Thích Phi Tuyết chuyên chú nhìn các đội viên huấn luyện, vô thức thu hút sự chú ý của người khác, cô mặc một bộ quần áo tập nhảy tầm thường, bởi vì vừa mới chạy nhanh, gấu quần bị kéo lên đến bắp chân, áo phông màu hồng trông thật quê mùa, nhưng bộ đồ tập nhảy lỗi thời như thế mặc trên người cô lại có loại khí chất chuyên nghiệp. Gương mặt đó khiến cho mọi người đã nhìn qua rồi liền không thể dời tầm mắt nữa.
Tóc của cô được bới lên hết, quấn thành búi tròn trên đầu, để lộ đường cong gáy thon dài, da thịt trắng noãn nhẵn nhụi, đôi tai nhỏ nhắn dưới ngọn đèn chiếu sáng có thể thấy những sợi lông tơ nhỏ. Ngũ quan tinh tế, sống mũi cao thẳng, da trắng mịn màng, mắt to tròn chớp chớp như phóng thích dòng điện khiến người ta xao động, đôi môi nhỏ xinh ướŧ áŧ, chiếc cằm cong cong mềm mại tự nhiên. Từng đường nét hài hòa với nhau, không quá rực rỡ nhưng rất hấp dẫn ánh nhìn.
Bên trong sân các cầu thủ huấn luyện, dưới ánh nhìn chăm chú của nhiều mỹ nữ như vậy, ngày càng ra sức hơn vào đợt huấn luyện, từng người từng người đều như cắn phải thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy, phô trương kỹ thuật, giày chơi bóng ma sát với sàn nhà thỉnh thoảng vang lên tiếng rít trong sân bóng. Các cô gái trên sân phấn khích theo dõi, thỉnh thoảng lên tiếng thán phục và tràng vỗ tay, cũng khiến hiệu quả luyện tập vào lúc này không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với trước đây.
Huấn luyện viên đứng giữa sân liên tục hướng dẫn nhìn thấy cảnh tượng đó, cười thầm trong bụng, mấy tiểu tử thúi này... Ánh mắt liếc sang Lạc Tịch một cái, phát hiện dường như chỉ có một mình cậu tập trung vào việc thực hiện rê bóng, không có những động tác dẫn bóng hào nhoáng trống rỗng, cũng không đột ngột xoay chuyển bàn tay, mà là nghiêm túc dựa theo bài huấn luyện cúi người, mắt tập trung vào trái bóng, hai chân di chuyển về phía trước một cách linh hoạt, hoàn thành từng bước thực hiện những cú rê bóng.
Nhạc Hoa Huy âm thầm lắc đầu, thằng bé này... Anh giơ tay nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn mấy cô gái ganh đua sắc đẹp xung quanh một chút, trong không khí tràn ngập hỗn hợp mùi hương khác nhau, anh khẽ thở dài, vốn là quyết định huấn luyện vào buổi chiều, ai ngờ Giải vô địch thế giới đang lúc gần kề, thì câu lạc bộ lại muốn thêm một vài trận đấu giao hữu trước khi Giải vô địch thế giới diễn ra, nên không thể làm gì khác hơn là dời đợt huấn luyện lên buổi sáng, còn buổi chiều thì nghênh chiến trận tranh tài với đội đại diện của tỉnh Bắc. Huấn luyện không bao lâu, câu lạc bộ quan hệ xã hội mang theo một nhóm các cô gái trùng trùng điệp điệp đi tới, nói Đại học Thể thao bên kia đã thêm mấy lớp học tạm thời, phòng tập không thể sử dụng được, nên đành phải dùng tới sân bóng rổ. Nhiều cái không may như vậy gộp chung một chỗ, anh cũng cảm thấy bất đắc dĩ.
Vỗ tay, gọi các đội viên, chuẩn bị xem lại kết quả tập luyện của họ, chia các đội viên thành hai đội, rồi trận đấu bóng rổ kéo dài 15 phút chính thức bắt đầu.
Lạc Tịch mới vừa đi tới bên sân, chuẩn bị thương lượng chiến thuật cùng đồng đội, chỉ nghe thấy Lâm Đông nhỏ giọng cười nói: "Cô bé kia đẹp nhất! Mấy cô em khác đều ăn diện đẹp, chỉ mỗi cô bé ấy mặc như vậy, nhưng vẫn nhìn rất khá, nên mới thật sự xinh đẹp!"
La Phi cũng gật đầu: "Ừ, tớ đồng ý!"
