Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 107: Trút giận đào hoa rực rỡ

Edit: Ớt Hiểm

Tháng Tư hoa đã hết mùa

Đào hoa rực rỡ cảnh chùa mới nay.*

*Trích hai câu thơ trong bài Đại Lâm Tự đào hoa của Bạch Cư Dị.

Tuy ở Ung Vương phủ không thể nhìn thấy được cảnh hoa anh đào nở rộ trong Đại Lâm Tự ở núi Lư Châu, nhưng nơi này cũng có một vườn đào, hoa nở rợp trời, hồng thắm ngát hương, cây nào cây nấy cũng xanh um rực rỡ.

Lăng Nhã rất thích cảnh hoa anh đào nở rộ, nên nhân lúc trời nắng trong, nàng rủ Ôn Như Ngôn cùng đi dạo thưởng thức cảnh đào hoa rực rỡ, Mặc Ngọc và Tố Vân cầm theo cái rổ nhỏ, chọn những cánh hoa tươi nhất bỏ vào trong đó, hoa anh đào không chỉ để thưởng thức, mà còn có thể giã ra hòa với bột trân châu làm phấn thoa lên mặt, dùng lâu dài sẽ giúp da dẻ hồng hào trắng mịn không tỳ vết, thế nên thông thường, các loại son phấn đều có trộn lẫn hoa anh đào.

Y Lan nhảy nhót ở phía sau, giữa búi tóc cắm một đóa hoa tươi vừa mới hái. Vì chuyện Lý thị lần trước, Lăng Nhã bị cấm túc nên Y Lan cũng không được đặt chân tới Vương phủ, cả nhà Lăng Trụ khi biết tin thì hốt hoảng lo lắng, chỉ sợ có chuyện chẳng lành, Phú Sát thị thì khỏi nói, đi khắp nơi cầu thần bái Phật, cầu cho nữ nhi được bình an vô sự.

Đây chính là bi ai trong thiên hạ, thê thϊếp trong nhà lục đυ.c với nhau luôn bị phóng đại thành tai họa, hở một chút là hại tới tính mạng, chưa kể đây lại là Vương phủ, gần với trong cung...

Cũng may Lăng Nhã cát nhân thiên tướng, sau đó không chỉ rửa sạch được oan khuất, mà còn mang thai con nối dõi của Dận Chân, Y Lan lại được phép ra vào Ung Quận vương phủ như trước.

Ôn Như Ngôn ngắt một đóa hoa anh đào nâng niu ngắm nghía, cánh hoa mềm mại ở đầu ngón tay giống hệt như làn da nhẵn mịn của trẻ con, nàng liếc mắt nhìn Lăng Nhã bên cạnh, cười dịu dàng: “Không ngờ lời nói đùa hôm đó của ta lại trở thành sự thật, muội muội quả nhiên mang cốt nhục của Vương gia.”

Lăng Nhã cúi đầu cười bẽn lẽn, ánh mắt dừng lại trên phần bụng còn bằng phẳng, giọng nhẹ như gió thoảng: “Đứa nhỏ này đến thật bất ngờ, tới tận lúc Trần Thái y nói với muội, muội còn không tin.”

“Muội đó, lớn rồi mà lại sơ ý tới mức này, trễ nguyệt kỳ lâu như vậy mà cũng không để ý, may mà hài tử bình an vô sự, nếu không để xem muội tính sao.” Ôn Như Ngôn mắng nhẹ, nhưng cũng rất quan tâm: “Sau này muội nhất định phải cẩn thận hơn, dù không có việc gì cũng phải dùng thuốc dưỡng thai mà Trần Thái y đã kê cho đúng giờ, một ngày cũng không được quên, biết không?”

“Muội biết rồi, tỷ tỷ tốt của muội, từ nãy tới giờ tỷ nhắc nhiều lắm rồi, còn nói nữa thì lỗ tai của muội sẽ dài ra mất.” Lăng Nhã cười trêu.

“Nha đầu muội ý nói ta dong dài đúng không?” Ôn Như Ngôn vờ giận ngắt đầu mũi thon cao của Lăng Nhã: “Nếu muội không phải là muội muội của ta, ta cũng chẳng rảnh nói nhiều như vậy đâu.”

Dưới những gốc cây anh đào được đặt những cái ghế đá để nghỉ chân, hai người ngồi xuống miếng đệm mềm màu tím nhạt, thỉnh thoảng, một luồng gió ấm thổi những cánh hoa anh đào rơi xuống, cánh hoa hồng mịn cuộn mình với gió chao liệng trên không trung rồi dừng lại trên váy áo, phản chiếu vào ánh mắt, đẹp đẽ muôn phần.

Ôn Như Ngôn ngước lên nhìn bầu trời đầy hoa rơi, giọng trầm buồn: “Nhã nhi, muội có biết khi ta nghe tin muội có hài tử, ta đã vui mừng đến nhường nào không, tuy không phải do đích thân ta sinh, nhưng hài tử của muội cũng là hài tử của ra, nhất định ta sẽ xem nó như con ruột của mình.” Nói đến đây, đột nhiên nàng quay qua nhìn Lăng Nhã, ánh mắt trong veo như nước: “ Nhã nhi, muội có tin không?”

Lăng Nhã mỉm cười, nhẹ phủi cánh hoa đậu ở bờ vai mình: “Nếu ngay cả tỷ tỷ mà muội còn không tin, thì thế gian này không còn ai đáng để muội tin tưởng nữa. Muội đã nói, sau này, mỗi năm muội phải cùng tỷ tỷ trải qua Thất Tịch, không nghi ngờ không đố kỵ, tương trợ lẫn nhau.”

