Nhiếp Hồn Vương Phi

Chương 1: Ngoài ý muốn trọng sinh

Lam Ảnh Nguyệt tựa lưng vào của sổ sát đất, xem cha nuôi cười vạn phần hiền lành trước mắt, chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, nàng nâng tay xem thử thì thấy trên tay nổi lên điểm đỏ, khóe miệng cười càng lãnh. ← trăm độ tìm tòi → (Tiểu tuyết: Đoạn này không hiểu nên ta giữ nguyên. Nàng nào hiểu thì nói với ta nha!)

“Nguyệt nhi, ngươi đã không có đường lui, đến, uống xong nó.” Lam Chính cầm trong tay cái chai, phảng phất thứ trong ống nghiệm kia chính là hảo đồ uống, nhưng Lam Ảnh Nguyệt biết, trong đó không biết hắn lại nghiên cứu ra được thứ dược phẩm gì, bản thân đã từng cho rằng, rời khỏi cô nhi viện còn có gia, nhưng lại không nghĩ tới, chỉ là rơi vào một cái vực sâu nữa mà thôi, chính là việc hắn dùng dược phẩm để khống chế nàng, trong giới đều biết nàng là tuyệt thế sát thủ, nhưng lại không ai biết tình cảnh chân chính của nàng, nàng chẳng qua chỉ là thí nghiệm phẩm của hắn mà thôi.

“Ha ha.” Tiếng cười thanh lãnh từ trong miệng Lam Ảnh Nguyệt thoát ra, nàng quay đầu nhìn trời cao ngoài cửa sổ, đập mạnh vào cửa thủy tinh phía sau cho đến khi nát vụn, thả người nhảy xuống, “Ta cũng không cần làm con rối của ngươi.”

“Nhị tiểu thư, Ngũ tiểu thư hình như đã không còn thở.” Thanh âm nữ hài vang lên.

Lam Ảnh Nguyệt mơ hồ nghe được bên cạnh có người đang nói chuyện, còn có một chút trí nhớ xa lạ dũng mãnh xâm nhập vào óc, khiến cho đầu nàng càng thêm nặng nề cuồn cuộn, nhưng mí mặt lại quá nặng, thế nào cũng không mở ra được, nàng chỉ nhớ rõ bản thân vừa mới nhảy xuống tòa cao ốc liền lâm vào bóng tối, nhưng từ lầu sáu mươi mấy nhảy xuống, bản thân nàng sẽ còn sống sao?

“Cái gì? Đã chết?” Một thanh âm mỉa mai vang lên “Phế vật này sẽ không giả chết đi?” Xem Lam Ảnh Nguyệt trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nàng cũng có chút hoảng.

Tiểu nha đầu cũng có chút sốt ruột. Tuy rằng Ngũ tiểu thư là phế vật, cũng là ngốc tử, nhưng để người ngoài nhìn thấy nàng ta bị nhị tiểu thư đánh chết, chỉ sợ đối với thanh danh Nhị tiểu thư liền không tốt, vì thế nhỏ giọng nói: “Nhị tiểu thư, thài tử điện hạ muốn tới quý phủ, hay là chúng ta đi nhanh đi.”

“Đi! Nhớ kĩ, hôm nay chúng ta ai cũng chưa nhìn thấy phế vật này.” Dứt lời, hai người xoay người rời đi, chỉ để Lam Ảnh Nguyệt người đầy vết máu nằm ở dưới chân.

Lam Ảnh Nguyệt tất nhiên là đem lời nói của hai người các nàng đều nghe xong đi, nàng dùng hết khí lực toàn thân mở mắt, chỉ nhìn thấy hai bóng lưng rời đi, nàng liều mạng muốn đứng dậy nhưng đều là vô ích, chỉ có thể tựa vào thân cây đánh giá xung quanh, đây là nơi nào? Nàng xuyên không sao?

Nhìn nhìn quần áo trên người bản thân cùng cảnh tượng xung quanh, Lam Ảnh Nguyệt thế nhưng lại bật cười “Ha ha.” Bản thân rốt cuộc cũng thoát khỏi ma trảo của người nọ, nàng lại xem tay chính mình, tuy vết thương chằng chịt nhưng không có diểm đỏ chói mắt kia.

