Edit: Ớt Hiểm
Cẩu Nhi đột nhiên cười ha hả, khiến Diệp thị vốn đang vững tâm lại bất an quát lên: “Cẩu nô tài ngươi cười cái gì?”
Cẩu Nhi bình thản thu lại nụ cười, lạnh giọng nói: “Ta cười uổng công Diệp phúc tấn ngươi sống bấy nhiêu năm mà lại ngây thơ đến mức này, nếu không có mệnh lệnh của Vương gia, sao ta lại tới được đây, người ban chết cho ngươi là Vương gia chứ không phải ai khác. Muốn mạng của ta ư...” Hắn tiến tới gần Diệp thị thêm chút nữa, phun một câu: “Ngươi không xứng!”
“Ta không tin, ta không tin.” Diệp thị gần như suy sụp: “Ta không có thương tổn Hoằng Thời, ta không có.”
“Có hay không giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi.” Ném những lời này xong, Cẩu Nhi cầm lấy bình sứ trắng nhỏ trên khay, quay đầu lại nói với hai tên sai vặt: “Tiễn Diệp phúc tấn lên đường đi.”
Hai tên này dạ một tiếng, mặc kệ Diệp thị đang sợ tới điếng người, lập tức bước tới bóp miệng nàng, Diệp thị không còn đường nào để chạy, thậm chí muốn ngậm miệng lại cũng không thể, chỉ đành trừng mắt nhìn Cẩu Nhi rót từng giọt rượu độc vào miệng mình, cho đến tận khi nàng không tự chủ được nữa mà nuốt xuống, bọn họ mới buông tay.
Diệp thị cố gắng dùng ngón tay móc họng, muốn ói toàn bộ rượu độc ra, nhưng Cẩu Nhi lại buông một câu khiến nàng chết lặng: “Vô dụng thôi, đây là hạc đỉnh hồng, chỉ một giọt thôi cũng đủ lấy mạng rồi.”
Nàng chụp lấy một nắm lá rụng trên đất, dùng hết sức ném vào Cẩu Nhi, khàn giọng hét lên: “Cẩu nô tài ngươi, ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế.”
Ánh mắt Cẩu Nhi tàn độc, phủi phủi mấy cái lá dính trên người mình: “Diệp phúc tấn còn chút thời gian, chi bằng thưởng thức cảnh đẹp hoàng hôn lần cuối đi, hết hôm nay đã không còn cơ hội nữa rồi.” Nói đến đây, hắn đột nhiên cười lớn, giọng lạnh lẽo tuyệt tình: “Hoằng Thời A ca đã được giao cho đích phúc tấn nuôi dưỡng, từ nay về sau nó chỉ có mỗi một Ngạch nương này thôi, sẽ không hề biết đến sự tồn tại của Diệp phúc tấn ngươi.”
“Ta gϊếŧ ngươi.” Diệp thị điên cuồng gào lên, mạng đã không còn, ngay cả nhi tử cũng không, nàng cố gắng cả đời, cuối cùng cũng chỉ trắng tay, không cam lòng, nàng không cam lòng...
Tiếng gào la dần nhỏ lại, hạc đỉnh hồng bộc phát, Diệp thị sùi bọt mép đau đớn lăn lộn trên đất, cả người run rẩy, không còn đủ sức để mắng để chửi nữa, ánh mắt lạnh lẽo của Cẩu Nhi vẫn dán chặt trên người nàng, đến tận khi Diệp Tú khổ sở trút ra hơi thở cuối cùng...
Diệp Tú trợn trừng hai mắt nằm đó, cảnh sau cùng lưu lại trong mắt nàng, là đàn nhạn sải cánh lao xuống giữa nền trời đỏ rực như máu...
Muội muội, ca ca đã báo thù cho muội rồi!
Cẩu Nhi thở nhẹ một hơi, xoay người rời khỏi Vô Nhiên các, trở về báo cáo với Dận Chân, thi thể Diệp Tú tự nhiên sẽ có người thu dọn. Sau khi biết tin Diệp Tú đã chết, Dận Chân chỉ im lặng chẳng nói gì, chỉ phất tay ý cho lui, muốn một mình yên tĩnh.
