Tối thứ sáu Tô Vận có hẹn gặp Điền Điềm.
Thời điểm Tô Vận đến nhà hàng Điền Điềm đã chờ đến buồn ngủ rồi.
“Đại tỷ, có khái niệm thời gian không vậy? Mày cho tao ngồi đây từ 6 giờ đấy, nhìn xem xem giờ là mấy giờ rồi!” Điền Điềm oán hận chỉ vào đồng hồ, bất mãn trợn mắt với Tô Vận.
Tô Vận vừa bước ra từ thang máy, lúc nãy chạy vào nhà hàng giờ vẫn còn thở hồng hộc. Uống một ngụm trà sau khi thở: “Cũng không thể trách tao, tao đang chuẩn bị tan tầm thì bộ trưởng Lưu gọi điện thoại bảo tao đến phòng bệnh, tao sao có thể nói không?
Điền Điềm chế nhạo: “Bà ấy đang ở thời mãn kinh à? Lúc nào cũng bám mày không rời.”
Tô Vận trừng mắt nhìn cô ấy: “Mày xem có ai nói năng như mày không!”
Điền Điềm mếu máo: “Được rồi được rồi, không đề cập tới bà ấy nữa, làm hại người già như tao chết đói, ăn cơm đã, vừa ăn vừa nói chuyện.”
Điền Điềm gọi người phục vụ bưng món, bắt đầu bữa cơm. Các cô chỉ gọi mỗi người một phần cơm đơn giản cùng nước trái cây. Tô Vận tay chỉ chỉ đầu, nhìn chằm chằm Điền Điềm, không nói lời nào.
Điền Điềm quét mắt cô một chút, tiếp tục cúi đầu lướt di động: “Có rắm mau thả!”
Tô Vận tạm thời bỏ qua thứ ngôn ngữ thô bỉ vô tâm của cô ấy, cô cắn môi dưới, bộ dạng tâm sự nặng nề.
Điền Điềm không kiên nhẫn: “Đại tỷ, có chuyện gì thì nói đi.”
“Điềm Điềm, mày đoán xem bộ trưởng Lưu gọi tao có việc gì?”
“Tao đâu phải con giun trong bụng mày.”
Tô Vận: “… Bộ trưởng Lưu giới thiệu cho tao một người tốt để xem mắt.”
Chắc chắn là đàn ông thẳng rồi, còn tốt hay không cô không biết được trước. Nhưng bộ trưởng Lưu nói hết nước hết cái, khen anh ta từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài.
Tô Vận tiếp tục miêu tả người đó cho Điền Điềm nghe: “Nghe nói người đàn ông kia tự mình mở công ty, cũng có chút thành tựu, năm nay 30 tuổi, rất đẹp trai, cao 1m82, nặng… Ừm, tao quên rồi, cơ mà cái gì cũng không tồi. Bộ trưởng Lưu bảo tao cùng anh ta cuối tuần này gặp mặt.”
Điền Điềm vô cùng hứng thú, để di động sang một bên: “Vãi, điều kiện tốt như thế. Mày còn do dự gì nữa, đây là do bộ trưởng Lưu giới thiệu, hẳn là đáng tin cậy. Xong, tao quyết định cho mày, đi, nhất định phải đi, mày không đi tao cũng trói đem mày đến!”
Tô Vận: “… Sao mày còn sốt ruột hơn cả tao nữa!”
“Tao có thể không vội sao.” Nói xong, Điền Điềm từ trong túi lấy ra một tờ giấy rồi quơ quơ trước mặt Tô Vận, khoe khoang: “Tao nghĩ đến lúc con tao biết gọi mày là mẹ nuôi thì mày vẫn là một bà cô ế mốc.”
Tô Vận cầm lấy tờ giấy, là một tờ giấy xét nghiệm cùng siêu âm, mang thai đã bảy tuần, nhìn lại thời gian siêu âm, là chiều nay.
Cô khϊếp sợ nhìn Điền Điềm: “Không phải mày bảo trong vòng năm năm sau khi kết hôn không mang thai sao?”
Điền Điềm giật lấy tờ siêu âm nhét vào túi, “Kế hoạch tổng không đuổi kịp biến hoá mau. Lần này là ngoài ý muốn, nhưng đã mang thai, bọn tao đều rất đón chờ bảo bối chào đời.”