Lam Ảnh Nguyệt tiêu hóa trí nhớ trong đầu một chút, chủ nhân của thân thể này tên Lam Ảnh Nguyệt, bất quá chỉ mới mười bốn tuổi mà thôi, nàng là nữ nhi của gia tộc Thanh Long đứng đầu Tứ đại gia tộc của Phượng Quốc, hơn nữa còn là do chính thất sinh ra, bởi vì thời điểm sáu tuổi linh lực không có thức tỉnh, liền bị tướng quân bỏ qua, từ đó trở thành đối tượng nhạo báng của mọi hạng người cao thấp trong Phượng Quốc.

Chính bởi vì như thế, Lam Chấn cảm thấy thanh danh của bản thân bị người nữ nhi này bôi nhọ, liền đem nàng ném vào một tiểu viện lụi bại, không bao giờ đến xem nàng lần nào nữa, mà Nhất phẩm phu nhân Lâm thị, càng khinh thường sự tồn tại của Lam Ảnh Nguyệt, từ đây, Lam Ảnh Nguyệt trở thành đối tượng mà các tiểu thư công tử thường khi dễ, đã vậy họ còn là những thứ nữ không được sủng ái, đều muốn ở trước mặt nàng diễu võ dương oai, dần dần, người nàng trở nên ngơ ngác, si ngốc, Lam Ảnh Nguyệt cười cười đùa cợt “Thật là quá đáng thương a!”

Lam Ảnh Nguyệt nghỉ ngơi thật lâu, khôi phục được một chút khí lực, chậm rãi từ mặt đất bò dậy, hướng tới tiểu viện trong trí nhớ mà đi đến, dọc đường đi có gặp được vài nha hoàn, những nha hoàn này nhìn thấy bộ dáng vết thương đầy người của Lam Ảnh Nguyệt, sớm đã thấy quen.

Sớm hay muộn cũng có một ngày, nàng sẽ làm những người này quỳ gối dưới chân dưới chân nàng.

Lam Ảnh Nguyệt đẩy cửa viện lụi bại, trên cửa cư nhiên còn rớt xuống một chút tro bụi, khóe miệng nàng run rẩy, vừa mới tiến vào, nàng liền nhìn thấy một cái nha hoàn mười lăm, mười sáu tuổi bị nhốt ở trên một cái cây trong viện, tiểu nha hoàn nước mắt chảy ròng, miệng ô ô không biết đang nói gì, Lam Ảnh Nguyệt tiến lên phía trước tháo dây trói cho tiểu nha đầu, không nghĩ tới tiểu nha đầu ngốc cư nhiên thất thần bất động, trừng lớn mắt nhìn Lam Ảnh Nguyệt.

“Tiểu thư, tiểu thư, người” Tiểu nha hoàn kích động nhìn người trước mắt, này là tiểu thư của mình a, nhưng lại có cảm giác không giống, khí chất này, rõ ràng không phải là tiểu thư, thần chí của tiểu thư vốn không rõ ràng, nhưng là người trước mắt, nhất cử nhất động đều tao nhã thong dong, chuyện này thật rất bất khả tư nghị*.(*khó tin)

“Như thế nào? Thanh Vân, đừng nói với ta là ngươi không biết ta là tiểu thư của ngươi đi.” Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng ngồi ở trên băng đá, ngẩng đầu xem ngốc nha đầu vẫn còn đang sững sờ trước mắt, nha đầu kia từ nhỏ đã đi theo bên người Lam Ảnh Nguyệt, chủ tớ hai người nương tựa lẫn nhau mà sống.

“Không, tiểu thư, người, người đã khỏe.” Thanh Vân run run tới gần Lam Ảnh Nguyệt, cũng không dám tiến lên thân cận, tiểu thư giống như đã thay đổi thành người khác đâu?

“Ân” Lam Ảnh Nguyệt nhìn nhìn tiểu viện đổ nát, đứng dậy đi về phía phòng mình, Thanh Vân cũng chạy thật nhanh đến, cẩn thận nâng cơ thể nàng, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Nha đầu kia cũng qua dễ khóc đi, từ ngoài sân vào đây vẫn là không ngừng khóc, trong phòng tuy ít dụng cụ, nhưng lại được dọn dẹp rất sạch sẽ, “Đi chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm rửa.”

“Là, tiểu thư.” Thanh Vân lau nước mắt rồi lui xuống.

Rất nhanh, Thanh Vân liền chuẩn bị tốt nước tắm, Lam Anhe Nguyệt cho nàng (Thanh Vân) lui ra ngoài, chậm rãi cởϊ qυầи áo xuống rồi vào trong ôn tuyền, một trận lo lắng lưu động ở trên người, chậm rãi chảy xuống phía dưới xương quai xanh bên trái của nàng, chỉ thấy phía dưới xương quai xanh bên trái như ẩn như hiện, hiện lên một đóa hoa, từ phấn hống đến đỏ thẫm, trông rất đẹp mắt.