Bước ra khỏi thư phòng, Cẩu Nhi chần chờ trong giây lát rồi đi về hướng Tịnh Tư cư, lúc này, Lăng Nhã đang dùng cơm tối với Ôn Như Ngôn, thấy Cẩu Nhi đến thì ban ngồi rồi quay qua nói với Mặc Ngọc: “Mau gọi A Ý tới đây, bảo là có ca ca tới thăm.”
Ôn Như Ngôn mỉm cười rất nhẹ: “Chúng ta còn chưa chúc mừng Cẩu Nhi ngươi đã hoàn thành tâm nguyện.” Việc Dận Chân ban chết cho Diệp thị, tất cả người trong phủ đều đã biết, trước đây Diệp thị đối xử với A Ý tàn nhẫn, nay Cẩu Nhi chính là người phụng mệnh tới ban chết cho nàng ta, cũng xem như một thù trả một thù rồi.
“Đa tạ Ôn cách cách.” Cẩu Nhi cảm ơn xong thì gọi Mặc Ngọc đang chuẩn bị rời đi, ngập ngừng nói: “Không cần báo với A Ý, hôm nay nô tài tới đây là có mấy lời muốn nói với phúc tấn.” Hắn nhìn trái nhìn phải, Lăng Nhã hiểu ý, nhẹ giọng nói: “Không sao, ngươi cứ nói.”
“Thật ra nô tài cũng không biết chuyện này có quan trọng hay không, chỉ là cảm thấy hơi kỳ lạ.” Cẩu Nhi sắp xếp lại câu chữ rồi tiếp: “Hôm nay lúc nô tài phụng mệnh Tứ gia tới Vô Nhiên các ban chết cho Diệp thị, trước khi chết, Diệp thị luôn miệng nói bản thân mình chưa từng ngược đãi A ca, là có người vu oan hãm hại nàng ta, có câu con người trước khi chết thường nói lời thật lòng, nô tài cho rằng Diệp thị cũng không cần thiết phải nói dối, cho nên nô tài nghi ngờ chuyện của Hoằng Thời A ca... có ẩn tình gì đó, phúc tấn cẩn thận một chút vẫn hơn.” Còn cẩn thận cái gì thì Cẩu Nhi không cần nói rõ, hắn tin Lăng Nhã thừa hiểu ý của mình.
Vì A Ý, hắn vô hình dung gắn kết với Tịnh Tư cư, nếu nói cùng sướиɠ cùng khổ cũng không quá, nên dĩ nhiên hắn không muốn Tịnh Tư cư xảy ra bất cứ chuyện gì, mới cố tình tới đây nhắc Lăng Nhã cẩn thận.
Cẩu Nhi đi rồi, Lăng Nhã mới buỗng muỗng bạc trên tray xuống, trầm tư: “Thật ra muội vẫn luôn nghi ngờ việc này, Diệp thị đúng là ác độc thật, nhưng cũng không tới nỗi đối xử với con ruột tàn nhẫn như vậy, hôm ở Hàm Nguyên cư, Diệp thị lo lắng cho Hoằng Thời thế nào chúng ta đều thấy rõ, không giống làm bộ làm tịch chút nào.”
“Ta biết muội muội nghi do Na Lạp thị ra tay, thật ra Diệp thị chết đi, người được lợi nhất chính là nàng ta, nhưng trước đây Hoằng Thời hay khóc quấy là thật, Vương gia phải qua đó thì nó mới chịu nín. Nếu không phải Diệp thị ra tay với hài tử, thì sao nó có thể khóc như vậy được?” Ôn Như Ngôn chậm rãi nói ra những thắc mắc trong lòng mình.
“Tỷ tỷ nhớ Đông Mai chứ?” Lăng Nhã nhìn thẳng vào bóng đêm đen kịt ở bên ngoài, cất giọng nặng nề.
