Edit: Ớt Hiểm
“Để nàng ta vào đi.” Trong phòng chợt vang lên giọng của Ôn Như Ngôn, thấy cô nương đã lên tiếng, Tố Vân không dám ngăn cản nữa, chỉ đành trừng mắt liếc Lăng Nhã rồi né người qua một bên. Lăng Nhã nhìn Mặc Ngọc và Lý Vệ đang đi theo sau mình, dặn dò: “Khi gặp Ôn cách cách, nếu ra chưa cho phép thì các ngươi không được mở miệng, nhớ chưa?”
“Dạ.” Hai người ít khi nào thấy Lăng Nhã nói chuyện nghiêm khắc như vậy nên không dám nhiều lời, chỉ gật đầu nhận lệnh.
Vừa đẩy cửa ra, Lăng Nhã đã nhìn thấy Ôn Như Ngôn, nàng vẫn mặc y phục tối hôm qua, mái tóc vẫn rất gọn gàng, chứng tỏ từ lúc trở về tới giờ nàng vẫn chưa hề nằm nghỉ.
Lăng Nhã chưa kịp nói gì thì Ôn Như Ngôn đã gom tay áo nhún người xuống, hé môi nói câu thỉnh an khách khí mà lạ lẫm: “Thϊếp thân gặp qua Lăng phúc tấn, Lăng phúc tấn cát tường!”
Ánh mắt Lăng Nhã thoáng đau xót, đã từng thân nhau như tỷ muội mà nay lại xa lạ tới mức này, đều là do nàng mà ra cả, nàng đưa tay ra đỡ Ôn Như Ngôn, nhẹ giọng nói: “Xin tỷ tỷ đứng lên.”
Ôn Như Ngôn đứng dậy im lặng lùi về phía sau, tránh khỏi bàn tay của Lăng Nhã: “Không dám làm phiền…” Lời còn chưa nói xong nàng đã thấy Lăng Nhã từ từ khụy gối khom người, Ôn Như Ngôn giật mình né người: “Ngươi làm gì vậy?”
Lăng Nhã nhẹ nhàng đứng lên, nói: “Tỷ tỷ hành lễ vị phân với ta, dĩ nhiên ta cũng phải hành lễ muội muội với tỷ.”
“Muội muội?” Ôn Như Ngôn lặp lại hai chữ này, chút tiếc nuối trong đó rất nhanh đã biến thành một nụ cười giễu cợt: “Bây giờ thϊếp thân không nhận nổi cách xưng hô như thế đâu, mong phúc tấn thu hồi.”
Lăng Nhã thở dài, ngồi xuống ghế, nói: “Ta biết tỷ tỷ đang trách móc ta vì mấy ngày qua ta đã xa lánh tỷ tỷ, cũng chính vì vậy mà hôm nay ta đến đây để nhận lỗi với tỷ tỷ tỷ.”
“Không dám!” Ôn Như Ngôn nhấc bình sứ trên bàn lên, rót một chén trà, nàng không đưa cho Lăng Nhã mà tự uống một ngụm, nhàn nhạt nói: “Nếu không có việc gì khác nữa thì xin Lăng phúc tấn về cho.”
“Trời đang lạnh như vậy mà tỷ còn uống trà nguội sao? Nếu tổn hại dạ dày thì phải làm sao?” Lăng Nhã thấy trà rót ra không có chút hơi nóng nào bay lên nên biết bình trà này đã để qua đêm, nàng vội giật chén trà trong tay Ôn Như Ngôn, đang định sai Mặc Ngọc đi pha bình trà khác tới thì đúng lúc Tố Vân cầm ấm nước nóng tiến vào, nghe được câu này của Lăng Nhã thì tức giận, đặt mạnh ấm nước lên bàn, nói: “Cô nương ta phải uống trà nguội như vậy chẳng phải là nhờ phúc tấn người ban cho ư. Từ lúc người xa lánh cô nương ta, các vị cách cách kia đều đổ mọi ghen ghét dành cho người lên đầu cô nương ta, hùa với nhau chèn ép cô nương, còn chuyện châm chọc mỉa mai thì khỏi nói, ngay cả cơm nóng trà nóng cũng chẳng được ăn một miếng uống một ngụm, ấm nước này ta phải xin xỏ chật vật lắm người ở phòng bếp mới cho, giờ mới là tháng chín, nếu vào tháng mười một mười hai, trời rét cắt da, người cục mịch thô lỗ như nô tỳ thì không có gì đáng ngại, nhưng người không quen khổ như cô nương thì sao mà chịu nổi, hu… hu…” Càng nói Tố Vân càng đau lòng, nhịn không được mà khóc nấc lên.