Ngước mắt nhìn Tô Vận: “Có kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì mày không? Nếu thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì nhanh nhanh thân mật đi, nếu người kia phù hợp liền cuối năm cưới luôn.”
Tô Vận câm nín nhìn cô ấy, thật đúng là cho rằng việc thân mậ là đi dạo phố mua quần áo, nhìn trúng xong liền xách về nhà? Cô đảo mắt lại hưng phấn nói: “Ăn cơm xong chúng ta đi dạo phố đi, tao phải mua cho con nuôi của tao mua đồ chơi, mua quần áo, mua…”
“Khônggg không khôngg!!” Điền Điềm làm cái điệu bộ điểm huyệt, “Hiện tại mới có bảy tuần, sao đã biết được con gái hay trai, để tao nói việc quan trọng đã.”
Điền Điềm chuyển chủ đề, hỏi cô: “Nói đi, tối nay sao lại mời tao đi ăn?”
Tô Vận chớp chớp mắt, nhất thời chưa nghĩ ra cách nói phù hợp.
Điền Điềm giảo hoạt nhìn cô: “Không phải liên quan đến Tưởng Mộ Thừa chứ? Anh ấy quấy rối mày à?”
Tô Vận: “……”
Điền Điềm cười quỷ dị, vươn đầu ra trước dò xét, nói nhỏ vẻ bát quá: “Anh ấy thật sự tìm thấy mày rồi?”
“Mày thấy anh ta sẽ rảnh vậy à?”
Điền Điềm nhún nhún vai, tiếc nuối nói: “Biết được ý.”
Tô Vận nhìn Điền Điềm, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng: “Sáng hôm nay tao gặp người đàn ông kia.”
Điền Điềm mờ mịt: “Ai?”
“Cửa hàng tự phục vụ ý.”
“Úi dồi, kinh thiệt! Nói nhanh, nói nhanh, sao mày lại gặp được?”
Tô Vận liếc xéo Điền Điềm một cái, ý bảo cô ấy nói nhỏ lại.
Điền Điềm nhìn trái nhìn phải, thật là, làm gì có ai quan tâm.
Cô ấy đỡ bên mặt, hạ giọng: “Không phải anh ta đến khám bệnh, lại gặp đúng mày chứ?”
Tô Vận thầm nghĩ, tao làm gì có vận khí tốt như thế. Cô thở dài, đem chuyện buỏi sáng ra kể tóm tắt cho Điền Điềm nghe. Kể xong lại hỏi: “Mày thấy có phải tao vô phương cứu chữa không?”
“Bình thường mà, con gái ai chẳng có lúc hoa si như thế, bây giờ mày có hứng thú với đàn ông chứng tỏ mày vẫn còn là phụ nữ bình thường, tao chỉ sợ sau khi mày chia tay với Phó Minh Diễm…”
Điền Điềm phát hiện mình hình như vừa lỡ lời, lại nhìn mặt Tô Vận, may quá, mặt vẫn còn tươi tỉnh, lại tiếp tục nói: “Tao còn tưởng mày cả đời chỉ yêu có một người.”
Tô Vận cười nhẹ: “Sao có thể như vậy, chỉ là mấy năm nay tao không gặp được người phù hợp.”
Không gặp được ai tốt hơn người kia mà thôi. Bởi vì anh trong lòng cô là tốt nhất, cô mãi không thoát khỏi vũng lầy ấy. Kì thật phần lớn thời gian, cô đều sống trong chấp niệm của bản thân. Đã 5 năm rồi, bao nhiêu tình cảm giống như đang lãng phí thời gian.”
Điền Điềm đúng lúc chuyển đề tài, hỏi cô: “Mày gặp mặt tao thế này, khẳng định không đơn giản là muốn tâm sự vì gặp được tên đàn ông kia.” Những chuyện này nói linh tinh trong điện thoại là được, cần gì phải dành cả một buổi gặp mặt cơ chứ.
“Nói đi, rút cuộc làm sao?”
Tô Vận không vòng vo: “Tao muốn nhờ mày tìm hộ tao một cái ảnh chụp Tưởng Mộ Thừa.”
Điền Điềm không thể tin được nhìn cô: “Mày muốn ảnh chụp Tưởng Mộ Thừa?” Chuyện gì đây, còn tưởng là nhờ cô điều tra ra cái tên đàn ông ở cửa hàng tự phục vụ chứ?