Ấn đường của Ôn Như Ngôn chợt động, giọng thất thần: “Muội muội nghi ngờ là nàng ta xuống tay sao?” Không đợi Lăng Nhã trả lời, nàng lại tiếp: “Đừng nói tới Đông Mai không phải là hạ nhân trực tiếp chăm sóc Hoằng Thời, chỉ riêng việc trên người Hoằng Thời có vết bầm, không lẽ Diệp thị không phát hiện ra?”
Lăng Nhã đứng dậy, mắt vẫn nhìn vào màn đêm, mùa này cây cối héo tàn, hai cây hoa anh đào trong sân viện đã trụi lá, chỉ còn lại cành cây trơ trụi nức nở giữa gió đêm: “Muốn trẻ con khóc mà không để lại dấu vết, có rất nhiều cách, chẳng hạn như... kim. Lúc Đông Mai bị bắt, muội từng thấy trong tay áo nàng ta rơi ra một cây kim.”
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Ôn Như Ngôn, Lăng Nhã từ từ nói tiếp: “Đông Mai chắc chắn là một quân cờ của Na Lạp thị, nếu không thì một nha hoàn nho nhỏ như nàng ta không thể nào nghĩ ra được một kế hoạch hoàn chỉnh như thế, lại còn tìm được mầm bệnh đậu mùa, về điểm này, chắc Vương gia cũng đã nghi ngờ, có điều khi đó cùng lúc phát hiện Diệp thị dùng vu thuật hại Đồng Giai thị, nên ngài ấy không còn tâm trạng truy cứu tiếp nữa.”
Ôn Như Ngôn nghĩ kỹ một lát rồi nhíu nhẹ mày: “Ý của muội là... Na Lạp thị đã bắt đầu bố trí từ mấy tháng trước?”
“Diệp thị cứ nhìn chòng chọc vào vị trí Thế tử, dã tâm lớn như vậy, Na Lạp thị há có thể bỏ qua cho nàng ta sao, e là từ đầu đã sắp sẵn cái bẫy này rồi, còn Qua Nhĩ Giai thị, cùng lắm cũng chỉ là một bước nhỏ trong kế hoạch của nàng ta mà thôi.” Nàng tháo cây trâm bạc trên búi tóc xuống khảy ngọn đèn đang dần yếu đi, nhìn ánh sáng bùng lên, nàng nói tiếp: “Diệp thị thật sự đáng chết, dám dùng vu thuật nguyền rủa Đồng Giai thị, bị trừng phạt là đúng. Diệp thị bị phế, còn Hoằng Thời lại bất ngờ thoát chết khỏi căn bệnh đậu mùa, được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa nàng ta, để tránh rắc rối sau này, nàng ta tuyệt đối không để cho Ngạch nương ruột của Hoằng Thời, Diệp thị này sống trên đời.”
“Ý của muội là... vết bầm tím trên người Hoằng Thời là do nàng ta làm?” Ôn Như Ngôn toát mồ hôi lạnh trong chân tóc, dính sát vào trán nàng.
“Ngoài nàng ta ra, muội không nghĩ ra ai nữa. E là hôm đó nàng ta tự mình đề nghị muốn chăm sóc Hoằng Thời, cũng là một phần trong kế hoạch, dù Hoằng Thời sống hay chết, thì những vết bầm trên người nó cũng đủ để đưa Diệp thị vào chỗ chết.”
Lăng Nhã ngừng giọng rất lâu, Ôn Như Ngôn mới thở ra một hơi: “Hay cho kế chồng kế, một kế hoạch gần như hoàn hảo, tâm địa của Na Lạp thị sâu không lường được, ta nghe muội nói thôi cũng đã toát mồ hôi rồi. Trong kế hoạch của nàng ta, sơ suất duy nhất là để muội cứu Qua Nhĩ Giai thị.” Nhắc tới đây, nàng lại chau mày: “Mong là sau chuyện này này, Qua Nhĩ Giai thị sẽ cảm thấy biết ơn muội, không còn ngấm ngầm tính kế nữa.”