Mắt khẽ mở, một luồng ánh sáng xuyên qua tấm rèm cửa sổ chiếu thẳng vào mắt khiến nó rất khó chịu. Nâng tay, che khuất ánh sáng trước mặt, miệng nó đồng thời mấp máy.
- Nước...nước...
Ngay lúc này, tiếng mở cửa vang lên. Một người con gái với thân hình thon thả, làn da trắng mịn với sóng mũi cao vυ't đặc biệt hơn cả vẫn là đôi mắt màu đen lánh đến hút hồn. Cô gái, bước vào phòng trên tay là bình nước hoa quả mà cô vừa mới làm. Thấy nó đã tỉnh, cô mừng rỡ vội vàng chạy lại ngay. Đặt khay bưng nước sang một bên, cô gái nhẹ đỡ nó ngồi dạy lo lắng hỏi:
- Tiểu Vũ, em tỉnh rồi.
Đôi mắt nó híp khẽ, không sao nhìn thấy được người đang nói, chỉ cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Dường như nó đã nghe ở đâu rồi thì phải...
Cổ họng rát khan, nó the thé khó chịu lên tiếng:
- Nước... cho tôi nước...
Nghe rõ những gì nó nói, cô gái rót vội lấy một cốc nước rồi đưa về phía nó. Uống cạn một hơi hết sạch, nó thấy cổ họng mình đã khá hơn...
Nhưng ngay sau đó nó lại giật bắn người, khi chợt lại phát hiện ra một điều gì đó không phải. Cự nhiên nó vừa nói được, thật sự là vừa rồi nó đã nói được. Nhưng không phải, lưỡi nó đã không còn nữa rồi hay sao?
Nó ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn quanh mọi thứ. Những thứ trước mắt, đối với nó hoàn toàn xa lạ, xa lạ đến mức nó cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Thế nhưng, ngay sau đó có một thứ đã chiếm trọn tầm nhìn của nó, đối với nó, thứ này hoàn toàn thân thuộc. Đó chính là gương mặt của ả...
( Đổi cách xưng nhá mọi người, từ bây giờ Dung sẽ xưng "ả" là "cô" nha...)
Cô đang nhìn nó, ánh mắt chăm chú đến không thể chăm chú hơn. Lấy tay huơ huơ trước mặt nó, cô cẩn thận hỏi:
- Vũ, em sao vậy?
Đúng vậy, chính là giọng nói này, chính là giọng nói ấm áp hơn cả ánh mặt trời của chị nó. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng dù sao nó cũng rất vui. Một nỗi vui không vì điều gì hết.
Nó lao vào lòng ôm cô thật chặt rồi khóc nức nở. Không hiểu sao nó lại như thế, chỉ thấy khi bắt gặp được khuôn mặt cùng đôi mắt lo lắng của cô đang nhìn nó, trong lòng nó lại dâng lên một nỗi chua xót cùng tội lỗi.
Nấc từng hồi uất ức trong lòng cô, nó cảm thấy như vừa trút bỏ được một gánh nặng trong lòng, khe khẽ nói:
- Chị ơi, em xin lỗi.
Cô từ nảy giờ đều ở trong trạng thái đờ đẫn. Không phải, hằng ngày nó rất ghét cô lắm sao? Sao hôm nay lại gần gũi với cô đến vậy? Phải chăng là do di chứng của vụ tai nạn gây ra...
Nghĩ đến đây, nước mắt cô chợt nhoà đi. Tất cả là do cô cả, nếu như cô không đồng ý đi dùng cơm cùng Cao Hiến, thì em gái cô cũng không tức tối ra ngoài uống rượu rồi gặp tai nạn. Tất cả, tất cả là do cô...
Hai hàng nước mắt chảy dài, cô vỗ nhẹ lưng nó an ủi đáp:
- Không, là do chị. Nếu không phải do chị, thì em cũng không gặp phải tai nạn như thế này? Là chị nói xin lỗi mới đúng.
Nghe cô nói, nó chợt ngồi thẳng dậy, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi, nhìn cô mỉm cười trả lời:
- Chị ơi, em đói.
Đây là lần đầu tiên cô thấy nó cười với mình. Bỗng thấy có một niềm hạnh phúc khẽ trào dâng nơi đáy lòng, cô ôn nhu cười đáp:
- Em nghỉ ngơi đi, chị xuống dặn nhà bếp nấu cháo rồi đem lên cho em.
