Edit: Ớt Hiểm
Niên thị mân mê chiếc vòng Phỉ thúy trong xanh như nước trên cổ tay, có vẻ đăm chiêu, nàng đã phát hiện được khi bà mụ kia xuất hiện, chủ tớ Lý thị giật mình như nhìn thấy ma, rất lạ.
“Đứng lên mà nói.” Theo lệnh của Na Lạp thị, Lưu bà bà run rẩy đứng dậy, lúc ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Lý thị, bà lại rụt cổ, thái độ vô cùng sợ hãi.
“Muội muội, Lưu bà bà đã tới rồi, muội có lời gì cần đa tạ thì nói đi.” Na Lạp thị vẫn đang bế Hoằng Thời, nhẹ nhàng nói với Lý thị đang thấp thỏm đứng ngồi không yên.
Lý thị vốn không nghe thấy những lời của Na Lạp thị, vẫn còn chìm ngập sợ hãi, nàng có nằm mơ cũng không ngờ, Lưu bà bà rõ ràng đã chết, giờ lại đứng sờ sờ trước mặt mình, sao lại như vậy được?
Dận Chân... Lý thị bỗng ngước lên nhìn Dận Chân đang ung dung ngồi trên ghế, chẳng biết từ lúc nào, gương mặt vui vẻ kia đã biến mất, thay vào đó là thái độ lạnh lùng và tức giận, đúng, tức giận tới mức có thể xé mình ra thành từng mảnh nhỏ. Cuối cùng thì nàng cũng hiểu lý do tại sao hôm nay Dận Chân lại gọi đông đủ các nàng tới đây, không phải là để xử lý Nữu Hỗ Lộc thị, mà là để xử nàng.
“Vương gia, ta... ta...” Lý thị mở miệng, nhưng lại chẳng biết nói gì, trong lòng chỉ còn sợ hãi và hoảng loạn.
“Sao vậy?” Dận Chân lạnh lùng nhìn nàng, “Ngạc nhiên tới mức không nói nên lời sao?” Dứt lời, hắn quay qua nhìn gương mặt đầy lo lắng của Lưu bà bà: “Nếu Lý phúc tấn đã không nói được, thì bà nói thay nàng ta đi, rốt cuộc... hài tử của Lý phúc tấn là từ đâu tới!”
Lời này vừa dứt, mọi người đều sửng sốt, kể cả Niên thị, mọi ánh mắt đổ dồn vào đôi môi đang run rẩy của Lưu bà bà, chỉ riêng Na Lạp thị vẫn giữ được điềm tĩnh, từ đầu tới cuối vẫn dịu dàng nhìn Hoằng Thời đang ngủ say trên tay.
Lưu bà bà nghe vậy thì vội quỳ xuống, lắp ba lắp bắp: “Thời nhi... Thời nhi... nó... nó...” Thấy gần cả nửa ngày mà Lưu bà bà vẫn chưa nói hết câu, Niên thị không đủ kiên nhẫn, chau mày nói: “Ấp a ấp úng làm gì, muốn dùng trượng mình mới chịu nói sao? Còn không mau nói đúng sự thật đi.”
Lưu bà bà vốn nhát gan, bị dọa như vậy thì tá hỏa, lật đật ngước đầu lên nhìn Hoằng Thời đang được Na Lạp thị ôm trong lòng, chớp mắt một cái rồi nói ra một câu khiến trời long đất lở: “Thời nhi... vốn không phải do Lý phúc tấn thân sinh.”
Lời vừa ra khỏi miệng, phía dưới ‘ồ’ lên kinh ngạc, ngay cả Niên thị cũng không tin vào tai mình, Hoằng Thời... nếu Hoằng Thời không phải do Lý thị sinh ra, thì nó từ đâu tới? Vậy còn hài tử của Lý thị đâu? Nó đâu rồi?
Bỗng Lý thị đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Lưu bà bà, lạnh lùng nói: “Hoằng Thời rõ ràng là hài tử do ta hoài thai bảy tháng sinh ra, bà đừng có ở đây hồ ngôn loạn ngữ, còn dám nói lung tung, có tin ta cho người rút lưỡi bà không?”
“Người nên bị rút lưỡi là ngươi.” Lý thị còn chưa dứt lời thì Dận Chân đã ném mạnh chén trà xuống đất, đầy giận dữ: “Lý Nguyệt Như, ngươi dám giả mang thai để tranh sủng, quả thật to gan! Có phải do ngày thường ta quá khoan dung với ngươi, nên khiến cho người cả gan làm ra chuyện trời đất bất dung này?” Vẻ mặt ôn hòa được tháo bỏ trong tích tắc, thay vào đó là đôi mắt lạnh đến run người.
Lý thị vội vàng vén váy áo, quỳ xuống bên cạnh Lưu bà bà, tự biện bạch cho mình: “Thϊếp thân không có, Vương gia ngài ngàn vạn lần đừng tin lời của một mình Lưu bà bà này, nói không đối chứng...” Nàng quét mắt qua Lăng Nhã, nước mắt lưng tròng: “Nó không chừng bà ta bị Nữu Hỗ Lộc thị mua chuộc, vu oan giá họa cho thϊếp thân hòng thoát tội.”
Na Lạp thị lắc đầu, ngước đôi mắt đầy thất vọng lên: “Chuyện tới nước này rồi mà muội muội còn chấp mê bất ngộ, thật khiến ta và Vương gia thất vọng, vốn tính để cho muội muội một cơ hội để mà sửa đổi, nhưng hiện giờ có vẻ dư thừa rồi.”
