quỳ ở cửa kết giới một giây Du Hồn cũng đi ra kết giới, tiểu thư không cự tuyệt hắn thì nhất định là đồng ý.

Mấy người chậm rãi đi về phía trước, mặt đất ngăm đen dần dần bị rừng rậm thay thế, hoa dại khắp mọi rơi tỏa hương thơm mát.

Mặc dù phong cảnh đẹp nhưng mấy người lại không có tâm trạng đi ngắm, cảm giác cả người không được tự nhiên, thỉnh thoảng có quay ra nhìn lại bắt gặp Du Hồn đang bay sau lưng bọn họ.

Nếu trái tim không tốt quả thực không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ này.

Du Hồn đã nỗ lực giảm đi sự tồn tại của bản thân, mặt không biểu cảm đi sau mấy người, thi thoảng có chú chim bay về phía hắn, chỉ cần hơi động một cái chú chim hóa thành khói nhẹ bay đi.

Hắn mê mang nhìn chú chim nhỏ biến mất trước mắt mình, hắn không làm cái gì mà.

An Nhã thật sự muốn khóc, theo bản năng cách xa Du Hồn một ít, lại sợ khiến Du Hồn mất hứng bản thân sẽ hóa thành khói nhẹ tiêu thất trong không trung.

Bọn họ đi không chậm, nhưng Thao Thiết cùng Tiểu Long sớm đã chạy không thấy đâu, lúc sau trong đầu lại truyền đến thanh âm của Thao Thiết: "Ta tìm được tiểu thí hài kia."

Lam Ảnh Nguyệt không nói gì nhìn trời, nói Dông Phương Hàn là một tiểu thí hài, cũng không nhìn bộ dáng của hắn thành cái gì.

Rốt cuộc đi được một đoạn nữa, Lam Ảnh Nguyệt cùng mấy người cũng hội họp được với Đông Phương Hàn, Đông Phương Hàn giật mình nhìn mấy người, khuôn mặt luôn luôn lạnh như băng cũng trở nên nhu hòa, đạo sư cùng học viện đều vứt bỏ hắn, nhưng bạn bè lại không.

Nhìn đôi mắt ửng đỏ của Đông Phương Hàn, Tần Ngọc tiến lên chế nhạo nói: "Có phải cảm động muốn khóc không, khóc đi khóc đi, bổn thiếu gia tuyệt đối không chê cười ngươi."

Đông Phương Hàn liếc mắt nhìn Tần Ngọc một cái, lại khôi phục vẻ mặt không chút biểu cảm.

Tần Ngọc thao thao bất tuyệt nói với Đông Phương Hàn kỳ ngộ đêm đó, Đông Phương Hàn cũng tập trung nghe.

Đúng lúc này, thần thú đang kịch liệt rít gào bỗng dưng dừng lại, chung quanh yên tĩnh đến quỷ dị, mấy người nghi hoặc nhìn về phía kết giới, kết giới đột nhiên bị đánh nát bấy.

Trong khoảnh khắc bụi đất tiêu thất, một nhà giam to lớn xuất hiện trước mắt bọn họ, thiết liên tung hoành, âm khí dày đặc.

Nhìn nhà giam trống không, mấy người liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ thần thú đã đào tẩu? Nhưng không có khả năng, bọ họ canh giữ ở đây có thấy ai chạy ra đâu, thần thú kia giống như tự dưng bị biến mất vậy.

Ngay tại thời điểm mấy người còn đang nghi hoặc, Tiểu Long khoan khoái chạy tới chỗ Lam Ảnh Nguyệt, móng vuốt nho nhỏ hình như còn đang cầm cái gì đấy.

Lam Ảnh Nguyệt đưa hai tay ra, ôm Tiểu Long vào lòng, Tiểu Long hưng phấn hai mắt tỏa sáng, đặt cái gì đó nho nhỏ vào lòng bàn tay Lam Ảnh Nguyệt, sau đó mở cặp mắt to mọng nước nhìn nàng tranh công.

Nhìn con thằn lằn nho nhỏ trong tay, khóe miệng Lam Ảnh Nguyệt giật giật, ai nói cho nàng biết, con thằn lằn này là thần thú sao?