Tô Vận: “Đúng vậy, mày không nghe lầm đâu, chính là tao muốn ảnh của Tưởng Mộ Thừa.”
Cô cảm thấy giọng của Tưởng Mộ Thừa và giọng người đàn ông kia rất giống nhau, chỉ là muốn xác nhận một chút xem có phải cùng một người hay không. Nếu người đấy không phải là Tưởng Mộ Thừa thì là tốt.
Nhưng nếu là Tưởng Mộ Thừa thì anh ta sẽ nghĩ gì về cô?
Nhất định anh sẽ cảm thấy cô bày mưu tính kế đã lâu.
Bình luận gây sốc, đến tận cửa hàng tự phục vụ để mượn bật lửa ở cửa hàng, rồi xin số điện thoại, đây chẳng phải là…
Nghĩ vậy da đầu Tô Vận bỗng tê tê, nếu là vậy, cô có trăm miệng cũng không kêu oan được.
Điền Điềm cũng hơi khó khăn, Tưởng Mộ Thừa rất ít khi xuất hiện ở nơi công cộng, dù là tiệc rượu, hay đấu giá từ thiện, vẫn là giám đốc điều hành Trung Xuyên tham dự.
Nghe nói đến cả nhân viên công ty của Tưởng Mộ Thừa cũng rất khó để nhìn thấy anh, anh rất ít khi đến công ty. Nếu có đến cũng đi thang máy chuyên dụng từ dưới bãi để xe ngầm lên thẳng văn phòng. Chỉ có các nhân viên ở tầng cấp cao và trợ lý mới có thể nhìn thấy anh.
Mà mới năm nay anh mới đến trụ sở ở Bắc Kinh, hồi trước vẫn là điều hành các công ty ở nước ngoài. Hiện tại, tin tức duy nhất mà cô biết là anh đang tạm nghỉ phép.
Điền Điềm suy nghĩ nửa ngày, mới nói với Tô Vận: “Ảnh chụp thì hơi khó, đồng nghiệp bên kênh tài chính và kinh tế của tao đang xin nghỉ, chắc phải đợi cô ấy về mới hỏi xin được ảnh chụp.”
Tô Vận: “Đồng nghiệp ấy của mày quen với Tưởng Mộ Thừa à?”
Điền Điềm gật đầu: “Không phải là quen, đấy là cháu của Tưởng Mộ Thừa, tên là Tưởng Tiểu Mễ.”
Hai ngày trước cô có thể nghe được Tưởng Mộ Thừa đang đi đâu, vài giờ nữa đến Bắc Kinh, rồi đến đường nào ở Bắc Kinh, đều là Tưởng Tiểu Mễ nói ở đài truyền hình.
Tưởng Tiểu Mễ không chỉ có phát sóng trực tiếp hành tung của Tưởng Mộ Thừa, cái tin tức gì liên quan đến anh cũng toàn từ miệng cô ấy mà ra.
Ở trong đài nhiều người biết Tưởng Tiểu Mễ có quan hệ với Tưởng Mộ Thừa, không có việc gì lại năn nỉ Tưởng Tiểu Mễ vung kẹo.
Tô Vận hỏi: “Mày rất thân với cháu anh ấy sao? Quen thuộc như vậy thì một cái ảnh có khó gì, không phải cùng một nhà với anh ấy à?” Chụp ảnh cũng dễ mà.
Điền Điềm: “Tao cùng Tưởng Tiểu Mễ không quá thân, cũng không cùng kênh. Nhưng văn phòng tao một đồng nghiệp thân với một đồng nghiệp khác ở văn phòng của Tưởng Tiểu Mễ, lần trước nghe được hành tung cũng phải chạy một đường dài như vậy.”
Điền Điềm đưa nước trái cây lên miệng, nhìn về phía Tô Vận, vô tâm hỏi một câu: “Đúng rồi, những việc này không phải ở trong điện thoại tao đã nói với mày sao?”
Tô Vận ngẩn ra, hình như là đã nói qua, lúc nói về cái cửa hàng tự phục vụ kia. Nhưng khi đó tâm tư cô đều đặt ở trên người đàn ông kia, căn bản không nghe lọt lời Điền Điềm nói.
Cô chột dạ giải thích: “Mấy ngày nay không ngủ tốt, não u mê, nhất thời không nhớ tới.”
Điền Điềm cũng tin liền.
