Thư ký của anh đứng trên lầu nhìn xuống thấy một mớ hỗn độn như vậy, nheo mắt nhìn gần thì hốt hoảng:
"Chủ tịch... Chủ tịch... "
Anh đang dự họp, cậu ta thì đứng kéo rèm lại ầm ĩ như vậy:"Gì? "
"Tiểu... Tiểu thư Uyển Đình xảy ra truyện rồi ạ! Phía dưới công ty... "
Anh trợn mắt lên làm cả phòng họp hoảng sợ, đứng bật dậy khỏi ghế anh nhanh chân đi lại cửa nhìn xem. Nhìn cô gái bé nhỏ bị bủa vây chịu trận như thế, thật làm người ta đau lòng.
"Chết tiệt! "
Anh vội vã rời khỏi phòng họp đi nhanh nhất có thể xuống dưới. Đi như chạy tới đó đẩy đám người ra ôm cô vào lòng, mặc kệ bây giờ cô dơ như nào:
"Các người dám đυ.ng tới cô ấy! "_anh hét lên.
Những người kia không sợ ném vào người anh luôn:"Ném hắn ta luôn đi! Đôi gian phu da^ʍ phụ. "
Anh nhíu mày lại tức giận đến cục độ hét lên lần nữa:
"Dừng lại ngay! "
Anh nhìn đám đàn bà đó, nói với thư ký vừa mới đến:"Cậu lập tức nhớ mặt những người này điều tra chồng bọn họ làm ở đâu. Liên hệ với công ty đó cho nghỉ việc đi. "
Ai nấy đều xanh mặt nhìn anh,họ run rẩy đương nhiên biết y lực của anh, anh thì chán ghét chẳng bận tâm. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô:
"Em ổn không? "
"Dạ ổn! "_cô mệt mỏi gật đầu.
"Mình đi thôi! "_anh ôm cô xoay người rời đi. Ánh mắt liếc xéo Tịch Văn:"Cô nên cẩn thận! Đừng để tôi tuyệt tình hơn, nên biết thân biết phận đi! "
"Em... Ngụy Tôn anh nghe em giải thích! "_ả ta vội chạy theo anh lại, đột nhiên cảm thấy hối hận vô cùng.
Không may đang mang giày cao gót, lại va vào trứng gà làm ả trật chân ngã xuống:
"A! "
Cảm giác đau ở bụng làm ả ta nhăn mặt đưa tay đặt lên bụng kêu tên anh:
"Ngụy Tôn... Ư... Giúp... Giúp em với... "
Anh chẳng thèm ngẩng lại, đi luôn cô thấy vậy bèn níu tay anh:"Anh... Hay kêu thư ký Ức giúp cô ấy đi. "
"Ức Hi cậu lo cho cô ta đi! "_anh cảm thấy cô thật ngốc, đến giờ mà vẫn còn thương ả ta.
Ức thư ký liền gật đầu bế ả ta dậy, ả ta đau đớn cầm chặt áo cậu ta. Cậu ta đưa ả trở về công ty lái xe đi đến bệnh viện.
Bác sĩ kiểm tra cho ả ta xong thì khó chịu nhìn cậu hiểu lầm nói:
"Cậu là chồng cô ấy? "
Cậu ta ngớ người:"À tôi không... "
"Sao cậu vô tâm vậy hả? Vợ cậu đã có thai hơn 4 tháng rồi, vậy mà còn để cô ấy mang giày cao gót và thắt lưng lau như vậy. Có biết sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa bé không? "_bác sĩ giận dữ quát lên với cậu.
"Cái gì? Có thai? "_cả ả ta và cậu đều hét lên bất ngờ.
Ả ta ngóc đầu dậy không thể ngờ được thông tin này:
"Bác sĩ ông có nói đùa không?... Tôi có thai... Làm sao có thể? "
Bác sĩ như hiểu ra điều gì đó:"Cô cũng không biết mình có thai sao? "
"Không! "_ả lắc đầu.
"Cô không thấy bản thân thay đổi à? Cô không ngủ nhiều sao? Không cảm thấy kinh nguyệt có vấn đề à? "
Ả ta suy nghĩ một chút:"Phải rồi, lâu nay kinh nguyệt tôi không có. Ngủ nhiều... Thỉnh thoảng... Chẳng lẽ đây là... "
"Phải là dấu hiệu của phụ nữ mang thai! "_bác sĩ dịu hơn trả lời.
"Nhưng cô nên cẩn thận đi, cô mang thai lâu rồi, lại thắt lưng bụng lâu quá nên không cảm thấy sự thay đổi đó. Em bé cũng sẽ kém phát triển, cô nên chú trọng chăm sóc thai nhi hơn. "
Bác sĩ rời đi, cậu ta lạnh lùng hỏi ả ta:"Là của chủ tịch sao? "
"Không... Anh ấy đến giờ vẫn nhất quyết không phản bội Uyển Đình! Cái thai này là của Phong Hạo. "_ả ta đau khổ nhớ tới anh và cô cùng hạnh phúc. Lại đau lòng khi nhắc tới người đàn ông bội bạc kia.