“Ai cho phép ngươi nói như vậy? Sao lại không có quy củ gì hết.” Ôn Như Ngôn nhíu mày khiển trách: “Mau xin lỗi Lăng phúc tấn đi.”
“Không!” Tố Vân cũng trở nên ngang ngược, lau nước mắt nói tiếp: “Nô tỳ nói có gì sai đâu, là nàng ta hại chủ tử ra nông nỗi này, giờ lại giả mù sa mưa tới đây đóng vai người tốt, còn lâu ta mới xin lỗi nàng ta.”
“Bốp!” Tố Vân vừa dứt lời thì đã ăn một cái tát thật mạnh, là Ôn Như Ngôn, nàng tức giận đến run người, chỉ tay vào gương mặt kinh ngạc của Tố Vân, lạnh lùng nói: “Hay do bình thường ta quá dung túng ngươi nên mới khiến ngươi làm càn vô lễ như vậy, quỳ xuống!”
Tố Vân đi theo Ôn Như Ngôn đã lâu, đâu là lần đầu tiên nàng bị đánh, mà lại còn bị đánh vì một người đã từng phản bội cô nương, lòng nàng vừa đau vừa buồn, nức nở nói: “Nô tỳ không sai, nô tỳ không quỳ!”
“Quỳ xuống!” Ôn Như Ngôn hiểu rõ Tố Vân vì thương mình nên mới như vậy, nhưng nếu như Lăng Nhã vin vào chuyện này mà truy cứu Tố Vân tội bất kính thì Tố Vân không tránh khỏi một trận đòn roi: “Nếu còn già mồm ta nhất định sẽ không tha cho ngươi”
“Tỷ tỷ!” Lăng Nhã bỗng lên tiếng, lúc Ôn Như Ngôn nhìn qua thì thấy nàng đang từ từ quỳ xuống, ngước mặt lên nói: “Tố Vân không sai, người sai chính là muội, là muội hại tỷ tỷ phải chịu nhiều khổ sở như vậy, nếu tỷ tỷ muốn phạt thì hãy phạt muội đi.”
Trước khi Lăng Nhã quỳ xuống, Ôn Như Ngôn đã tránh qua một bên, có chút xót thương hiện lên trong đáy mắt, lúc Lăng Nhã xa lánh nàng, nàng đã đau tận tâm can, nhưng lúc này vẻ mặt nàng vẫn cứ nhàn nhạn nói: “Sao thϊếp thân dám phạt phúc tấn chứ, nếu phúc tấn đến đây vì chuyện tối qua thì xin người đứng lên đi, thϊếp thân chỉ tình cờ thôi, không dám nhận đại lễ của phúc tấn như vậy.”
“Nhưng tỷ tỷ cũng có thể lựa chọn không giao cây trâm đó ra, như vậy, kể cả phái người đi tìm, tìm không ra cây trâm thì lời nói của muội sẽ biến thành vô chứng vô cứ.” Lăng Nhã một mực quỳ trên đất không chịu đứng lên, thành thật nói: “Muội đối xử với tỷ tỷ vô tình như vậy mà tỷ tỷ vẫn bảo vệ muội như trước, vẫn đối xử với muội như là muội muội của tỷ, còn muội, tự nhiên trong lòng lại nghi ngờ tỷ, thật sự không nên, mong tỷ tỷ tha thứ!”
Ôn Như Ngôn xoa trán, quay đầu đi chẳng muốn nhìn nàng: “Nên hay không giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, vẫn là mời Lăng phúc tấn trở về cho, đây không phải là nơi người nên tới.”
“Đúng là tỷ tỷ vẫn không chịu tha thứ cho muội.” Lăng Nhã buồn bã, không biết nên nói gì thêm. Lý Vệ và Mặc Ngọc lòng nóng như lửa đốt, đã vậy còn chứng kiến cảnh chủ tử hạ mình năn nỉ như vậy, hận không thể nói ra toàn bộ sự thật phía trong, tiếc rằng trước đó Lăng Nhã đã dặn dò không được lên tiếng, nên bọn họ không dám trái.
“Tha thứ thì sao mà không tha thứ thì sao.” Ôn Như Ngôn dùng móng tay bấm mạnh vào lá hoa quế đã sắp khô, chút nước còn sót lại trong lá thấm ướt móng tay, ướt như đôi mắt của nàng: “Ta chỉ hận bản thân mình có mắt không tròng, đã nhìn lầm ngươi.”