Về chuyện ảnh chụp, Điền Điềm cảm thấy nên nói trước cho Tô Vận, đề phòng hi vọng thành thất vọng. “Đúng rồi Tô Tô, chưa chắc tao đã lấy được ảnh của Tưởng Mộ Thừa đâu. Tưởng Tiểu Mễ cũng có nói qua, cô ấy có thể đem chú mình ra làm chuyện phiếm, nhưng nếu muốn ảnh hay phương thức liên lạc, đừng bao giờ hỏi cô ấy, cô ấy sẽ không bao giờ cho đâu.” Xong lại trấn an bạn mình: “Nhưng tao sẽ tận lực! Hự!”
Thật sự không được, liền tới ôm chân khóc nháo Tưởng Tiểu Mễ, xem cô ấy có đáp ứng không.
Tô Vận suy nghĩ: “Ừ, mày trước hết đừng đi hỏi Tưởng Tiểu Mễ, nếu mày hỏi cô ấy đưa cho thì sau này gặp mặt nhau thật xấu hổ. Thôi, mày không cần lo đâu, hôm nào tao hỏi thử bộ trưởng Lưu xem sao…”
Còn chưa nói xong, Tô Vận liền hắt xì một tiếng, xong lại hắt xì thêm cái nữa.
Điền Điềm cười: “Ai nhắc kìa, nói không chừng chính là người mày đang nghĩ đến!”
“Cút ngay!”
*
Mà bên này Tưởng Mộ Thừa cũng thật là đang nói về Tô Vận.
Nghe Tưởng Mộ Thừa nói xong, Lâm Việt theo bản năng sờ sờ mũi, bà mẹ đại nhân của anh thế mà lại dùng Tưởng Mộ Thừa để làm công tác tư tưởng, xem ra muốn anh hành động thật. Nhưng anh đối với việc theo đuổi thật sự vô cảm mà. Nhỡ may đối phương là loại tham ăn lại không xinh đẹp, nhất định ban đêm anh cũng sẽ không được yên.
Lâm Việt cợt nhả, cùng Tưởng Mộ Thừa thương lượng: “Anh tư, em có thể không đi không? Gần đây em thật sự rất bận, còn không có thời gian ngủ …”
Tưởng Mộ Thừa cắt ngang: “Không thể! Đừng có cò kè mặc cả! Phải gặp mặt, không thể có bàn lùi!”
Đây là lời Lưu Văn Ngọc ngàn vạn lần dặn dò, anh đã đáp ứng rồi, nên sẽ giám sát Lâm Việt làm cho tốt.
Ảo tưởng của Lâm Việt tan biến. Anh quá rõ nguyên tắc làm việc của Tưởng Mộ Thừa, một là một, hai là hai.
Trước mắt chỉ có con đường duy nhất, Lâm Việt chỉ có thể đối mặt với hiện thực tàn khốc. Anh bất đắc dĩ thở dài, lực bất tòng tâm hỏi Tưởng Mộ Thừa: “Anh tư, không phải anh đã gặp qua cô bác sĩ đó sao? Trông như thế nào, sẽ không doạ em chết khϊếp chứ?”
Tưởng Mộ Thừa ngước mắt, ý vị sâu xa nhìn Lâm Việt, trả lời: “Cậu gặp cô ấy rồi đấy.”
Lâm Việt nghi ngờ nhìn chằm chằm Tưởng Mộ Thừa: “Em đã gặp?” Tại sao một chút ấn tượng cũng không nhớ, hình như mình đâu có quen cô nào làm bác sĩ.
“Phải, chính là người phụ nữ ở cửa hàng tự phục vụ hôm nọ.”
Lâm Việt đang mặt mày ủ ê, uể oải không phấn chấn, nghe Tưởng Mộ Thừa nói xong lập tức mặt tươi cười rạng rỡ, trông như tên đa nhân cách.
Anh không ngừng gật đầu đồng ý: “Anh tư, anh đúng là anh em tốt, lời anh nói em thấy rất hợp lý. Gặp mặt ở Hậu Thiên đúng không? Ok, em xin hứa sẽ có mặt đúng giờ, ơ không, em hứa nhất định sẽ đến trước giờ hẹn một tiếng.”
Tưởng Mộ Thừa: “…” Anh trầm mặc nhìn Lâm Việt mấy giây, thôi quên đi, coi như chưa nghe thấy.