Quả nhiên, Tiểu Long vừa đến một lát, Thao Thiết hùng hổ vọt đi lại: "Tiểu Bạch Si, mau đưa sâu cho ta."

Tiểu Long uốn éo mông, chui vào trong lòng Lam Ảnh Nguyệt: "Không đưa."

Thao Thiết buồn bực cực kỳ, một mình bản thân hắn đi thu phục, lại để cho Tiểu Bạch Si chiếm được tiện nghi, Thằn Lằn Huyết này đối với hắn rất có giá trị.

"Ngươi thật sự muốn?" Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói.

Thao Thiết gật gật đầu, Tiểu Bạch Si đổi tính thật sự muốn đưa cho hắn sao?

Khóe miệng Lam Ảnh Nguyệt tạo thành một độ cong nhẹ, buồn cười nhìn Tiểu Long, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại giảo hoạt như vậy.

Chỉ thấy Tiểu Long ngồi trong lòng Lam Ảnh Nguyệt, ném con thằn lằn đang mê man kia về phía Thao Thiết, Thao Thiết theo bản năng đưa tay bắt lấy, nhưng thằn lằn lại thẳng tắp xuyên qua người hắn.

"Nhìn đi, là ngươi không cần chứ không phải ta không cho, đúng không mẫu thân?" Tiểu Long nhanh chóng nhặt thằn lằn trở về, trở lại trên vai Lam Ảnh Nguyệt, trong cặp mắt to tròn tràn đầy ý cười, con quỷ này quá ngu ngốc.

Thao Thiết quả thực muốn phát điên, hắn cư nhiên bị đùa giỡn.

Nhìn hai người đấu khẩu, Lam Ảnh Nguyệt lạnh giọng: "Đều trở về cho ta."

Thao Thiết cùng Tiểu Long vừa thấy sắc mặt Lam Ảnh Nguyệt không tốt, nhanh chóng trốn vào không gian, bắt đầu chiến tranh không tiếng động.

Đông Phương Hàn được coi là một người lạnh lùng cao ngạo, vậy mà khi nhìn tình cảnh này lại suýt chút nữa không kiềm chế nổi, có thể nói thần thú, hơn nữa chỉ số thông minh còn rất cao, quả thực nghiền áp thần thú của bọn họ. (thánh thú aaaa, còn một là một trong tứ hộ vệ của thần đơn giản sao được.)

Sự tình đã giải quyết, hướng cửa đi đến, Du Hồn tự giác mở kết giới, cửa vừa mở ra lại cảm giác như hắn đang tiến nhập vào một không gian nào đó.

Nhìn Du Hồn tự dưng xuất hiện, Tiểu Long cùng Thao Thiết bị dọa cho choáng váng, Du Hồn cũng là chân tay luống cuống, ba người (không hai quỷ một long) ở trong này mắt to trừng mắt nhỏ, không khí thập phần quỷ dị.

Lam Ảnh Nguyệt không muốn để mọi người biết đến sự tồn tại của Du Hồn, linh hồn Thao Thiết còn có thể tiến vào không gian, huống chi Du Hồn chỉ là một luồng hồn phách, tự nhiên cũng có thể tiến vào.

Cấm địa của học viện, trước những con mắt khϊếp sợ của mọi người, mấy người xuất hiện không một chút tổn hao gì, bọn họ cư nhiên còn sống hơn nữa thần thú cũng yên tĩnh trở lại.

Nếu viện trưởng mà biết thần thú cũng bị mang đi, chắc chắn sắc mặt sẽ thập phần đẹp mắt.

Khiếp sợ đi qua, viện trưởng phục hồi lại tinh thần, ho khan một tiếng, muốn khiến cho mấy người chú ý.

Nhưng mà, mấy người kia giống như không thấy một ai, trước con mắt của mọi người, nghênh ngang rời đi.

ps: Tiếp theo sẽ là tranh đấu xấu mặt nhau, ai có hào hứng không? (* ̄3)(e ̄*)

Fl+ vote nha