Những lời này chẳng khác gì dao nhọn đâm vào tim Lăng Nhã, khiến nàng đau nhói. Lý Vệ không đành lòng, bất chấp sẽ bị trách phạt, tiến lên đỡ Lăng Nhã dậy, nói nhỏ bên tai nàng: “Chủ tử, bây giờ ngoài việc kể sự thật ra thì không còn cách nào khác để gỡ bỏ khúc mắc trong lòng Ôn cách cách đâu.”
Lăng Nhã im lặng không trả lời, không phải nàng lo Ôn Như Ngôn sẽ tiết lộ chuyện này ra ngoài, nếu nàng không tin tưởng Ôn Như Ngôn thì nàng đã không đích thân tới đây; nàng chỉ sợ rằng, chuyện này rồi sẽ liên lụy tới Ôn Như Ngôn, nếu lỡ Thạch Thu Từ biết Lăng Nhã đã nắm rõ sự tình trước khi tuyển tú, thì nàng ta nhất định sẽ tìm cách trả thù, những người liên quan cũng sẽ không thoát được. Nhưng nếu giờ không nói, nàng và Ôn Như Ngôn sẽ mãi mãi không thể thuận hòa như xưa.
Một lúc sau, Lăng Nhã ngẩng đầu lên, ánh mắt tinh anh, chân thành nói: “Có lẽ trong lòng tỷ tỷ, muội là một tên tiểu nhân hám lợi nịnh giàu đạp nghèo, nhưng thật sự muội có nỗi khổ trong lòng, nếu tỷ tỷ không sợ bị liên lụy, muội xin nói rõ sự tình.”
“Ngươi cảm thấy bây giờ ta còn sợ liên lụy gì sao?” Ôn Như Ngôn chỉ vào y phục cũ rích trên người mình, giọng đầy giễu cợt, dường như nàng chẳng tin những gì Lăng Nhã đang nói, nghĩ rằng chẳng qua Lăng Nhã chỉ đang viện cớ mà thôi.
Lăng Nhã sắp xếp lại mạch suy nghĩ, kể toàn bộ sự việc lần vào cung gặp Vinh Quý phi trước đây, kể cả chuyện Thạch Thu Từ phản bội khiến nàng mất lòng tin vào Ôn Như Ngôn, sợ rằng Ôn Như Ngôn cũng sẽ bán đứng mình như Thạch Thu Từ, nên nàng mới cố tình xa cách, từ đầu tới cuối kể sạch sành sanh không giấu diếm.
Ban đầu Ôn Như Ngôn vốn chẳng hề quan tâm, nhưng sau đó nét mặt lại thay đổi, Tố Vân cũng ngạc nhiên vô cùng, không ngờ trong chuyện này còn có nội tình như thế.
Đợi đến khi Lăng Nhã kể xong, Ôn Như Ngôn than vãn không ngừng, nàng luôn cho rằng sau khi Lăng Nhã được tấn phong thành thứ phúc tấn, thế lực thay đổi nên cố tình xa lánh nàng, nhưng xem ra nàng đã đoán sai rồi.
“Là ta đã trách lầm muội…” Ôn Như Ngôn nhìn Lăng Nhã, ánh mắt có chút áy náy nhưng vui mừng nhiều hơn, những lời này chứng tỏ nàng đã không nhìn lầm người; vả lại, hôm nay Lăng Nhã kể rõ chuyện này, chẳng khác gì đã giao tính mạng cho mình, thậm chí cũng chẳng đuổi Tố Vân ra ngoài, bấy nhiêu cũng đủ thấy thành ý.
“Tỷ tỷ trách muội cũng là chuyện bình thường thôi mà.” Lăng Nhã thở dài nắm lấy tay của Ôn Như Ngôn: “Thật ra tỷ tỷ vẫn luôn đối xử chân thành với muội, tại mắt của muội bị che mờ, tự dưng lại nghi ngờ tỷ tỷ, đúng là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Nếu không có chuyện đêm qua, chỉ sợ tới giờ muội vẫn còn nghi thần nghi quỷ.”
Lúc này Ôn Như Ngôn không còn đẩy Lăng Nhã ra như ban nãy nữa, ngược lại còn nắm chặt tay nàng hơn, nức nở nói: “Không trách muội, muốn trách thì trách vị Tĩnh Quý nhân kia, nếu tâm địa nàng ta không độc địa thì sao muội lại phải chịu khổ sở như vậy, Nhã Nhi, muội yên tâm, tỷ tỷ nhất định không phụ lòng tin và tình cảm của muội.”
“Muội biết.” Hai người nhìn nhau cười, những gì không vui trước đây đều tan thành mây khói, các nàng vẫn lại là tỷ muội tốt như trước, chưa kể qua một kiếp nạn này, tình cảm càng keo sơn hơn, khó ai có thể lay động.