“Anh túc.” Lam Ảnh Nguyệt nhẹ xoa tay lên đóa hoa kiều diễm kia, hoa kia trông sống động như thật, nàng cảm thấy đầu ngón tay hơi hơi đau đớn, đầu ngón tay bay ra một giọt huyết, cấp tốc nhập vào trong cánh hoa kia, khiến đóa hoa càng thêm ướŧ áŧ kiều diễm.

Lam Ảnh Nguyệt xác định, Lam Ảnh Nguyệt trước kia, trên người không có đóa hoa này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Không đợi nàng nghĩ ra kết quả, sau bình phong lại phát ra một tiếng vang rất nhỏ. Lam Ảnh Nguyệt đang muốn đứng dậy, một đôi tay từ phía sau đè lại hai vai của nàng, “Đừng nhúc nhích.”

Nam nhân? Còn có mùi máu tươi nàng đậm.

Lam Ảnh Nguyệt bất động thanh sắc, nàng bây giờ còn quá yếu ớt, mà nam nhân phía sau cho nàng cảm giác quá cường đại, nam nhân thấy nàng bất động liền buông ra rồi lại giam cầm hai tay của nàng, Lam Ảnh Nguyệt lặng không tiếng động, thân mình hơi hơi trầm xuống một ít, tuy rằng bản thân nàng bây giờ không có gì đáng xem, nhưng cũng không thể bị người khác nhìn đi.

Nam nhân phía sau thấy động tác này của nàng, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, trong lúc tò mò, hắn tình cờ nghe được lời đồn rằng Ngũ tiểu thư si ngốc cư nhiên có thể nghe hiểu lời hắn nói, mà hành động của nàng lúc nãy càng chứng minh được chuyện này, tiểu nữ nhân trước mắt này, căn bản không ngốc, vậy coi như có ý tứ hơn.

Qua thật lâu, người phía sau cũng không hề có ý định rời đi, nhưng là Lam Ảnh Nguyệt lại chịu không nổi, nước tắm cũng sớm đã mát, khối thân thể này, bây giờ còn quá yếu, nàng không nhịn được mà ép buộc, “Ngươi đi ra ngoài.”

Thấy hai vai nàng đã phát run, nam nhân vươn một bàn tay, hỏa linh lực từ bàn tay hắn chảy về phía ôn tuyền, nhiệt độ nước chặm rãi tăng cao, “Như vậy sẽ không lạnh đi.”

Lam Ảnh Nguyệt đang muốn nói chuyện, ngoài cửa lại truyền đến thanh âm tranh cãi ầm ĩ.

“Lôi cái ngốc tử đó ra đây!” Nhị tiểu thư một cước đá văng của viện, cửa nhỏ rách nát càng them lung lay sắp đổ.

Thanh Vân cấp tốc ngăn đón ở ngoài cửa, tuy rằng nàng rất sợ Nhị tiểu thư, nhưng là không thể để Nhị tiểu thư cùng đám gia đinh kia xông vào, “Nhị tiểu thư, tiểu thư đang tắm, người không thể đi vào.”

Lam Nguyệt Ngôn nghe vậy, đôi mắt đẹp híp lại thành một đường thẳng, bản thân vừa mới trở về liền phát hiện không thấy ngọc bội mà thái tử đưa cho nàng (Lam Nguyệt Ngôn), dù đã tìm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm được, phế vật Lam Ảnh Nguyệt kia cư nhiên cũng không thấy, khẳng định là nàng (Lam Ảnh Nguyệt) đã cầm ngọc bội của nàng (Lam Nguyệt Ngôn) muốn đi quyến rũ thái tử, ngĩ nhất định là vậy, Lam Nguyệt Ngôn liền bộc phát tức giận, hét lớn: “Một cái ngốc tử mà còn muốn tắm rửa cái gì, nhanh đem nàng giao ra đây cho bổn tiểu thư.”

Còn không chờ Thanh Vân nói chuyện, trong tay Lam Nguyệt Ngôn liền xuất hiện một cái trường tiên* màu tím, nàng cười lạnh nhìn Thanh Vân đang chặn ở trước cửa nói: “Bổn tiểu thư là người mà tiện nha đầu ngươi có thể ngăn, còn không biết, vào tứ giai, roi này có uy lực như thế nào?”