Lạc Tịch nhíu mày, theo hướng ánh mắt của bọn họ nhìn sang, liền thấy đứng ở nơi đó chính là nữ sinh bọn họ nói là xinh đẹp, rất dễ nhận ra, người khác đều tụm năm tụm ba, chỉ mỗi cô ấy là đứng một mình, áo hồng quần đen, phong cách lạnh lùng, hơi giống... Anh không nghĩ ra được cách hình dung như thế nào, nhưng trong lòng đồng ý với lời Lâm Đông nói.
Tiếng còi vang lên, Lạc Tịch nhảy lên kiểm soát được bóng, sau hai bước rê bóng, hai người bên đối phương nhanh chóng tiến lên chặn đường anh, Lạc Tịch tại chỗ dẫn bóng, mắt nhìn La Phi ra hiệu, sau đó nhân lúc người ta không để ý, ném banh truyền cho La Phi. Sau khi hai người đó thấy quả bóng bay ra trước mặt mình, một người rút về phòng thủ, một người khác vẫn tiếp tục theo sát chặn anh. Lạc Tịch quần nhau trong chốc lát, thấy Tống Chính Dương bị ba người vây chặt, hô to một tiếng, Tống Chính Dương ném bóng ra xa. Chờ đến khi hậu vệ bên đối phương phản ứng lại, Lạc Tịch đã nhảy lên cao bắt được bóng, sau đó không ngừng bước, ôm bóng chạm đất liền chạy ba bước lớn lên rổ. Dưới rổ, sau khi tránh hoát khỏi vòng vây kèm cặp của đối thủ, Lạc Tịch bật nhảy lên, mạnh mẽ đập bóng vào khung rổ...
"Đẹp trai quá!"
"Oa! Ngầu ghê a!"
Lạc Tịch lưu loát ném vào rổ đưa tới từng trận thán phục của mấy nữ sinh trên khán đài. Thích Phi Tuyết cũng chú ý tới động tác của Lạc Tịch, quay đầu nhìn xung quanh một chút, tất cả mọi người mặt đầy sùng bái nhìn người trong sân, cô khẽ mỉm cười, âm thầm nghĩ, thật không hổ là người được tôn thờ thành "Thiên tài bóng rổ", kỹ thuật chơi bóng siêu đẹp.
Lạc Tịch năm nay bằng tuổi với cô, bố mẹ anh đều là dân trong giới bóng rổ. Khi Lạc Tịch 9 tuổi đã cao đến 1,7 mét, được đội bóng rổ Thiếu niên Bắc Kinh chọn, sau đó một đường thuận lợi từ đội bóng rổ Thiếu niên đến đội bóng rổ Thanh niên. Năm 16 tuổi tiến vào đội Bóng rổ nam Quốc gia. Trong Thế vận hội Olympic vừa qua, anh đã tham gia vào trận đấu bóng rổ Olympic với tư cách là đội hình xuất phát, một trận so với một trận càng ngoạn mục. Trong trận chung kết, anh gần như đánh max toàn trường, giành được 21 rebound, cá nhân ghi được 33 điểm và đóng góp lớn vào vị trí thứ 7 cho
đội bóng rổ nam Quốc gia. Sau đó, anh phát huy xuất sắc trong giải châu Á, cuối cùng đoạt được hạng nhất. Vào thời điểm đó, anh ấy chỉ mới 18 tuổi. Cộng thêm vẻ ngoài điển trai sáng ngời, nên còn làm đại diện cho vài thương hiệu, là một ngôi sao thể thao chói mắt.
Thích Phi Tuyết nhìn bảng điểm, trận đấu còn lại chưa đầy 1 phút, đội của Lạc Tịch đang dẫn trước 5 điểm. Lạc Tịch nhìn chằm chằm vào quả bóng trong tay vận động viên trước mặt, từng bước theo sát, La Phi chen vào hai người đối thủ đang kèm cặp, mắt thấy còn 24 giây cuối, bên đối phương bắt đầu nôn nóng đẩy bóng về phía trước vào, Lạc Tịch nắm lấy cơ hội phá đóng của đối thủ, nhanh chân dẫn bóng vào rổ. Người của đối phương lập tức chạy lên phòng thủ, Lạc Tịch ném sang hướng Tống Chính Dương, nhưng Tống Chính Dương không biết nghiêng đầu nhìn cái gì, bóng rổ xoay tròn lướt nhanh qua da đầu Tống Chính Dương rồi bay thẳng ra ngoài...
Thích Phi Tuyết trơ mắt nhìn bóng rổ hướng mặt mình bay tới, cô theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, nhưng bóng vẫn nhanh hơn đập vào đùi cô. Thích Phi Tuyết bị bóng đập trúng có chút lảo đảo, trọng tâm ngã về phía sau, đúng lúc này, một bàn tay lớn kịp thời bắt lấy cánh tay cô kéo lại, "Cậu không sao chứ? Có bị đập đau chỗ nào không?"