Nói rồi, cô cũng đứng dậy bỏ đi. Bây giờ trong căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình nó với vô số câu hỏi nơi đầu nhỏ.
Rõ ràng, nó đã không còn khả năng nói và đi lại được nữa. Vậy tại sao, lúc nảy nó lại có thể mở miệng nói được, vả lại giờ nó còn có thể cảm nhận được chân mình đang tràn đầy sinh lực, có thể đứng lên chạy nhảy bất cứ lúc nào.
Còn nữa, Cao hiến mà cô nhắc đến là ai? Hắn thì có liên quan gì tới nó chứ. Vả lại, không phải cô đang mang bầu và sắp tới ngày sinh rồi hay sao? Phải chăng, sao tai nạn tại biển, nó lại hôn mê lâu như vậy?
... Không thể nào...
Vẫn còn chưa giải đáp được thắc mắc trong lòng, thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra, mang theo đó là mùi thơm ngào ngạt toả ra từ bát cháo gà trên tay cô. Nhưng thứ nó để ý, lại không phải là bát cháo đầy hấp dẫn trên tay cô mà lại cứ chăm chăm nhìn vào bụng nhỏ của cô, nheo mày hỏi:
- Chị sinh bao giờ vậy? Không phải sau khi sinh cần phải nghỉ ngơi à? Cháu đâu, chị cho em nhìn cháu chút đi ạ.
Nghe một loạt những gì nó nói, cô như muốn sặc nước bọt vì nó. Gì chứ? Sinh sao...
Cô hướng nó cười ngượng ngạo, chịu hết nỗi liền phì cười lên tiếng:
- Em đùa gì vậy? Chị em còn chưa lấy chồng, thì làm sao có con mà cho em xem được.
Nó cau mày chặt hơn khi nghe cô nói, mình còn chưa lấy chồng. Một mớ nghi vấn cứ thế thay nhau quấn quanh đầu cô, rối lại càng thêm rối.
Bơ phờ nhận lấy bát cháo từ trong tay cô, nó ngán ngẩm nói:
- Chị về phòng nghỉ ngơi đi, ăn xong em muốn ngủ một chút.
Nghe nó nói, cô khẽ cười rồi nhẹ xoay lưng bỏ đi. Cách cửa phòng khép dần, nó đặt bát cháo sang một bên, hướng ánh mắt qua khung cửa sổ thở dài suy nghĩ.
- Đây thật ra là đâu? Không phải mình đã chết rồi sao? Chuyện này quá kì lạ.
Nó cau mày, ngay lúc này thì chợt nơi bụng nhỏ phát ra âm thanh kì quái. Thôi, ăn trước cho yên lòng dân đã. Nó lại thở ra một hơi dài, vương tay cầm lấy bát cháo.
"Bịch"
Hình như nó vừa làm rơi thứ gì xuống đất thì phải. Đặt bát cháo lại chỗ cũ, nó cúi người nhặt lên thứ mình vừa làm rớt. Là một cuốn sách, mắt nhỏ mở lớn đọc hàng chữ to tướng trên bìa sách.
- Đích nữ xuyên không... xuyên không...
Mắt chạm đến hai từ xuyên không, phút chốc nó lại cảm thấy lạ lạ. Trước giờ nó chưa bao giờ đọc truyện, dù là thể loại nào, nên đối với hai từ "Xuyên không" này, đối với nó hoàn toàn lạ lẫm.
Mở trang đầu tiên, mắt nhỏ lướt qua. Lại thấy cuốn sách này rất thú vị... một trang... hai trang... ba trang...
...Một tiếng trôi qua...
Trang cuối cùng cũng được nó khám phá sạch sẽ. Gấp cuốn sách lại, nó khẽ mỉm cười.
- Nếu theo như cuốn sách này. Thì mình đang là xuyên không sao? Nếu đã vậy, mình sẽ làm lại cuộc đời này tại chính nơi này.
Đáp án bỗng nhiên được giải quyết, tâm tình nó vì thế cũng tốt hơn hẳn. Tuy không biết việc xuyên không này, là phúc hay hoạ. Nhưng nó cũng thật muốn đối mặt, trải qua một đời nó cũng chẳng còn sợ gì nữa. Mà lại cảm thấy, như thế mới gọi là cuộc đời.
=>Hết chương 10