Dận Chân lạnh lùng nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của Lý thị, ánh mắt chán ghét, hắn không ngờ rằng, nữ nhân bên cạnh mình sớm tối nhiều năm, giúp mình sinh nhi dục nữ, lại hiểm ác đến mức này, “Ngươi nói nàng ấy vu oan cho ngươi, vậy Từ Thái y thì sao, Thập Tam A ca thì sao, cả ta nữa, đều oan uổng ngươi cả sao?”
Lý thị cứng họng không nói nên lời, chỉ quỳ rạp trên mặt đất, liên tục nói mình bị oan, còn Dận Chân thì chẳng thèm nhìn lấy nàng ta một cái, chỉ quay qua nói với Cẩu Nhi: “Từ Thái y tới chưa? Nếu tới rồi thì bảo hắn tới Linh Lung các lục soát thật kỹ cho ra, nhất là phòng của Tình Dung.”
Gương mặt xinh đẹp của Tình Dung tái mét, cúi đầu cắn chặt môi, nàng đã lờ mờ đoán được Dận Chân muốn lục soát cái gì, tuy lo lắng vô cùng, nhưng cũng không dám biểu hiện ra, chỉ thầm cầu xin ông trời, ngàn vạn lần đừng để bọn họ tìm được món đồ kia.
Sau khi Cẩu Nhi đi rồi, Hàm Nguyên cư tĩnh lặng đến rợn người, đến mức không ai dám thở mạnh, sợ làm cho Dận Chân thêm tức giận.
Rất nhanh, Cẩu Nhi với y phục hơi thấm ướt đã quay lại, trong tay hắn còn cầm theo một bao vải màu đỏ thêu hoa văn, nhìn thấy bao vải này, đồng tử trong mắt Tình Dung co rụt lại, vô cùng sợ hãi và tuyện vọng.
“Vương gia, tìm được thứ này dưới gối của Tình Dung, giống như lời Từ Thái y đã nói, ba dài bốn ngắn, tổng cộng là bảy cái ngân châm.” Cẩu Nhi kính cẩn trình bao vải lên cho Dận Chân, sau khi mở ra nhìn thoáng qua, Dận Chân lại đưa cho Dận Tường, rồi quay qua Dung Viễn, “Từ Thái y, đúng chứ?”
“Dạ phải.” Dung Viễn chắp tay, nặng nề thưa: “Vi thần lục tung y thư, trong một quyển cổ thư không còn nguyên vẹn, đã nhìn thấy hình vẽ hướng dẫn dùng ngân châm sửa mạch, đúng như Vương gia ngài đã thấy, là ba dài bốn ngắn, không sai.” Từ lúc Ôn Như Ngôn phái người tới báo tin Lăng Nhã phát hiện Lý thị chưa từng mang thai, hắn đã hối hận vô cùng, vì bản thân bắt mạch cho Lý thị lâu như vậy, rõ ràng thấy có bất thường, nhưng lại không chịu tìm hiểu ngọn ngành, hại Lăng Nhã phải chịu hàm oan, vì vậy, hắn ngày đêm không ngủ, miệt mài tìm kiếm toàn bộ y thư trong Thái y viện, chỉ muốn tìm được rốt cuộc là Lý thị đã dùng cách gì để có thể hay đổi mạch tượng.
Nghe được giọng nói của Dung Viễn, Lăng Nhã nãy giờ vẫn cúi thấp đầu ngước lên nhìn một cái, vô tình bắt gặp một gương mặt tiều tụy hao gầy, râu ria còn chưa kịp cạo.
Dận Tường cầm một cây ngân châm lên nhìn thật kỹ, chậm rãi nói: “Châm này giống hệt với lời ngự y tả năm đó, ôi, không ngờ bên cạnh Lý phúc tấn lại có một người tài giỏi như thế.” Nói tới đây, hắn ném thẳng ngân châm trên tay tới trước mặt Tình Dung, lắc đầu nói: “Chuyển huyệt sửa mạch vốn là để trị bệnh cứu người, mà giờ lại bị ngươi dùng để giúp chủ tử giả mang thai tranh sủng, nếu tổ tiên của ngươi biết được, không biết sẽ cảm thấy thế nào.”
“Nô tỳ chẳng qua cũng chỉ là một nha đầu bưng trà rót nước, không hiểu Thập Tam gia đang nói cái gì mà chuyển huyệt sửa mạch, nô tỳ cất giấu ngân châm này vì nó là di vật tổ truyền, ngoài ra không có mục đích nào khác.” Tình Dung quỳ trên đất, cố gắng ổn định tinh thần, nói: “Chủ tử quả thật có mang thai, Thời A ca cũng đúng là cốt nhục thân sinh của chủ tử, nếu Vương gia không tin thì có thể lấy máu nghiệm thân.”
Tuy Hoằng Thời không phải do Lý thị đích thân sinh, nhưng vẫn là cốt nhục của Dận Chân, lấy máu nghiệm thân sẽ không có bất cứ sơ hở gì, nhưng Dận Chân cũng chẳng muốn nhiều lời, lập tức quay qua Lưu bà bà, nói: “Đem toàn bộ câu chuyện kể lại từ đầu tới cuối đi, một chữ cũng không được sót.”