Không nghi ngờ không đố kỵ, tương trợ lẫn nhau... Ôn Như Ngôn lẳng lặng đọc lại mấy chữ này, một dòng nước ấm đang tuôn trào tận đáy lòng nàng.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ.” Y Lan vốn đang chơi đùa vui vẻ trong vườn bỗng nhiên mặt tái mét chạy tới, trong lúc hấp tấp, chân vô tình vấp phải tà váy ngã bổ nhào ra đất, tuy đã được Mặc Ngọc đỡ lên, nhưng nàng vẫn đau đến rơm rớm nước mắt.

“Có bị thương ở đâu không, để tỷ tỷ xem xem.” Lăng Nhã vội vàng bước tới gần Y Lan, vừa giúp nàng phủi bụi đất bám trên người, vừa lo lắng kiểm tra.

Y Lan chỉ bị trầy trụa một chút ở cánh tay, chẳng là gì so với cảnh mình mới vừa nhìn thấy, nàng kinh hoảng nắm chặt lấy tay Lăng Nhã, nức nở nói năng không đầu không đuôi: “Tỷ tỷ, người chết, có người chết, muội thấy có người chết!”

Lăng Nhã nghe vậy thì cả kinh, vội hỏi Y Lan xem đã thấy ở đâu, Y Lan nuốt nước bọt rồi chỉ về phía Tây vườn đào, nấc lên: “Vừa rồi muội thấy có người nằm bên cạnh tảng đá lớn bên kia, vốn tưởng chỉ bị ngất xỉu thôi, nhưng muội kêu thế nào nàng ta cũng không phản ứng, nên muội đã tới gần xem thử, lúc này mới thấy mặt nàng ta đỏ au, có chỗ còn nổi mụn nước, máu thịt lẫn lộn trông rất đáng sợ.” Nhớ lại cảnh tượng đó, Y Lan vẫn chưa hoàn hồn, rúc đầu vào lòng Lăng Nhã.

Mọi người đều kinh hãi, tại Vương phủ này, có người chết không phải là chuyện hiếm thấy, nhưng chết phơi thây như vậy thì đúng là lần đầu, Ôn Như Ngôn vội bảo Y Lan đưa mình tới chỗ đó xem, nhưng khi thấy Lăng Nhã cũng muốn đi cùng, nàng nhíu mày nói: “Muội đang mang thai, rất nhiều thứ cần phải kiêng kỵ, lỡ đâu ở đó có người chết thật thì chẳng phải là gặp tương xung sao?”

Lăng Nhã biết Ôn Như Ngôn chỉ muốn tốt cho mình, nên nghĩ ngợi một lát rồi đáp: “Muội đứng ở xa nhìn là được chứ gì.”

Sau khi đi theo Y Lan một đoạn đường, quả nhiên mọi người nhìn thấy một tảng đá lớn, vẫn còn cách một quãng khá xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một người mặc y phục màu xanh lục đang nằm bên cạnh tảng đá, không hề nhúc nhích.

Ôn Như Ngôn ra hiệu bảo Lăng Nhã đừng lại, không cần đi tiếp, rồi tự mình đánh liều đi qua, đúng như lời Y Lan kể, trên mặt người này nổi nhiều mụn nước, mũi miệng đầy máu, thoạt nhìn trông rất đáng sợ, hèn chi Y Lan lại bị dọa ra nông nỗi này.

Tuy người này bất động không khác gì xác chết, nhưng vì thận trọng, Ôn Như Ngôn vẫn đưa ngón tay tới trước mũi nàng ta nghe ngóng thử, vậy mà không ngờ vẫn còn chút hơi thở yếu ớt, nàng vội hô lên: “Mau tới đây đi, vẫn còn sống.”

Người này không ai khác ngoài tiểu nha hoàn bị Diệp thị đánh đập, Diệp thị bảo hạ nhân ném nàng ta tới đại một nơi nào đó hẻo lánh, để mặc sống chết, ai ngờ hai người kia lôi nàng ta tới đây thì một trong hai bỗng bị đau bụng muốn đi ngoài, bèn để nàng ta lại, sau đó lười quay lại dọn dẹp, dù sao cũng chỉ là một nha hoàn nhỏ bé mà thôi, chết thì chết, sẽ chẳng ai điều tra làm gì.

Lăng Nhã nhìn thấy gương mặt của nàng ta gần như bị hủy hoàn toàn, cùng với vết bầm tím trên cánh tay lộ ra khỏi ống tay áo, sao còn không hiểu nguyên nhân, y phục này là của nha hoàn, chắc là phạm lỗi rồi bị chủ tử trách phạt. Có điều không biết nàng ta mắc phải sai lầm gì mà lại bị đánh tới mức này, nếu cứ nằm ở đây như vậy, e là trời chưa tối đã tắt thở rồi.

Đã gặp thì không thể không cứu, Lăng Nhã bàn bạc với Ôn Như Ngôn xong thì bảo Mặc Ngọc quay về Tịnh Tư cư, gọi Tiểu Lộ Tử tới, cõng nàng ta về Tịnh Tư cư, rồi tìm đại phu tới chữa trị. Trên đường, Tiểu Lộ Tử đi rất nhẹ nhàng, nhưng người trên lưng vẫn thổ huyết không ngừng, rõ ràng lục phủ ngũ tạng đã bị thương rất nặng.

Sau khi bố trí cho nàng ta ổn thỏa, lúc Lăng Nhã tính cho người đi mời đại phu thì Thủy Tú phụ trách chăm sóc liền thốt lên, tay chỉ vào tiểu nha hoàn đang hôn mê bất tỉnh: “Chủ tử, nô tỳ biết người này, là người bên chỗ Diệp phúc tấn, tên là A Ý.”